16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: đây là góc nhìn của Daniel

-------------------

Daniel đặt chiếc hộp nhỏ trước cửa nhà Doãn Hạo Vũ, ngó tới ngó lui mới bấm chuông nhà cậu ba cái, sau đó liền rời đi. Anh không biết phải đối mặt với cậu thế nào nữa, nên chỉ đành nhờ vào chiếc hộp này giải bày giúp anh.

Daniel lững thững bước trên đường, nhìn mọi người qua lại, nhìn ánh đèn đường thắp sáng đến mức không thể nhìn thấy rõ được mặt trăng. Anh ghé vào một cửa hàng tiện lợi, mua cho mình vài lon bia lạnh rồi ngồi xuống một ghế đá ven đường.

Daniel mở điện thoại mình ra, nhấn vào phần tin nhắn của anh và cậu. Suy nghĩ rất lâu, mới gõ vào bàn phím vài dòng chữ.

Anh từ nhỏ đã sống ở Bắc Kinh này, đến năm anh mười bảy tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp ba xong liền cùng gia đình sang Mỹ định cư. Daniel học đại học ở đó và cũng nhờ vậy, anh mới gặp được cậu.

Doãn Hạo Vũ là một sinh viên gốc Hoa sống ở San Diego, Mỹ. Lần đầu tiên anh gặp cậu là trong một bữa tiệc dành cho sinh viên năm nhất mới vào đại học tổ chức tại một quán bar. Doãn Hạo Vũ kém anh một tuổi, do thành tích học tốt mà được học vượt lớp, còn được nhận học bổng vào trường.

Ban đầu, anh chẳng mấy để ý đến cậu trai nhỏ, Daniel lúc đó chỉ vừa tới Mỹ, vẫn chưa quen biết ai cả. Anh chỉ ngồi một mình trong góc, thưởng thức ly cocktail trong tay mình. Rồi cậu bước tới cạnh anh và bắt chuyện với anh.

Khoảnh khắc một cậu trai trẻ bước tới ngồi cạnh bên, chào hỏi anh, nói những câu chuyện phiếm cho anh nghe. Daniel như thả hồn vào những câu nói của cậu, Doãn Hạo Vũ rất có sức hút, khiến cho anh không thể nào rời mắt.

Nụ cười của cậu rất đẹp, tựa như ánh nắng ban mai soi rọi cả cõi lòng Daniel, hai chiếc răng hổ xinh xắn lấp ló sau cánh môi mỗi khi cậu cười. Cặp mắt đẹp, đen láy như hút cả hồn anh vào trong đó. Daniel là người không dễ mở lời, lúc cậu nói chuyện, anh chỉ ựm ờ đáp vào câu xã giao.

Buổi tiệc kết thúc cũng là lúc anh và cậu phải tạm biệt nhau, ngày hôm đó là ngày mà anh đã có quyết định sáng suốt nhất cuộc đời mình. Doãn Hạo Vũ uống bia, phải, cậu ấy lúc đó chưa đủ tuổi nhưng nghe lời dụ dỗ của các đàn anh khoá trên nên đã uống.

Cậu loạng choạng bước khỏi quán bar, giơ cánh tay lên chào tạm biệt Daniel. Mà anh cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái. Doãn Hạo Vũ bước những bước dặt dẹo trên đường, hết lạng sang hướng này lại lạng sang hướng khác.

Daniel nhìn theo bóng lưng cậu, đáy mắt suy tính. Anh không phải kiểu người dễ gần hay muốn làm quen với người lạ. Nhưng cậu thì khác, Daniel muốn đến gần cậu hơn, muốn trở thành bạn với cậu, muốn thân thiết với cậu. Huống hồ gì cậu đang say, về một mình như thế rất nguy hiểm.

Vì thế, anh nắm chặt tay mình thành nắm đấm, sau một lúc đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng anh cũng nhúc nhích, sải bước dài tiến lên phía trước. Đỡ lấy Doãn Hạo Vũ đang say kia, Daniel khẽ nói.

"Cậu say thế này tôi không yên tâm, tôi đưa cậu về."

Người kia nghe thấy giọng nói, ngước mắt lên nhìn, lại cảm nhận vòng tay anh đang đỡ lấy thân mình. Cậu cười cười với anh, ngả đầu mình tựa vào vai anh.

"Vậy phiền anh nhé, đưa tôi về kí túc xá khu B. Cảm ơn."

Hai người đi cạnh nhau, Daniel dùng hết sức mình để đỡ lấy cậu, giúp cậu đi thẳng. Doãn Hạo Vũ đã say mèm, lúc này đang lầm bầm gì đó trong họng. Một lúc sau, cậu mới nói lớn.

"Chóng mặt chết đi được."

Daniel khẽ cười, thì thầm.

"Không biết uống thì đừng có uống."

Nói xong, anh cúi người mình xuống, để cậu vòng tay ôm lấy cổ mình rồi nhấc cậu lên. Daniel cõng cậu bước đi dưới ánh đèn sáng mờ của con đường từ quán bar về kí túc xá.

Được một lúc, Doãn Hạo Vũ vốn đã nằm im lại cựa quậy, dùng tay chọt chọt vào má anh, giọng nhỏ xíu.

"Má anh mềm quá, anh tên gì thế?"

"Daniel."

Anh có thể nghe thấy tiếng người ngồi sau mình ồ lên một cái, Daniel tò mò hỏi cậu.

"Còn cậu?"

"Tôi là Yu."

Cuộc trò chuyện của hai người lại rơi vào im lặng, đến khi anh đưa cậu đến cửa kí túc xá, Daniel tính rời đi, Doãn Hạo Vũ lại kéo lấy cánh tay anh.

"Anh là người Trung Quốc à?"

Daniel khó hiểu nhìn cậu, Doãn Hạo Vũ lúc này có vẻ đã tỉnh táo hơn đôi chút. Mặt cậu hơi hồng, đầu nhỏ ngước lên nhìn anh trông cực kì đáng yêu.

"Phải!"

"Tôi cũng thế! Tôi còn có cả tên tiếng Trung nữa đấy."

"Thế à?"

"Anh có thể gọi tôi là Doãn Hạo Vũ, nghĩa là cả vũ trụ đều nằm trong tay tôi."

Kể cả tôi, Daniel thầm nghĩ.

"Tên hay lắm, cậu mau vào trong đi kẻo lạnh."

"Sau này có thể giao tiếp tiếng Trung với tôi được không?"

Anh không hiểu vì sao cậu lại đề nghị như thế, nhưng nghĩ cũng không có gì to tát liền gật đầu đồng ý. Doãn Hạo Vũ thấy anh đồng ý mình liền cười tươi, nụ cười lộ hai chiếc răng hổ tinh nghịch. Khiến trái tim Daniel bỗng đập loạn nhịp.

"Tôi về đây, sau này đừng uống bia nữa."

"Daniel!"

Cậu gọi khi anh đã đi được vài bước bước. Daniel quay đầu lại, cậu liền nói to.

"Hẹn gặp lại."

Daniel không rõ cảm giác trong tim mình tại sao lại vui đến vậy khi nghe cậu nói thế. Nhưng anh cũng muốn gặp lại cậu, không muốn hai người chỉ dừng lại ở cuộc gặp gỡ chóng vánh này. Vì thế anh bước trở lại, lấy điện thoại trong túi quần mình ra đưa đến trước mặt cậu.

"Tôi là Daniel học khoa kinh tế, có thể cho tôi số máy của cậu không?"

Đó là cuộc gặp lần đầu tiên của hai người, để rồi từ ngày hôm ấy trở đi, Daniel luôn ôm tương tư Doãn Hạo Vũ. Anh đã thích cậu sau vài lần cả hai tiếp xúc và anh sớm đã nhận ra được tình cảm của mình.

Anh luôn ở bên Doãn Hạo Vũ, lo lắng, chăm sóc cho cậu với danh nghĩa một người anh trai lớn hơn cậu một tuổi. Vì Daniel thích cậu, nhưng anh lại chẳng có đủ dũng khí để nói ra suy nghĩ thầm kín của mình.

Những lần cả hai ở cạnh nhau ngày càng nhiều, anh lại càng cảm thấy Doãn Hạo Vũ thật tuyệt, Daniel lại càng chìm sâu vào đoạn tình cảm này hơn. Cả hai sau khi tốt nghiệp đã cùng nhau trở về Trung Quốc làm việc.

Daniel vẫn còn nhớ rõ những ngày đầu, Daniel luôn tự tin rằng mình từng sống ở Bắc Kinh nên đã vỗ ngực hô to rằng sẽ đưa cậu đi ngắm hoàng hôn ở ngoại ô.

Nào ngờ mới vài năm rời xa quê hương, khi trở về Bắc Kinh đã thay đổi không ít, làm Daniel không thể nhớ rõ được những con đường trước kia mình từng đi nữa. Kết quả làm cả hai bị lạc, xe máy điện thì hết nhiên liệu.

Anh dắt con xe máy điện, cạnh bên là Doãn Hạo Vũ đang ủ rũ, anh còn nhớ rõ khi đó cậu đã cúi gằm mặt xuống, đá vào vài hòn sỏi vô tội trên đường. Miệng oán thán rằng ngày hôm đó thật tồi tệ.

Nhưng cuối cùng, may mắn làm sao hai người vô tình đi ngang qua một con đường, ở gần đó có một hồ nước nhỏ. Từ bãi cỏ có thể nhìn thấy mặt trời dần lặn xuống, Doãn Hạo Vũ đã ngay lập tức vui vẻ trở lại, cả hai ngồi cạnh bên nhau ngắm hoàng hôn ở đằng xa xăm.

Daniel lén liếc nhìn những khi cậu không để ý, nhìn mái tóc đen của cậu bay trong gió, nhìn hàng mi dài khẽ chớp, nhìn khuôn miệng nhỏ xinh xắn của cậu. Daniel thầm mong khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, để anh và cậu vĩnh viễn bên nhau.

Daniel biết mình rất ích kỉ khi luôn muốn giữ cậu ở cạnh bên. Nhưng anh quá thích Doãn Hạo Vũ, thích đến mức anh không thể tự lừa dối mình được, thích đến mức không thể kiềm chế nổi bản thân quan tâm cậu. Có nhiều khi anh sẽ thường lồng ghép tình cảm của bản thân vào những câu nói đùa giỡn, hoặc cũng có đôi khi là nghiêm túc hỏi cậu rằng:

"Hạo Vũ, em có thích anh không?"

Đó là câu hỏi nghiêm túc và anh đã phải dành rất nhiều thời gian suy nghĩ và can đảm để thốt ra. Nhưng Doãn Hạo Vũ luôn lẩn tránh nó, cậu luôn chỉ cười và bảo rằng cậu quý Daniel như một người anh trai.

Daniel khui lon bia thứ hai, đưa lên miệng uống một ngụm. Dùng cánh tay mình lau đi vài giọt vừa tràn khỏi khoé miệng. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, người kia đã xem tin nhắn của anh rồi, nhưng cậu không trả lời lại.

Anh thất vọng tắt điện thoại đi, đưa lon bia lên uống một mạch hết sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro