14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Hạo Vũ nhìn lòng bàn tay mình bị người kia nắm chặt, trong tim bỗng trào lên một cỗ cảm xúc khó nói. Cảm giác này, tim đập nhanh liên hồi, mặt nóng lên, le ló chút xúc cảm rung động. Doãn Hạo Vũ vẫn nhìn vào tay hai người, trong lòng bắt đầu nghĩ ngợi.

Những gì vừa rồi cậu cảm nhận thấy kia, rất giống với nhiều năm về trước. Khi mà Doãn Hạo Vũ lần đầu tiên nhận ra tình cảm của bản thân dành cho Daniel. Cái cảm giác rung động ngọt ngào ấy, Doãn Hạo Vũ đã từng tự đánh lừa bản thân rằng chỉ là do hai người quá thân thiết. Cậu đã tự lừa bản thân mình trong một khoảng thời gian rằng cậu và Daniel chỉ là bạn bè bình thường.

Nhưng rồi, càng ngày Doãn Hạo Vũ càng nhận ra tình cảm mình dành cho Daniel không còn đơn giản chỉ là giữa hai người bạn thân thiết nữa. Mà nó là tình yêu, cậu đã thích Daniel mất rồi.

Cũng giống với cảm giác trước đây của cậu dành cho Daniel. Doãn Hạo Vũ rời mắt nhìn Châu Kha Vũ đang nhắm nghiền đôi mắt. Nhìn ngắm góc nghiêng của người kế bên, sườn mặt nam tính, sống mũi cao thẳng tắp. Lông mi anh rất đen, rất dài khiến Doãn Hạo Vũ bất giác muốn đưa tay chạm lấy nó.

Bàn tay hai người vẫn siết chặt vào nhau, Doãn Hạo Vũ có thể cảm nhận được hơi ấm của Châu Kha Vũ truyền tới. Cậu để yên tay cho anh nắm lấy, cũng không biết bản thân bị gì, chỉ là không muốn rút tay ra mà thôi.

Doãn Hạo Vũ tự có suy tính trong lòng. Dựa vào những gì cậu phân tích, Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng bản thân bắt đầu cảm thấy rung động trước người này rồi. Nhưng căn bản, cậu không muốn để mối quan hệ này đi xa hơn. Cậu thích Daniel, có thể là do Châu Kha Vũ có bề ngoài y hệt kia đã làm cậu sinh ra cảm giác quen thuộc mà dựa dẫm.

Nghĩ đoạn, Doãn Hạo Vũ rút tay mình ra. Châu Kha Vũ mở mắt nhìn về phía cậu, cậu liền gấp rút đứng bật dậy. Giọng ấp úng.

"À ừm...tôi đi trả lại trang phục cho Tiểu Mai."

Nói xong, không đợi người kia đáp lại, Doãn Hạo Vũ đã nhanh chân chuồn đi trước.

Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng cậu dần khuất, ánh mắt trầm xuống.

.

Kết quả cuộc thi diễn kịch đã có, lớp của bọn họ không được vào vòng trong. Nhưng mọi người không ai cảm thấy thất vọng vì kết quả này cả. Bọn họ nghĩ rằng đây chính là kỉ niệm năm cuối cấp của bọn họ và dù kết quả có ra sao đi nữa, mọi người cũng đã dốc hết sức mình rồi.

Lưng bị thương của Doãn Hạo Vũ đã hoàn toàn khỏi hẳn, không còn bầm tím cũng không còn đau nhức nữa. Nhưng Lập Thành vẫn luôn bám theo cậu hỏi han, còn đề xuất cùng cậu đi học về. Nhưng tất thảy đều bị Doãn Hạo Vũ từ chối, cậu bảo rằng lưng mình ổn rồi và cậu không thích có người nào khác đi cạnh bên mình.

Lập Thành sau những lần thuyết phục không được cũng đã không nhắc đến nó nữa.

Dạo này trong lớp cũng không còn những tiếng nói cười huyên náo trong những giờ tự học hay giờ giải lao. Mọi người đều đang dốc sức học tập, ôn luyện cho kì thi cuối kì sắp tới.

Cũng vì vậy, dạo gần đây Doãn Hạo Vũ cực kì hoảng. Kì thi quan trọng sắp diễn ra, nhưng cậu lại không phải là học bá Patrick. Những kiến thức mới học gần đây Doãn Hạo Vũ còn có thể làm ổn thoả một chút, nhưng điều cậu lo lắng là đề thi của trường sẽ ra những câu hỏi mà Doãn Hạo Vũ chưa từng học qua.

Thế nên, thời gian rảnh rỗi, Doãn Hạo Vũ đều lấy sách vở ra chăm chỉ học tập. Dù sao cũng đang sống trong thân phận của người khác, sống dưới cái tên "Patrick", cậu cũng phải có trách nhiệm một phần với nó chứ.

Lỡ như sau này, có thể trở lại như cũ, có thể trở về khoảng thời gian năm 2021. Ít nhất khi Patrick trở lại đúng với thân phận của cậu ấy, nhìn vào kết quả thi sẽ không chửi mắng Doãn Hạo Vũ. Hơn nữa, cậu cũng muốn giúp Patrick thi vào một ngôi trường đại học tốt một chút.

Càng nghĩ càng sầu não, Doãn Hạo Vũ có thể xem là "tay ngang", kiến thức cơ bản trước đây từng học ở Mỹ không khớp lắm so với nền giáo dục ở Trung. Thế nên có vài bài tập, vài câu hỏi Doãn Hạo Vũ không biết làm, mà những lúc như thế lại chẳng biết phải hỏi ai.

Hỏi các bạn trong lớp không được, dù sao cũng không thể để lộ tẩy việc cậu không phải Patrick. Cho dù có lấy lý do mất trí nhớ ra để nói cũng không ổn chút nào. Bọn họ sẽ lại hỏi cậu những câu như:

"Cậu không nhớ thật hả?"

"Tớ tưởng có mất trí nhớ nhưng những thứ nằm trong tiềm thức như học thì cậu phải nhớ chứ?"

Đó, là thế đó. Cậu lại chẳng muốn nghe bọn họ hỏi những câu ngốc nghếch như thế. Cho nên Doãn Hạo Vũ đã tìm đến đám Vương Chính Hùng, trừ Châu Kha Vũ. Nhưng đám này ngoài Lâm Mặc biết chút ít về vật lý thì còn lại gần như chẳng giúp được gì.

Hết cách, thật sự tuyệt vọng lắm rồi thì cậu mới tìm đến chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Đó là Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ không được tính là giỏi nhất nhì lớp học. Nhưng ít nhất là anh học tốt tất cả các môn, trừ Tiếng Anh ra. Chả sao cả, dù sao Tiếng Anh đối với cậu cũng chẳng phải vẫn đề to tát, Doãn Hạo Vũ từng có khoảng thời gian học đại học tại Mỹ mà.

Một buổi chiều âm u, Doãn Hạo Vũ ngồi trong một tiệm nước gần trường. Trong lúc chờ đợi "phao cứu sinh" đến, cậu tranh thủ thời gian nhìn ngắm phong cảnh thông qua chiếc cửa sổ đang được mở của quán.

Nhân viên mang ra ly trà nhài thơm ngát, mùi thoang thoảng đi vào khoang mũi của cậu, mang lại dư vị tươi mát. Bên ngoài là phố xá, dòng người tất bật qua lại, kẻ đi cùng bạn tươi cười nói chuyện, kẻ lại bận rộn vừa nghe điện thoại vừa sang đường, cũng có những người cô đơn rảo bước chầm chậm. Doãn Hạo Vũ lướt xem đồng hồ hiển thị trên điện thoại, thầm nghĩ sao Châu Kha Vũ còn chưa đến.

Cậu nghĩ trong đầu hay là mang bài khó ra ngó sơ qua trước, lúc Châu Kha Vũ đến sẽ tiết kiệm một phần thời gian xem bài. Vừa đặt sách vở lên chiếc bàn gỗ màu nâu nhạt thì anh đã mở cửa bước vào, trên tay còn cầm túi gì đó.

Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu nhìn anh đi đến bàn, giọng trách móc.

"Cậu trễ 15 phút."

Anh ngồi xuống ghế đối diện cậu, đặt cái túi vừa cầm lên bàn. Xoa xoa mái tóc rối tung của mình lên, nói.

"Xin lỗi nhé, vừa rồi trên đường đến đây có thấy một cửa hàng bán bánh bao kim sa mới mở. Tôi muốn mua cho cậu, không ngờ lại trễ."

Doãn Hạo Vũ mở túi, mùi thơm của bánh bao lập tức phả ra. Cậu thấy món yêu thích liền nở nụ cười thật tươi, nhanh tay cầm một cái bánh màu vàng lên mà ăn.

Châu Kha Vũ nhìn cậu cười, Doãn Hạo Vũ chỉ cần nhìn thấy đồ ăn ngon liền trở nên vui vẻ như thế. Anh để túi bánh bao gọn lại một góc, cầm lấy bài tập trên bàn ngó qua trong lúc cậu đang thưởng thức bánh bao nóng hổi.

Doãn Hạo Vũ thấy anh chăm chú xem bài, thuận miệng hỏi anh.

"Cậu không ăn à?"

Châu Kha Vũ không nhìn cậu, khẽ lắc đầu một cái.

"Không, cậu ăn đi."

Doãn Hạo Vũ nghe thế, cũng không hỏi nhiều nữa. Chỉ im lặng ăn nốt bánh bao. Rồi cậu sực nhớ ra điều gì đó, nhanh miệng hỏi anh.

"A...tôi quên không gọi nước cho cậu, cậu uống gì?"

"Americano."

Châu Kha Vũ bộ dạng tự nhiên đáp, sau đó liền gấp rút sửa lại.

"À không...cho tôi nước ép dưa hấu."

Bắt gặp ánh mắt Doãn Hạo Vũ nhìn mình chằm chằm, anh không nói gì thêm lặng lẽ cúi đầu xem bài tập.

Doãn Hạo Vũ trong tâm thấy có điểm bất thường, song cũng không nói gì mà kêu nhân viên lại gọi một ly nước ép dưa hấu cho Châu Kha Vũ.

Đợi sau khi cậu ăn hết bánh bao, nhân viên cũng đã mang nước ra bàn. Châu Kha Vũ mới bắt đầu giảng bài cho cậu. Doãn Hạo Vũ không nghĩ nhiều nữa, ngoan ngoãn nghe người kia nói.

Hai người từ vị trí ngồi đối diện đã chuyển thành ngồi kế bên nhau. Do Châu Kha Vũ nói ngồi cạnh nhau dễ dàng giảng bài hơn nên cậu cũng không nói gì. Được một lúc, trời vốn đã âm u từ trước, như một lẽ hiển nhiên mà đổ mưa.

Doãn Hạo Vũ bị tiếng mưa lách tách bên ngoài làm cho ngây người. Tiếng mưa dội vào trong tâm trí cậu, làm Doãn Hạo Vũ nhớ tới ngày hôm đó.

Cái ngày mà cậu đang trên đường đến dự lễ kết hôn của Daniel, cái ngày cậu gặp tai nạn. Đó cũng là một ngày trời mưa như thế này. Những ngày qua sống ở đây, Doãn Hạo Vũ chưa từng nhớ lại ngày hôm đó, chỉ tìm cách để có thể trở về 2021. Nhưng hôm nay, trận mưa đầu tiên trong suốt hơn một tháng cậu ở đây đã gợi nhớ lại cho cậu kí ức kinh hoàng ngày hôm ấy.

Doãn Hạo Vũ vốn luôn là người ghét mưa, nhất là trong mưa còn có cả sấm chớp. Từ nhỏ đến lớn đã thế, cậu sẽ chẳng bao giờ ra đường mỗi khi trời đổ mưa, dù cho chỉ là mưa nhỏ. Cậu trầm ngâm nhìn màn mưa bên ngoài, Châu Kha Vũ ngồi kế bên thấy cậu không tập trung thì gõ nhẹ chiếc bút lên bàn.

"Này, nghĩ gì thế, tôi đang giảng bài mà?"

Tiếng của Châu Kha Vũ vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, kéo Doãn Hạo Vũ về lại thực tại. Cậu quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt Châu Kha Vũ đang nhìn mình chằm chằm, vội lên tiếng.

"À, xin lỗi. Cậu có thể nói lại khúc hồi nãy được không?"

Châu Kha Vũ vẫn không có phản ứng gì, cậu khẽ lay cánh tay anh. Lúc này, Châu Kha Vũ mới mở miệng.

"Mưa...có gì sao?"

"Hả?"

Doãn Hạo Vũ không hiểu.

"Ý tôi là...tôi thấy cậu cứ nhìn vào màn mưa bên ngoài và suy nghĩ cái gì đó."

Doãn Hạo Vũ à lên một tiếng, không nói sự thật.

"Chỉ là tôi đang nghĩ xem lát nữa sẽ về bằng cách nào thôi. Tôi sợ bị dính mưa lắm, tôi ghét trời mưa cực kỳ."

Châu Kha Vũ buông bút viết xuống, khẽ chạm vào mu bàn tay cậu đang đặt lên bàn. Giọng nhẹ nhàng.

"Đừng lo, lát nữa tôi đưa cậu về, đảm bảo không bị ướt. Với lại, mưa không đáng ghét đâu. Phải có những cơn mưa, người ta mới trân trọng những ngày nắng đẹp, không phải sao?"

Doãn Hạo Vũ giật mình, quay sang nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro