19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ đảo mắt, miệng anh đắng nghét, trong lòng dâng lên nỗi lo sợ.

"Trả lời đi, Daniel."

Nghe thấy chữ "Daniel" thốt ra từ miệng Doãn Hạo Vũ, trái tim anh trở nên gấp rút hơn bao giờ hết. Châu Kha Vũ không thể trả lời được, bởi vì điều Doãn Hạo Vũ nói hoàn toàn đúng.

Châu Kha Vũ vào khoảng thời gian bài hát này ra mắt đã liên tục mở nó, đến mức Doãn Hạo Vũ mỗi khi gặp mặt anh đều sẽ thấy anh đang ngâm nga giai điệu bài hát đó.

Doãn Hạo Vũ đã từng tò mò hỏi anh, rằng bài hát đó tên gì. Cậu bảo giai điệu của nó rất hay và lời bài hát vô cùng lãng mạn. Và anh, đã trả lời hệt như ban nãy: "bài Anh Muốn của Lưu Tư Giám."

Doãn Hạo Vũ xoay người anh lại, để anh đối diện với mình, để anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu khẽ nói.

"Dan, là anh đúng chứ?"

Châu Kha Vũ im lặng, bên ngoài trời vẫn đang mưa. Giữa hai người hiện tại chỉ nghe thấy tiếng thở và tiếng mưa rơi ào ạt. Người bên đường vội vã chạy, nhưng ở bên dưới tán ô màu đỏ sẫm này. Thời gian dường như dừng lại.

Châu Kha Vũ muốn tìm ra một cái cớ, một lý do thật hợp lý để bào chữa. Nhưng anh lục tìm mãi, có nghĩ mãi vẫn không thể tìm ra được một lý do nào.

Mắt của Doãn Hạo Vũ đã đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Châu Kha Vũ xót xa nhìn người mình yêu thương nhất rơi lệ, tự cảm thấy cảm bản thân thật tồi tệ. Anh không bao giờ muốn người trước mặt anh khóc, nhưng chính anh lại là người trực tiếp làm cậu đau lòng, làm cậu rơi nước mắt.

Châu Kha Vũ chậm chạp đưa cánh tay mình lên, dè dặt chạm vào gương mặt đã khóc đến đáng thương của cậu. Anh chạm vào má cậu, nhiệt độ nóng của da cùng với cảm giác lành lạnh của giọt nước mắt. Bàn tay anh chạm vào má cậu, anh dùng ngón tay thon thả của mình khẽ lau đi giọt nước mắt lăn dài trên mặt cậu.

Doãn Hạo Vũ đưa tay mình lên chạm vào bàn tay anh. Khóc càng thảm thiết hơn. Châu Kha Vũ lúc này không nhịn được nữa, đem người kia ôm vào lòng.

Anh mặc kệ, mặc kệ bản thân mình đã bị lộ ra sơ hở, đã bị người kia phát hiện. Anh mặc kệ tất cả! Nhìn người mà anh vẫn luôn yêu khóc, lòng anh chua xót, trái tim như bị bóp nghẹt đến mức khó thở. Lúc này đây, anh chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng mình, muốn dùng hơi ấm của bản thân sưởi ấm cậu. Muốn cậu ngừng khóc.

Hai người đứng dưới mưa ôm nhau thật lâu. Đến mức những người qua đường không ngừng nhìn họ, chỉ trỏ này nọ. Nhưng cả hai không quan tâm người khác nghĩ gì, họ chỉ quan tâm đến người kia mà thôi.

Doãn Hạo Vũ từ vòng tay anh ngước mắt lên, mắt cậu long lanh ngập nước, hệt như một chú cún con. Cậu ôm chặt lấy eo của Châu Kha Vũ, lên tiếng.

"Tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh lại lừa em, Daniel? Tại sao anh không nói cho em biết?"

Cậu hỏi, giọng cậu đã khàn đi do trận khóc lớn ban nãy. Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, không biết phải nói thế nào, không biết mở lời ra sao, phải kể từ đâu? Hơn hết, không biết Doãn Hạo Vũ, liệu có còn tin anh không?

Anh xoa lấy đầu cậu, mất một lúc lâu sau mới lên tiếng.

"Chúng ta về rồi hãy nói được không? Hoặc ít nhất tìm chỗ nào để trú. Không thể cứ mãi đứng ở đây thế này được."

Doãn Hạo Vũ đảo mắt nhìn quanh, đúng là bọn họ đang đứng giữa đường dành cho người đi bộ. Họ đang đứng dưới mưa, trong khi những người khác thì nhanh chân bước vội.

Doãn Hạo Vũ gật đầu với anh, có lẽ anh cần thời gian để có thể nói rõ tất cả.

Hai người cứ đi, cứ đi, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng nhà của Doãn Hạo Vũ. Trời lúc này cũng đã tạnh mưa hẳn. Con đường quen thuộc anh vẫn hay đưa cậu về mỗi khi tan học phủ lên một lớp nước bóng loáng.

Châu Kha Vũ giữ tay cậu, tránh cho Doãn Hạo Vũ trượt chân vấp ngã. Cây cối xung quanh nhờ cơn mưa mà trở nên tươi tắn lên hẳn, không khí sau trận mưa dài cũng cực kì mát mẻ, dễ chịu.

Doãn Hạo Vũ dừng chân trước cổng nhà, ngước mắt lên nhìn anh. Cậu không nói gì, nhưng anh biết, Doãn Hạo Vũ muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi ban nãy của cậu.

Châu Kha Vũ thu chiếc ô lại, lắc nhẹ vài cái để nước còn đọng lại rơi ra ngoài. Anh đứng một lúc, như sắp xếp lại câu từ, lại như đang nhớ lại câu chuyện mình sắp kể.

Một lúc lâu sau, tưởng chừng như đã trôi qua vài năm rồi không chừng, Châu Kha Vũ mới từ từ mở miệng.

"Ngày hôm đó, cái ngày mà anh nói sẽ kết hôn. Anh đã gọi cho em, bảo em nhanh đến. Thật ra, địa chỉ anh đưa cho em không phải nơi tổ chức tiệc cưới thật sự."

Doãn Hạo Vũ cau mày nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

"Anh thật ra không hề muốn phải cưới một người con gái nào cả. Anh...anh thật ra luôn...phải nói thế nào đây?"

"Cha mẹ anh bắt anh phải lấy một cô gái mà anh chưa từng quen biết trước đó. Anh không muốn, thế nên trước ngày cử hành hôn lễ, anh đã nhắn tin cho cô gái đó. Anh đã hẹn cô ấy ra ngoài nói chuyện."

"Anh bảo rằng anh không thể cưới một người mà anh không yêu được. Anh nói bản thân anh sợ sẽ làm tổn thương cô ấy và hơn hết, anh đã có người trong lòng. Cô ấy ban đầu không chấp nhận, nhưng sau đó hết cách. Nên anh và cô ấy đã thoả thuận cùng nhau, cả hai sẽ không kết hôn."

"Vậy tại sao anh lại bảo em đến nhà hàng ở ngoại ô đấy?"

Doãn Hạo Vũ hỏi anh, Châu Kha Vũ kể tiếp.

"Anh gọi em đến đó, là muốn tỏ tình với em."

Lông mi cậu khẽ run, Châu Kha Vũ tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay cậu.

"Anh vốn vẫn luôn thích em, từ lần gặp đầu tiên đã cảm thấy rung động. Sau khi ở bên em càng nhiều, anh lại càng khẳng định tình cảm của bản thân mình."

Khoé mắt Doãn Hạo Vũ cay cay, cậu cất giọng nghẹn ngào.

"Vậy, vậy tại sao anh lại ở đây? Anh..."

Hôm đó, trời mưa rất to, gió cũng rất mạnh. Châu Kha Vũ mãi vẫn chưa thấy cậu đến nên đã rất lo lắng. Anh đã liên tục gọi điện cho cậu, nhưng điều không thể liên lạc được.

Sau đó, vì sốt ruột quá, Châu Kha Vũ đã phóng xe đi tìm cậu. Đi được một đoạn, anh thấy bên đường có một chiếc xe taxi bị tai nạn, đầu xe bị đâm đến biến dạng.

Anh thấy vậy liền bước xuống, gọi điện cho cảnh sát rồi mới tiến lại gần để kiểm tra. Trời lúc đó mưa rất lớn, gió thật sự rất mạnh. Lòng Châu Kha Vũ lúc đó cũng bất an vô cùng. Anh vừa tiến lại gần, không ngờ lại thấy Doãn Hạo Vũ ngồi ở ghế phó lái. Người toàn là vết thương và vết máu loang lổ.

Giây phút đó, trái tim của Châu Kha Vũ bẫng đi một nhịp, tưởng chừng như ngừng đập. Người anh yêu, người anh định chuẩn bị cầu hôn lại đang ngồi ở ghế phó lái của chiếc xe bị tai nạn. Cậu đã bất tỉnh, cơ thể chằng chịt vết thương, máu không ngừng ứa ra.

Châu Kha Vũ tìm mọi cách mở cửa xe ra, vừa mở được liền có một người đến nói với anh mau giúp đưa cậu đến bệnh viện. Người đó là tài xế của chiếc taxi này, tuy ông bị thương nhưng không đến nỗi bất tỉnh. Ông đã thoát khỏi xe, muốn chờ có ai đó đi ngang để giúp đỡ. Nhưng trời như đang bão lớn, chẳng có ai ra đường vào lúc này cả, điện thoại của ông lại bị cú đâm mạnh hư mất.

Mãi mới có một chiếc xe đi đến, là xe của Châu Kha Vũ. Vì thế ông liền chạy tới thúc giục anh mau đưa người đang bất tỉnh là cậu đến bệnh viện.

Châu Kha Vũ đỡ lấy người Doãn Hạo Vũ, trong tay cậu vẫn đang cầm chiếc đồng hồ anh tặng. Anh lúc đó chẳng suy nghĩ được gì nhiều, chỉ muốn nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. Doãn Hạo Vũ chảy rất nhiều máu, từng giọt máu chảy ra hoà cùng với nước mưa thấm ướt đỏ cả một vạt áo sơ mi trắng của anh.

Người tài xế đi sau nói với anh rằng chiếc xe tải gây tai nạn kia đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Châu Kha Vũ không nghe được gì hết, tai anh ù đi, từng giọt nước mưa cứ tạt thẳng vào mặt anh. Khiến cho mắt anh không thể nhìn rõ cảnh vật phía trước.

Anh bế cậu đặt vào trong xe, anh vòng lên toan mở cánh cửa ghế lái ra, thì người tài xế taxi kia bỗng nhiên mở miệng.

"Cậu trai, cái đồng hồ của cậu rớt giữa đường kìa."

Lúc này anh mới theo hướng chỉ tay của ông, thấy đồng hồ đang nằm trơ trọi giữa đường. Châu Kha Vũ không tính nhặt nó, nhưng nhớ lại đó là đồng hồ ông của anh để lại, thế là anh chạy lại chỗ ban nãy, nơi gần chiếc taxi gặp tai nạn kia để nhặt đồng hồ.

Nào ngờ, khi Châu Kha Vũ vừa cầm chiếc đồng hồ đó lên. Một cái cây bên đường do gió lớn nên đã bật gốc. Cả một cái cây đè lên trên người Châu Kha Vũ, tình huống bất ngờ nên anh không kịp tránh.

"Khi anh mở mắt dậy, đã thấy mình đang ngồi trong một lớp học. Anh đã rất hoảng loạn, người xung quanh anh đang hỗn loạn cười nói, bọn họ đều mặc đồng phục và cả anh cũng vậy. Anh gần như đã tưởng mình đang mơ."

"Anh đã tự tát mình một cái, anh muốn mình tỉnh lại, tỉnh lại khỏi giấc mơ. Thế nhưng cảm giác đau đớn lại ập đến, bỏng rát cả một bên má anh. Lúc đó anh mới biết, rằng đó không phải là mơ, mà là thật."

Dừng một chút, anh khẽ thở dài, tiếp tục.

"Người ngồi kế bên anh thấy anh đột nhiên tát mạnh một cái liền giật mình. Người đó quay sang hỏi anh có làm sao không. Lúc bấy giờ, anh mới để ý cậu ta. Là Vương Chính Hùng."

"Vương Chính Hùng, còn có cả Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, Trương Tinh Đặc đều là những người bạn thuở anh học cấp ba tại Trung Quốc."

Doãn Hạo Vũ kinh ngạc nhìn anh, muốn nói lại không thể thốt ra được gì. Châu Kha Vũ nhìn lên bầu trời phía xa xăm, tiếp tục kể lại.

"Anh đã rất sốc khi thấy Vương Chính Hùng ngồi cạnh bên anh. Cậu ta liên tục hỏi thăm anh, nhưng anh lại cứ đơ ra."

"Và rồi, trong lúc anh còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thì Lâm Mặc đã đi đến bàn của anh đang ngồi, nói Patrick đập đầu vào bàn bất tỉnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro