20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ siết chặt cây dù trong tay mình.

"Anh đã nói trước đó rồi đúng chứ? Anh lúc đó vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bỗng nhiên lại trở về thời gian anh còn học cấp ba, bỗng nhiên những người bạn cũ lại xuất hiện trước mắt. Anh thật sự đã nghĩ rằng có khi nào anh đã chết rồi không?"

"Sau đó thì sao?"

Doãn Hạo Vũ không nói gì nãy giờ lên tiếng hỏi. Anh nhìn về phía cậu một cái, rồi lại nhìn lên trời.

"Sau đó, Vương Chính Hùng kéo tay anh bảo anh giúp đưa Patrick lên phòng y tế. Lúc đó anh thầm lục lại trí nhớ của bản thân, anh còn nhớ rõ mồn một, trong lớp chưa từng có bạn học nào tên Patrick cả."

"Thế là anh liền đi theo Vương Chính Hùng đến bàn học nơi người tên Patrick đang bất tỉnh. Khi anh nhìn thấy người đang nằm dưới đất kia, anh gần như phát điên lên. Không thể ngờ, đó lại là em."

"Những việc xảy ra sau đó, em đều đã biết rồi."

Doãn Hạo Vũ chớp chớp đôi mắt, tiến lại phía anh, đứng chắn tầm mắt của anh. Cậu nhìn Châu Kha Vũ, như đang chất vấn.

"Vậy tại sao lúc em tỉnh lại, anh lại vờ như không hề quen biết em. Lại nói anh không phải Daniel mà là Châu Kha Vũ?"

Mắt cậu lại trở lên long lanh, nước mắt lại dâng lên trào trực mà rơi xuống gò má cậu. Châu Kha Vũ biết thể nào cậu cũng sẽ hỏi mình câu này, nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng để trả lời nó. Anh sợ cậu nghe xong sẽ ghét anh mất, ghét anh vì đã lừa dối cậu, vì đã ích kỉ.

Nhưng, sự thật trước sau cũng phải nói ra, không thể cứ giấu mãi được. Càng muốn lấp liếm nó, nó lại càng lộ tẩy ra. Thà rằng cứ nói cho cậu nghe còn tốt hơn là không nói.

"Anh...anh đã không dám nói ra sự thật, không dám nói bản thân anh là Daniel. Anh sợ, anh sợ em sẽ lại ghê tởm anh như trước đây."

Cậu khó hiểu nhìn anh, Châu Kha Vũ lại lần nữa tránh ánh mắt cậu.

"Em chưa từng ghê tởm anh Daniel."

Doãn Hạo Vũ bắt lấy khuôn mặt anh, ép anh phải thẳng thắn đối diện với mình.

"Anh sao lại nghĩ em ghét anh, sao lại nghĩ em ghê tởm anh?"

"Em đã vứt đi hộp quà anh gửi, còn cả bức thư của anh..."

"Quà, thư? Anh nói gì vậy Daniel, em...khoan đã, quà? Đồng hồ đó là do anh gửi?"

Châu Kha Vũ gật đầu với cậu.

"Là anh."

"Mọi chuyện là như thế nào?"

Châu Kha Vũ bắt đầu kể lại cho cậu nghe, từ việc anh bị cha mẹ ép kết hôn, đến việc đã lén đặt hộp quà trước cửa nhà cậu. Cả việc gọi điện thoại rồi khi Daniel anh ghé đến chung cư của cậu. Anh đã nghe cậu nói sẽ báo cảnh sát bắt mình, anh đều kể lại hết.

Doãn Hạo Vũ nghe xong thì căng hết cả dây thần kinh, hoàn toàn bị sốc trước những câu chữ anh kể. Cậu chưa từng ghét anh, Doãn Hạo Vũ không biết hộp quà đó là Daniel gửi cho mình, còn tưởng là của kẻ "biến thái" nào đó gửi đến nên đã không mở ra.

Cậu không ngờ trên đời lại có kiểu người như Daniel, nghe không hết câu nói liền hiểu nhầm ý rằng cậu ghê tởm anh. Lời đó cậu mắng vì tưởng là kẻ nào muốn quấy rối cậu gửi. Không ngờ anh lại vì thế mà hiểu lầm.

Cậu dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Nhưng có điều Doãn Hạo Vũ vẫn thắc mắc, bức thư ở đâu ra? Làm gì có một bức thư nào trong hộp quà kia chứ?

"Nhưng, bức thư là sao? Em...em không hề thấy có bức thư nào cả?"

Anh giật mình, nhanh miệng nói.

"Anh đã để một bức thư xếp nhỏ vào đáy hộp, bên dưới miếng xốp lót đồng hồ."

Lúc này mọi chuyện mới vỡ lẽ ra. Thì ra anh kẹp nó ở dưới, và khi Doãn Hạo Vũ mở hộp ra lại chỉ để ý đến đồng hồ mà không hề hay biết bên trong còn có một bức thư.

"Dan, anh thật ngốc. Ai lại để một bức thư ở dưới miếng xốp chứ? Anh, em hết nói nổi anh."

"Vậy, vậy là em chưa đọc được thư?"

"Nếu em đọc được nó rồi, em sẽ lập tức ôm và hôn lấy anh. Bởi vì Daniel, em đã thích anh từ lâu lắm rồi."

"Hạo Vũ..."

Cậu vòng tay qua cổ kéo anh lại gần mình, khẽ đặt lên môi Châu Kha Vũ một nụ hôn. Rất nhanh thôi, chỉ như một cơn gió thu thoảng nhẹ nhưng để lại dư vị ngọt ngào.

"Giống như bây giờ, khi biết anh cũng có tình cảm với em, em liền lập tức hôn anh."

Cậu nói, thanh âm mềm mại lọt vào tai Châu Kha Vũ khiến tim anh không ngừng rung động. Anh một tay ôm lấy eo cậu, một tay đặt ở gáy của cậu. Kéo cho cậu lại gần mình rồi đặt lên môi cậu nụ hôn.

Nụ hôn sâu, anh nhấm nháp lấy cánh môi Doãn Hạo Vũ, lại nhận được sự chấp thuận của cậu mà đưa lưỡi tiến vào. Càn quét bên trong khoang miệng của Doãn Hạo Vũ, trêu chọc chiếc lưỡi rụt rè của cậu, lại khẽ lướt qua những chiếc răng hổ đáng yêu.

Một lúc sau, khi cả hai đều không đủ dưỡng khí mới buông nhau ra. Hai người thở hổn hển, hồi sau, cậu mới lên tiếng.

"Vậy nên, anh đã nói mình là Châu Kha Vũ, không chịu nhận là Daniel vì không muốn em ghê tởm, không muốn em căm ghét anh. Daniel, anh diễn kịch giỏi thật đấy!"

Doãn Hạo Vũ giận dỗi nói. Anh liền vội giải thích.

"Anh không muốn lừa em, lúc đó anh rất lo cho em. Không biết em có làm sao không? Khi thấy em bất tỉnh, anh...anh đã nghĩ tại sao em lại ở đây? Và liệu người bất tỉnh có thật là em không, hay là một ai khác."

Dừng đôi chút, anh lại nói tiếp.

"Anh đã ra ngoài trong lúc em đang ngất, anh đi vòng quanh trường. Sau khi xác nhận đây đúng là ngôi trường anh từng học, anh đã hiểu rõ, mình bằng cách nào đó đã xuyên không tới đây."

"Khi anh trở vào, lại vô tình bị em đã tỉnh dậy đụng phải. Em đã nhìn anh, hỏi anh có phải Daniel không? Anh rất muốn ôm lấy em, nói phải, anh là Daniel đây. Nhưng khi nhìn em, anh lại không có cam đảm. Anh nghĩ nếu đã xuyên không rồi, em lại không biết quá khứ lúc anh học cấp ba ra sao. Nên đã nói dối em, nói mình là Châu Kha Vũ."

"Nhưng thật ra, Châu Kha Vũ và Daniel là một. Tên thật tiếng Trung của anh, anh chưa từng nói cho em biết. Tên của anh, chính là Châu Kha Vũ."

"Anh đã nói mình là Châu Kha Vũ. Đã lừa em, là anh sai. Nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ, thà cứ lừa dối như thế, ít nhất em sẽ nghĩ anh là một người hoàn toàn khác, sẽ không xa lánh anh. Còn anh sẽ dùng cái tên Châu Kha Vũ này của mình mà bắt đầu lại với em."

"Xin lỗi em, Hạo Vũ. Vì đã lừa em, vì đã làm em hoảng, đã khiến em khóc, khiến em buồn."

"Dan!"

Doãn Hạo Vũ bỗng nhiên gọi tên anh, Châu Kha Vũ xoa mái tóc cậu, khẽ đáp lại.

"Anh nghe."

"Nghe em nói, trong chuyện này cũng có lỗi do em. Do em không chịu mở hộp quà ra, do đã đem quà anh tặng vứt vào thùng rác. Do em đã không sớm nói ra tình cảm của mình, để cả hai chúng ta đi một vòng lớn như vậy."

"Em không có lỗi gì hết."

Châu Kha Vũ bác bỏ, tất cả là lỗi của anh. Nếu anh có thể nói trực tiếp lời tỏ tình trước mặt cậu thay vì nhờ vài hộp quà đó, nếu anh không lừa cậu rằng mình không phải Daniel. Thì mọi chuyện cũng không đi xa như thế.

"Daniel, Châu Kha Vũ. Nghe này, chúng ta đều góp phần khiến chuyện này xảy ra, khiến tình cảm này có nhiều điều hiểu lầm như vậy. Nhưng bây giờ đã giải quyết hết rồi. Em không hề ghét anh, em đã luôn yêu thầm anh. Chỉ là do em không dám nói."

Doãn Hạo Vũ nắm lấy tay anh đặt lên tim mình. Nhìn thẳng vào mắt anh mà dõng dạc.

"Anh cảm nhận được không, tim em đang đập rất nhanh. Chỉ khi ở cạnh anh, tim em mới loạn nhịp như thế. Nên là, dù cho anh có là Daniel hay Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ em đều yêu anh."

-----------------------

Viết xong hai chap này muốn rớt hai cái cánh tay ra ngoài luon 😔

Truyện sắp end rồi, tui muốn hỏi là fic này ổn không vậy mọi người? Tui sợ mình viết không hay á huhu😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro