17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau vẫn không thấy cậu trả lời tin nhắn của mình, Daniel đành phải nhắn thêm tin nhắn cho cậu. Doãn Hạo Vũ lại đọc nhưng không nhắn lại gì cho anh, điều này làm Daniel rất lo lắng.

Anh đành vào danh bạ, bấm gọi vào số máy quen thuộc. Đợi một lúc lâu sau mới có người bắt máy.

"Alo"

Cậu khẽ nói, anh có thể nghe ra giọng cậu không tốt, Daniel có chút bất an. Nhưng vẫn không hỏi đến.

"Hạo Vũ, em không trả lời tin nhắn của anh!"

Người ở đầu dây bên kia nhẹ giọng trả lời.

"Xin lỗi Dan, hôm đó đọc rồi nhưng bận quá nên em quên trả lời anh luôn. Em không cố ý đâu, thật đó"

Anh hừ hừ vài tiếng, Doãn Hạo Vũ đã đọc rồi lại không trả lời cho anh biết một tiếng.

"Vậy em có đến không thế?"

"Chưa biết nữa, dạo này em khá bận."

"Em phải đến, nhất định phải đến. Em là em trai thúi của anh, là em trai thân thiết của anh. Nhất định không được vắng mặt"

Daniel nói, nhưng trong lòng lại quặng thắt. Anh bị cha mẹ ép vào một cuộc hôn nhân anh không mong muốn, cưới một cô gái mà anh thậm chí còn chưa từng quen biết trước kia.

Mặc dù Daniel đã hết sức từ chối, cha mẹ lại một mực bắt ép, Daniel cũng đã không còn nhỏ, cũng phải cưới vợ sinh con. Nhưng anh không muốn, người anh thích là Doãn Hạo Vũ, ngoài cậu ra anh chẳng muốn kết hôn cùng ai khác hết.

Nhưng Daniel lại không biết người kia có thích mình không, không biết rằng cậu liệu có tình cảm với mình hay không? Thế nên anh không dám ngỏ ý với cậu, anh sợ phải nhận lời từ chối thẳng thừng từ cậu.

Vì thế, anh đã gửi tặng cho cậu một hộp quà trước cửa nhà. Trong đó là một chiếc đồng hồ cũ của ông nội Daniel để lại, ông từng nói ông đã tặng nó cho bà của anh để cầu hôn bà. Anh tặng nó cho cậu cùng với một bức thư tay được đặt cẩn thận dưới đáy hộp.

Bên trong bức thư chính là lời trong lòng của anh, là thổn thức bấy lâu nay của anh. Cũng chính là lời tỏ tình của anh với cậu. Daniel đã hỏi trong thư rằng "còn em, em có thích anh không?" Và câu kết của bức thư "có muốn cùng anh bỏ trốn không?"

Phải, Daniel không muốn nghe theo ba mẹ cưới một cô gái xa lạ, anh muốn kết hôn cùng Doãn Hạo Vũ, cùng cậu bỏ trốn. Đi đâu cũng được, miễn là có nhau.

Doãn Hạo Vũ bên kia im lặng không đáp. Một lúc rất lâu sau, tưởng chừng như Doãn Hạo Vũ đã cúp máy rồi. Thì cậu mới lên tiếng.

"Em có thể hỏi anh không?"

Daniel tò mò, liệu có phải là cậu hỏi về bức thư của anh không? Liệu có phải cậu muốn đồng ý anh không, hay là sẽ từ chối anh.

"Hửm? Em hỏi gì?"

Anh cố nói với chất giọng bình tĩnh nhất có thể. Đầu dây bên kia đáp.

"Anh thật sự quyết định sẽ kết hôn sao? Ý em là...ngày trước anh bảo sẽ không lấy vợ mà."

Anh nghe thế, im lặng một hồi. Xem ra không phải hỏi về bức thư tỏ tình của anh rồi. Daniel không biết cậu đã đọc nó chưa, nhưng trong lòng anh thoáng thấy thất vọng. Anh cố gắng nói thật dõng dạc, thật bình tĩnh để cậu không phát hiện ra điều gì bất thường từ anh.

"Hmm...nói sao nhỉ? Ngày trước còn trẻ có nói vậy thật, nhưng mà giờ suy nghĩ lại rồi. Huống hồ anh và cô ấy cũng hẹn hò khá lâu, nên cho cô ấy một danh phận đường hoàng. Với lại, anh cũng gần ba mươi rồi còn gì. Cha mẹ đều giục anh sớm cưới vợ."

Daniel đang nói dối cậu, anh chẳng biết tại sao bản thân lại nói những lời bịa đặt đó. Có thể là anh nghĩ, nếu như mình nói như thế, có khi nào Doãn Hạo Vũ sẽ ngăn anh, sẽ bảo anh đừng kết hôn hay không.

Thế nhưng anh chờ đợi một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy lời mình muốn nghe, Doãn Hạo Vũ bảo trì im lặng.

"Hạo Vũ?"

Daniel gọi cậu khi thấy bên cậu im bặt. Anh mấp máy môi, tay nắm chặt thành quyền. Giọng anh hỏi nhỏ.

"Hạo Vũ à, em vui chứ?"

Anh muốn hỏi cậu "Hạo Vũ, em đã đọc được bức thư chưa? Em có thích anh như anh thầm thích em không? Có muốn cùng anh bỏ trốn mọi thứ không?" Anh muốn hỏi cậu rất nhiều thứ, nhưng Daniel tự cảm thấy mình thật vô dụng, thật nhút nhát. Anh chỉ dám hỏi cậu một câu khác hoàn toàn với suy nghĩ trong đầu mình mà thôi.

Điều anh không ngờ nhất là cậu lại lạnh lùng nói.

"Vui chứ, em rất vui. Chúc mừng anh vì chuyện này, chúc mừng anh vì cuối cùng cũng đã tìm được người hợp với anh, yêu anh. Ngày hôm đó em sẽ đến. Giờ em bận chút việc, gặp lại anh vào ba ngày sau nhé. Tạm biệt"

Daniel muốn nói thêm, nhưng Doãn Hạo Vũ đáp cúp máy. Anh nhìn vào màn hình điện thoại của mình, nhìn vào bốn chữ "người tôi thầm thích" được lưu trong danh bạ kia. Một cỗ cảm xúc chua xót dâng lên cùng với sự thất vọng nhấn chìm anh.

Anh không biết cậu đã nhận được quà của anh chưa? Đã đọc được bức thư của anh chưa? Đã có câu trả lời hay chưa? Nhưng anh tạm biết được, Doãn Hạo Vũ giống như đáng tránh né anh. Liệu có phải vì cậu không thích anh nên mới né tránh anh hay không?

Daniel nghĩ ngợi một hồi, cầm chìa khoá xe lên chạy thẳng tới chung cư của Doãn Hạo Vũ đang sống để gặp cậu. Dù cho cậu đang trong giờ làm đi chăng nữa, anh cũng vẫn sẽ ở đó chờ cậu về.

Nào ngờ, vừa đi đến phía cổng chung cư, Daniel đã nhìn thấy hộp quà của mình. Nó đang nằm ngổn ngang trên nắp của một chiếc thùng rác. Doãn Hạo Vũ đã vứt nó đi ư? Cậu chính là đã đọc bức thư của anh, và rồi thấy tình cảm của anh dành cho cậu thật ghê tởm sao? Một người đàn ông lại thích một người đàn ông khác, đúng là khó chấp nhận nhỉ?

Daniel cầm lấy hộp quà mình cẩn thận gói ghém bị bỏ trên nắp thùng rác. Lòng anh chùng xuống, cơn đau bao trùm bóp nghẹt trái tim anh đến mức khó thở. Anh lững thững bước vào toà chung cư, bước ra khỏi thang máy đứng trước cửa nhà cậu. Anh đặt lại hộp quà vào vị trí cũ hôm trước anh để.

Cười khẩy một cái, Daniel thấy mình thật giống tên ngốc. Vốn đã biết người ta không thích mình, ghê tởm mình. Vốn là cậu đã đem vứt "tấm lòng" của anh đi. Nhưng Daniel vẫn cố chấp, vẫn đặt nó lại vị trí trước cửa nhà cậu với hy vọng mong manh.

Anh ngồi ở cầu thang thoát hiểm, trong lòng hỗn loạn những suy nghĩ về cậu, về hai người, về đoạn tình cảm của anh. Ngồi chờ mãi không thấy cậu về, Daniel ngủ thiếp đi ở hàng lang thoát hiểm lúc nào không hay.

Mãi đến khi tối muộn, Daniel bị âm thanh lớn tiếng đánh thức. Anh lờ mờ mở mắt, ngồi dậy bước ra đến ngay cửa thoát hiểm liền thấy cậu đã trở về, Doãn Hạo Vũ đang đứng cầm hộp quà lên. Giọng cậu vô cùng tức giận.

"....Còn một lần nào nữa đừng trách tao báo cảnh sát bắt mày." (*)

Daniel không nghe được vế trước cậu nói gì, nhưng vế sau anh nghe rất rõ. Cậu bảo sẽ báo cảnh sát? Vì sao chứ? Vì anh đã tặng hộp quà và tỏ tình với cậu ư? Cậu nghĩ anh đang quấy rối cậu?

Rồi Doãn Hạo Vũ bước tới ngay cạnh bên thang máy, ném hộp quà kia vào thùng rác. Không chút lưu tình rồi bước vào nhà, đóng sầm cánh cửa lại.

Daniel lúc này mới bước từ trong lối cầu thang thoát hiểm đi ra. Anh lững thững đi về phía thùng rác kia, bước chân nặng nề như có tảng đá xiềng chân anh lại vậy. Miệng anh đắng nghét, nước mắt cũng đã lăn xuống trên gò má của Daniel.

Anh cầm hộp quà trên tay, nhìn chằm chằm vào nó. Doãn Hạo Vũ thì ra vẫn luôn chẳng có chút tình cảm nào dành cho anh, thì ra tất cả chỉ là do Daniel anh ảo tưởng. Là do anh nghĩ rằng mình quan tâm em ấy như thế, Doãn Hạo Vũ trong một phút giây nào đó cũng sẽ động lòng với anh.

Nhưng không, tất cả là do anh đã đoán sai, là do anh đã quá đánh giá cao bản thân. Là do anh chẳng biết vị trí mình nằm đâu, là do anh ôm mộng. Cũng là anh, khiến cho cả hai đến anh em cũng chẳng làm được, là anh khiến Doãn Hạo Vũ ghét bỏ đến mức muốn báo cảnh sát bắt anh lại.

Tất cả do anh, là cho Daniel ảo tưởng.

---

(*) Câu nói gốc mà Doãn Hạo Vũ nói ở chap 1 là:

"Này? Rốt cuộc mày tính làm gì? Tao không rảnh để chơi với mày. Tính đùa thì kiếm người khác đi. Còn một lần nào nữa đừng trách tao báo cảnh sát bắt mày."

Vì Doãn Hạo Vũ tưởng rằng đó là trò đùa quái ác của ai đó dành cho cậu nên mới đe doạ sẽ báo cảnh sát để người đó lo sợ và dừng lại. Nhưng cậu không biết đó là Daniel gửi.

Còn Daniel mới ngủ dậy, còn ở trong phía hành lang thoát hiểm. Nên không nghe rõ vế trước và chỉ nghe vế sau nên đã hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro