18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: đây là trở về thực tại, lúc hai người ngồi trong quán cà phê để học bài.

--------------------

"Lúc nhỏ cứ mưa là em không được ra ngoài chơi, những cuộc dã ngoại cũng vì mưa mà bị hoãn, cả cuộc hẹn cũng thế. Còn cả tiếng sấm ầm trời và tia sét đáng sợ nữa. Em vô cùng ghét mưa."

Daniel cười khẽ, nói với cậu bằng chất giọng trầm ấm.

"Đừng ghét nó, mưa không đáng ghét đâu. Phải có những cơn mưa, người ta mới trân trọng những ngày nắng đẹp, không phải sao?"

Doãn Hạo Vũ nhìn anh chằm chằm, ánh mắt khó hiểu xen lẫn ngạc nhiên. Cậu vội bắt lấy cánh tay anh đặt trên bàn, giọng gấp gáp.

"Châu Kha Vũ, cậu mới nói gì cơ?"

Châu Kha Vũ thấy cậu đột nhiên giữ chặt tay mình, ánh mắt gắt gao nhìn anh. Trong lòng anh có chút hoảng loạn, phải chăng ban nãy anh đã nói sai gì sao? Đã vô tình để lộ sơ hở?

Thấy anh không đáp lại, cậu nóng lòng.

"Châu Kha Vũ, trả lời đi!"

Anh không dám nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy của cậu, anh sợ rằng cậu sẽ phát hiện ra bí mật của anh mất. Châu Kha Vũ khẽ động đậy bàn tay, rút tay mình khỏi tay cậu.

"Có chuyện gì sao?"

Châu Kha Vũ cố gắng giữ lấy bình tĩnh, giọng vờ như đang bình thản mà hỏi cậu. Doãn Hạo Vũ mắt dâng lên một tầng nước mỏng, nhìn tay anh vừa rút ra khỏi mình mới từ từ cụp mắt xuống.

Có thể chỉ là do cậu nghĩ nhiều mà thôi!

Doãn Hạo Vũ quay sang hướng cửa sổ, nhìn màn mưa mì mịt bên ngoài, nhỏ giọng nói.

"Không có gì."

Lát sau, cả hai học xong. Bầu không khí kể từ khi Doãn Hạo Vũ bắt lấy cánh tay anh ban nãy đã trở nên kì lạ. Hai người ngoài giảng bài, không nói gì thêm với nhau. Mà lúc cả hai đã học xong rồi cũng vậy, vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng.

Doãn Hạo Vũ đứng dưới mái hiên của quán nước, nhìn mưa cứ từng hạt, từng hạt rơi xuống. Trong lòng cậu cũng trở nên nặng nề hơn. Những gì ban nãy Châu Kha Vũ nói thật sự rất giống những gì Daniel từng nói với cậu. Nửa chữ cũng không sai.

Cậu lén liếc nhìn sang Châu Kha Vũ đang đứng cạnh mình, anh đang trầm ngâm nhìn ra bên ngoài mái hiên. Góc nghiêng này, sống mũi cao, hàng lông mi dài và đen, môi anh hơi mỏng cùng với sườn mặt góc cạnh. Rất đẹp, cũng rất giống...

Nhận thấy ánh mắt người kia đang dán vào mình, Châu Kha Vũ xoay người lại, hỏi cậu.

"Nhìn gì thế?"

Doãn Hạo Vũ không những không thu lại ánh mắt, mà còn nhìn chằm chằm vào anh. Cậu khẽ lên tiếng.

"Châu Kha Vũ."

Cậu bỗng gọi tên anh, Châu Kha Vũ có chút chột dạ. Từ nãy đến giờ Doãn Hạo Vũ rất kì lạ, cứ luôn nhìn anh với ánh mắt sâu xa. Làm trái tim anh không kiềm được mà đập nhanh.

"Sao vậy?"

Cậu đảo mắt nhìn anh, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc sau cậu mới khẽ mỉm rồi lên tiếng.

"Trời mưa quá, chúng ta làm sao về đây."

Lúc này Châu Kha Vũ mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Có lẽ Doãn Hạo Vũ chỉ là đang nghĩ về cơn mưa, đang lo lắng làm sao về nhà mà thôi.

Châu Kha Vũ bảo cậu ở yên tại mái hiên của quán đó chờ anh, còn anh thì chạy vào trong màn mưa.

Doãn Hạo Vũ có chút bất ngờ, đưa tay ra muốn kéo anh lại những không kịp. Châu Kha Vũ đã chạy đi xa rồi, cậu đứng đó, lo lắng cho anh. Trời vẫn còn mưa, mà anh chạy đi như thế chắc chắn sẽ ướt hết cả người. Rồi lỡ Châu Kha Vũ bị cảm thì phải làm sao.

Tầm 5 phút sau, Châu Kha Vũ quay lại với một chiếc ô màu đỏ trầm trên tay. Anh chạy lại vào mái hiên, chống hai tay lên đầu gối lấy lại nhịp thở. Doãn Hạo Vũ nhìn anh ướt từ đầu đến chân mà không khỏi xót xa, cũng cảm thấy có lỗi. Anh là vì cậu mới mặc kệ mưa gió mà chạy đi tìm ô. Cậu tiến lại chỗ anh, không kìm được xúc động mà ôm chầm lấy anh.

Châu Kha Vũ cứng đờ cả người, hai tay anh giữ nguyên trên không trung. Không thể nhúc nhích. Anh ngơ ngác, ở góc độ này, Doãn Hạo Vũ dán chặt măt mình vào lồng ngực Châu Kha Vũ, còn anh từ trên nhìn xuống chỉ thấy được mái tóc mềm của cậu.

Mất một lúc sau, Châu Kha Vũ mới có phản ứng. Tay anh cử động, chậm chạm đặt lên trên lưng của Doãn Hạo Vũ mà xoa. Như đang an ủi cậu, dù cho anh chẳng biết cậu bị làm sao.

Đang xoa tấm lưng mềm, anh bất chợt nhớ điều gì đó. Vội đẩy người ở trong lòng mình ra. Thấy cậu ngước mắt nhìn mình, anh vội giải thích.

"Người tôi vừa đi mưa, rất ướt. Cậu...cậu đừng ôm."

Anh thấy mắt cậu hơi đỏ, còn có cả một tầng nước mỏng bao lấy. Như chỉ trực chờ một cái chớp mắt thôi, giọt lệ cũng có thể tuôn trào ra bất cứ lúc nào.

Châu Kha Vũ không biết cậu bị làm sao, lúc anh chạy đi mua ô ở cửa hàng tiện lợi gần đó cậu đã xảy ra chuyện gì? Anh không rõ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy bộ dạng của cậu hiện tại, lòng anh lại đau như ai dùng dao cắt vậy.

Anh tiến lại gần, xoa lấy mái tóc của người kia, nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Sao thế?"

Doãn Hạo Vũ nhìn anh không đáp, cậu cũng không biết bản thân lúc này bị làm sao. Chỉ là rất khó chịu, như sắp có gì đó sáng tỏ, như sắp có gì đó tìm đến cậu. Nhưng Doãn Hạo Vũ lại không biết đó là gì.

Cũng một phần là do cậu đau lòng cho Châu Kha Vũ, cậu xót anh dầm mưa mang ô cho cậu che. Xót anh vì sợ cậu bị ướt, vì cậu nói ghét mưa mà không quản sức khoẻ chạy vào màn mưa ngoài kia. Lúc trở về lại ướt như chuột lột.

Châu Kha Vũ thấy cậu không đáp lại, cũng không nhiều chuyện hỏi thêm bất cứ câu nào. Chỉ bung chiếc ô đỏ sẫm mới mua ra, nói với cậu.

"Chúng ta về thôi."

Doãn Hạo Vũ nghe theo anh, đi sát cạnh bên anh tránh cho nước mưa tạt vào người. Hai người cùng nhau rời khỏi mái hiên của quán nước đó. Mưa lúc này đã ngớt, không còn gió mạnh nữa. Hai người cùng nhau đi dưới tán ô, bảo trì im lặng.

Vẫn là Châu Kha Vũ không nhịn được mà lên tiếng trước.

"Sắp tới kì thi rồi, cậu có bài nào không hiểu cứ nhắn tin cho tôi. Tôi giúp cậu."

Doãn Hạo Vũ nhìn lên, chỉ có thể thấy được xương quai hàm của anh. Cậu ừ một tiếng, lại lần nữa, hai người họ rơi vào im lặng.

Doãn Hạo Vũ hít phải mùi đất ẩm ướt do trời mưa, khẽ khịt mũi. Châu Kha Vũ lại tưởng cậu bị bệnh, vội vàng hỏi han.

"Cậu bệnh à? Bị sổ mũi à?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu mình, đưa tay lên xoa xoa chiếc mũi. Cậu ngước đầu lên, muốn bảo anh đừng lo lắng. Mắt lại vô tình nhìn vào cánh tay săn chắc của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đang cầm ô che cho cả hai, anh mặc trên mình một chiếc áo thun màu trắng đơn giản. Vì là áo thun bình thường, nên phần cánh tay của áo cũng khá ngắn. Mà động tác cầm ô giơ cao để che của Châu Kha Vũ lại vô tình làm tay áo ngắn đó bị xốc lên.

Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào tay anh, sau đó liếc mắt về phía trước.

"Tôi không sao, chỉ là mùi đất khó ngửi thôi."

"Làm tôi cứ tưởng cậu bị nhiễm lạnh."

"Châu Kha Vũ này."

Doãn Hạo Vũ đột nhiên nghiêm giọng gọi tên anh.

"Sao thế?"

Châu Kha Vũ không biết cậu tại sao cứ gọi tên mình như thế, tò mò hỏi.

"Cậu bảo cậu thích làm idol nhỉ? Cậu có thể nào hát cho tôi nghe một bài được không?"

"Bây giờ sao?"

Anh khó hiểu nhìn người đi cạnh bên mình. Doãn Hạo Vũ hôm nay rất kì lạ, cứ hết nhìn chằm chằm vào anh, hết gọi tên anh lại yêu cầu anh hát.

"Phải, tôi muốn nghe cậu hát. Có thể hát thử cho tôi nghe không?"

Suy nghĩ một lát, Châu Kha Vũ gật đầu đồng ý.

"Được."

Châu Kha Vũ bắt đầu hát, tiếng hát hoà lẫn tiếng mưa rơi bên ngoài. Hoà thành một bản "hoà tấu" vừa êm dịu lại vừa lãng mạn.

Anh muốn đưa em đi tất cả mọi nơi

Đem tất cả hạnh phúc đều giấu trên người em

Anh muốn em có thể cứ như vậy dựa vào người anh

Anh muốn đưa em đi tất cả mọi nơi

Đem tất cả sự tốt đẹp đều chiếu trên gương mặt em

Tôi muốn chiếu sáng toàn bộ thế giới của em

Lấp đầy khoảng thời gian rực rỡ đẹp nhất của em.

Châu Kha Vũ vừa ngân câu cuối xong, đã nghe người cạnh bên hỏi.

"Cậu vừa rồi hát bài gì vậy?"

Châu Kha Vũ thuận miệng trả lời.

"Bài Anh Muốn của Lưu Tư Giám."

Châu Kha Vũ vừa quay sang vừa trả lời cậu, lại thấy Doãn Hạo Vũ đang khóc. Anh hoảng hồn, lúc này mới chợt nhận ra mình vừa lỡ miệng.

Doãn Hạo Vũ đưa ánh mắt đã đỏ hoe lên nhìn anh, hỏi.

"Bài hát này, nó ra mắt vào ngày 31 tháng 5 năm 2017. Muốn hỏi Châu Kha Vũ cậu làm sao có thể biết được nó?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro