15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này kể về một ngày trong quá khứ của Doãn Hạo Vũ và Daniel khi cả hai còn học đại học ở Mỹ.

---

Nước Mỹ.

Doãn Hạo Vũ hoàn thành xong hai lớp học của thầy Stephen vào buổi chiều. Cậu thu dọn lại cặp sách bước ra khỏi giảng đường, vừa ra ngoài đã nhìn thấy Daniel đứng quay lưng với cậu.

Doãn Hạo Vũ thấy anh liền quên hết những mệt mỏi khi phải học từ sáng sớm đến tận chiều. Cậu chạy nhanh về phía Daniel đứng, không quên giở trò đùa mà cậu vẫn hay làm với anh.

Doãn Hạo Vũ đến gần anh thì khẽ bước, cố gắng không phát ra bất kì âm thanh nào. Đến khi chỉ còn cách Daniel một bước, Doãn Hạo Vũ nhón chân mình lên. Dùng hai bàn tay che mắt anh lại, giọng cố nói khác đi.

"Đoán xem đây là ai?"

Daniel quay lưng về phía cậu, trên miệng treo lên một ý cười. Anh biết tỏng ra đó là ai rồi, nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu.

"Ai vậy nhỉ? Alex sao? Hay là Robert?"

Doãn Hạo Vũ chun mũi nhỏ, hừ hừ vài tiếng đáp lại.

"Không phải, anh đều sai hết."

Daniel lúc này cầm tay cậu. Kéo nó ra khỏi mắt mình, anh nói với cậu trong lúc xoay người lại để đứng đối diện với Doãn Hạo Vũ.

"Anh biết là em, Hạo Vũ."

Anh gọi hẳn tên tiếng Trung của cậu, đúng vậy, mỗi khi chỉ có hai người ở cạnh nhau, họ sẽ giao tiếp bằng tiếng Trung.

Doãn Hạo Vũ giận dỗi nhìn anh.

"Anh nói xạo, nếu như biết là em tại sao còn đoán già đoán non là Robert hay Alex chứ?"

Daniel bật cười nhìn cậu, khẽ gõ vào trán người trước mặt một cái. Anh đáp.

"Đùa em một tí thôi. Sao có thể không nhận ra em được chứ?"

"Ai biết được."

Doãn Hạo Vũ không chịu thua kém mà nói lại.

"Em là em trai thúi của anh, anh sẽ không nhầm lẫn em với bất kì ai."

Doãn Hạo Vũ nghe anh gọi mình như thế, tò mò hỏi anh.

"Em trai thúi có nghĩa là gì?"

Daniel nhìn nét mặt cậu như con thỏ nhỏ, ngơ ngơ ngác ngác đáng yêu vô cùng. Anh không thành thật mà trả lời.

"Em trai thúi có nghĩa là một cậu em trai rất đáng yêu."

Doãn Hạo Vũ từ nhỏ đã sống tại đất Mỹ này, thế nên dù cho có học tiếng Trung từ người cô, cậu vẫn có một vài từ không thể hiểu hết nghĩa. Nghe anh giải thích như thế, Doãn Hạo Vũ cười tươi.

"Vậy á. Vậy thì Daniel sẽ là anh trai thúi của em."

Daniel không biết nên khóc hay nên cười khi cậu gọi mình như thế, nhưng vì lỡ lừa cậu rồi. Anh cũng chẳng dám nói gì, nói ra sợ sẽ lộ tẩy việc anh dịch sai nghĩa cho cậu mất.

Cả hai người cùng nhau rảo bước trên hành lang, bầu trời hôm nay đặc biệt âm u. Có vẻ như sắp có một trận mưa lớn sẽ diễn ra. Doãn Hạo Vũ từ nhỏ đã ghét mưa, những cuộc dã ngoại, những cuộc hẹn đều luôn vì trời mưa mà gián đoạn. Hơn nữa, cậu ghét tiếng sấm nhức óc và những tia sét đáng sợ sáng loé trên bầu trời. Nó làm cậu có cảm giác bất an khó tả.

Vậy nên Doãn Hạo Vũ ghét mưa, đặc biệt ghét mưa. Những ngày mưa, cậu sẽ tránh phải ra ngoài hết mức có thể. Cậu ghét cái cảm giác ẩm ướt mà trời mưa mang lại, thật khó chịu.

Một người bạn từ đằng xa gọi tới.

"Hey, Yu~"

Doãn Hạo Vũ đang đăm chiêu nhìn bầu trời tối đen bị tiếng gọi từ phía sau làm cho giật nảy mình quay lại. Một cậu bạn tốt bụng tên Charles đã đưa cho cậu một cái ô màu đen và nói.

"Cầm lấy nó đi, trời chuẩn bị mưa đấy."

"Không, sao thế được. Tớ lấy nó còn cậu về bằng gì?"

Doãn Hạo Vũ gạt cây dù trở về lòng đối phương, người kia lại cầm tay cậu lên, đặt cái ô đen kia vào lòng bàn tay cậu và nói.

"Không sao! Tớ có một cái ô nữa, này."

Nói rồi, Charles lấy một chiếc ô màu đỏ ra cho cậu xem. Lúc này Doãn Hạo Vũ mới an tâm mà nhận lấy lòng tốt của anh bạn Charles. Cậu không quên cảm ơn và rồi cả hai tạm biệt nhau.

Doãn Hạo Vũ quay người lại đã nhìn thấy ánh mắt Daniel dán vào người mình. Cậu tiến về phía anh, thuận miệng hỏi.

"Dan, sao anh nhìn em?"

"Em có vẻ thân thiết với anh bạn đó quá nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ nhìn anh khó hiểu.

"Cũng tạm thôi. Sao vậy?"

Anh rời mắt đi nhìn về phía bầu trời.

"Không có gì."

Cậu cũng không để ý lắm. Khẽ nắm lấy vạt áo anh kéo kéo.

"Về thôi Dan."

Hai người cùng nhau rảo bước trên đường trở về kí túc xá. Nửa đường, đúng như dự tính thì trời bắt đầu lất phất vài hạt mưa. Và rồi ba giây sau, cơn mưa trở nên to hơn và từng hạt nước mưa nặng trĩu ồ ạt rơi xuống.

Daniel bung chiếc ô ra, dù cho lòng anh chẳng muốn dùng nó. Nhưng bây giờ đâu có quyền từ chối chứ, nếu không sử dụng thì anh sẽ bị ướt mất.

Dù cho chiếc ô khá to, nhưng với hai người trưởng thành cao to như cậu và anh, chiếc ô này căn bản che không đủ. Daniel là người cầm ô, vì thế anh nghiêng hẳn sang hướng cậu, cẩn thận che cho Doãn Hạo Vũ không bị ướt.

Doãn Hạo Vũ đi sát bên anh, oán thán.

"Em thề em ghét nhất là trời mưa!"

Daniel nghe thấy thế, khẽ cười. Giọng cậu vừa rồi nghe cứ như trẻ con ấy, nó làm Daniel nhớ đến đứa cháu nhỏ gần nhà mình trước kia cũng hay luyên thuyên rằng nó ghét mưa ra sao. Vì những ngày mưa nó không được chơi cùng các bạn trong xóm.

Daniel nhớ tới những ngày còn ở Trung Quốc, cảnh vật và con người nơi đây luôn là kí ức khó quên với anh. Mặc dù cả nhà anh đã sang Mỹ định cư lúc anh 17 tuổi, nhưng Daniel vẫn ước được một lần trở về Trung Quốc, trở lại Bắc Kinh nơi anh từng gắn bó nhiều năm.

Doãn Hạo Vũ thấy anh không đáp mình, khẽ lay cánh tay anh.

"Nghĩ gì vậy Dan?"

"Không có gì, anh đang nhớ những ngày còn ở Trung Quốc thôi."

"Em không nhớ lắm, từ lúc 5 tuổi em đã sang đây."

"Em có muốn trở về lại Trung không?"

"Em không biết. Chẳng có lý do gì để về lại đó cả. Em không có cha mẹ, từng sống trong cô nhi viện, đến tuổi thì được một cô tốt bụng nhận nuôi. Chẳng có lý do gì phải quay trở về Trung Quốc cả."

Daniel không trả lời câu nói kia của cậu, chuyển sang chủ đề khác.

"Sao em lại ghét trời mưa?"

Doãn Hạo Vũ kể lể.

"Lúc nhỏ cứ mưa là em không được ra ngoài chơi, những cuộc dã ngoại cũng vì mưa mà bị hoãn, cả cuộc hẹn cũng thế. Còn cả tiếng sấm ầm trời và tia sét đáng sợ nữa. Em vô cùng ghét mưa."

Daniel cười khẽ, nói với cậu bằng chất giọng trầm ấm.

"Đừng ghét nó, mưa không đáng ghét đâu. Phải có những cơn mưa, người ta mới trân trọng những ngày nắng đẹp, không phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro