21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Hạo Vũ nằm trên giường, tay nhấn liên tục vào bàn phím điện thoại.

"Dan, bài tập vật lý khó quá. Mai cho em chép bài của anh nha."

"Bài nào, em gửi cho anh xem. Anh chỉ em làm!"

"Thôi anh cho em chép đi, em hiện tại đang nằm trên giường rồi."

"Hạo Vũ, sắp thi em biết chứ. Dù em không muốn nhưng cũng không thể bỏ đợt thi này được. Chưa biết sau này có trở về được không, nếu giờ em không cố gắng, lỡ như..."

"Em biết rồi, Dan. Mai lên lớp giảng cho em nha. Em sẽ cố gắng."

"Ngoan lắm."

Doãn Hạo Vũ đang tính nhắn tiếp thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, cậu nghe thấy thế liền bỏ điện thoại xuống dưới gối. Nhanh chóng bước xuống giường mở cửa.

"Mẹ."

Mẹ Rose đứng trước cửa phòng cậu, trên tay cầm một đĩa trái cây gọt sẵn. Bà bước vào trong, Doãn Hạo Vũ đi ngay theo sau.

Mẹ Rose ngồi xuống ghế cạnh bàn học cậu, mở miệng.

"Học hành vất vả lắm hả con?"

Doãn Hạo Vũ ngồi ở trên giường, nghe bà hỏi liền lắc đầu nguầy nguậy. Dù sao cũng không nên khiến bà ấy lo lắng.

"Không có ạ. Việc học vẫn ổn."

Bà gật gù, xiên một miếng táo đưa cho cậu. Bà nhìn Doãn Hạo Vũ ăn, biểu tình kì lạ như muốn hỏi gì đó. Mà cậu thấy bà như thế cũng thấy tò mò, thế là liền hỏi.

"Sao thế ạ?"

Lúc này, bà xoa xoa hai bàn tay mình vào nhau, mất một lúc sau bà mới e dè lên tiếng.

"Chiều nay con đi chung với Kha Vũ à?"

"Dạ, bọn con đi học, con nhờ Kha Vũ chỉ bài giúp."

Doãn Hạo Vũ rất tự nhiên mà đáp lại, mẹ Rose lại hỏi tiếp.

"Vậy à, thế chiều nay hai đứa đứng trước cổng nhà nói gì mà lâu thế?"

Doãn Hạo Vũ ngừng nhai, nhìn vào ánh mắt dò hỏi của bà. Cậu đảo mắt đi hướng khác, nối dối.

"À đứng nói chuyện về câu lạc bộ trường thôi ạ. Cũng không có gì."

"Thế sao phải ôm ấp nhau?"

Mồ hôi lăn dài trên trán cậu, Doãn Hạo Vũ đơ người nhìn bà. Còn mẹ Rose thì như biết tỏng hết mọi chuyện rồi, đặt cánh tay này lên tay kia chờ cậu trả lời.

Doãn Hạo Vũ thấy thực nóng, rõ là trong phòng có máy lạnh cơ mà. Mất một lúc, ánh mắt sắc bén của mẹ Rose vẫn dán chặt trên người cậu. Lúc này, Doãn Hạo Vũ mới đáp lại, giọng cậu nhỏ xíu.

"Ôm...ôm một chút thôi ạ."

Tiếng cười phát ra từ miệng của bà, Doãn Hạo Vũ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn chưa kịp hỏi bà cười cái gì thì mẹ Rose đã đứng phắt dậy đi ra tới cửa. Trước khi đóng cánh cửa lại còn nói vọng vào một câu.

"Yêu đương cũng được nhưng đừng lơ là việc học, ngủ sớm đi."

Căn phòng lúc này chỉ còn lại mình cậu, Doãn Hạo Vũ rưng rưng nước mắt cảm động. Mẹ Rose thật sự rất tốt, bà đã chăm lo cậu suốt thời gian qua, mang cho cậu hơi ấm gia đình. Khi biết cậu yêu, mà còn là với một người cùng giới, bà không những không phản đối hay la mắng mà còn ủng hộ cậu.

Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hạnh phúc như hiện tại, vừa có một người mẹ yêu thương cậu, vừa có bạn bè xung quanh giúp đỡ cậu. Hơn hết, cả anh, cả người cậu thầm yêu cũng đáp trả lại cậu. Những chuyện này xảy ra hệt như một giấc mơ mà giấc mơ này Doãn Hạo Vũ không muốn tỉnh dậy.

Cậu đã từng suy nghĩ rất nhiều, tìm mọi cách thức để có thể trở về 2021 của cậu. Nhưng hiện tại, cậu đã thích nghi với cậu sống nới đây. Doãn Hạo Vũ nghĩ thầm, dù cho không trở về nữa cũng không sao.

.

Kì thi rất nhanh đã đến, Doãn Hạo Vũ đứng trước của phòng thi của mình nũng nịu với anh.

"Dan, sắp thi rồi run chết đi được."

Châu Kha Vũ giơ tay lên xoa mái tóc mềm mại của cậu lại bị Doãn Hạo Vũ né tránh. Cậu đập vào bàn tay anh, liếc một cái.

"Chỗ này đông người lắm, anh đừng có xoa đầu em."

Bị bạn nhỏ của mình cự tuyệt, Châu Kha Vũ bèn rút tay về, lên tiếng cổ vũ cậu.

"Em cứ áp dụng công thức là ra thôi, đừng lo."

"Ra cái đầu anh, dễ thế thì nói làm gì? Em có mấy bài còn làm chưa thạo, trong phòng thi lại không có anh ngồi cạnh em."

Châu Kha Vũ cười cười, chọc ghẹo.

"À, ra là không có anh ngồi cạnh bên nên lo lắng hả?"

"Ừ, anh ngồi kế bên em đi."

Anh bật cười vì câu nói đó của cậu, Châu Kha Vũ nhún vai.

"Chia phòng thi rồi, anh cũng hết cách. Em lát ngồi trong đó ráng làm đi."

Doãn Hạo Vũ hừ hừ vài cái, đáp lại anh.

"Nói chuyện với anh chán ngắt."

Anh đột nhiên tiến lại đứng sát cậu, Châu Kha Vũ cầm cuốn vở trong tay giơ lên, che vừa tầm mặt của cả hai. Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn anh, không biết anh đang muốn làm gì.

Châu Kha Vũ hôn cái chóc vào má cậu, rồi thản nhiên hạ tay cầm cuốn vở vừa che cho hai người xuống. Giữa lúc cậu còn chưa kịp hoàn hồn lại, anh đã lên tiếng.

"Tiếp sức mùa thi."

Nói rồi còn lưu manh cười cười, Doãn Hạo Vũ sờ tay vào chỗ má vừa bị anh hôn. Rồi lại ngượng ngùng đấm vào vai anh hai cái rõ đau. Giọng giận dỗi.

"Đã bảo chỗ này đông người mà, lỡ họ thấy thì làm sao?"

"Thấy cái gì cơ?"

Trương Tinh Đặc từ đâu ló đầu ra, tò mò nhìn hai người đang đứng. Doãn Hạo Vũ bị y làm cho giật nảy mình, xém chút thì làm rớt hết bút trong tay.

"Cậu chui từ đâu ra vậy?"

Y sờ sờ chóp mũi, cười hì hì.

"Tao mới từ trong lớp ra chứ đâu. Bọn mày đứng trước cửa này nói gì với nhau nãy giờ thế?"

"Bọn tôi, bọn tôi đang nói trời hôm nay rất đẹp ấy mà."

Trương Tinh Đặc nheo mắt nhìn cậu rồi lại nhìn trời, sau đó y phản bác.

"Gì vậy Pat, trời mây đen không có gì mà đẹp? Học nhiều quá bị ngốc à?"

Châu Kha Vũ đứng một bên không nhịn được phì cười. Lại bị bảo bối của mình liếc cho một cái sắc lẹm, thế là anh liền bậm chặt môi lại không dám cười tiếp nữa.

Cùng lúc này, giáo viên gác thi cũng đã đến, Trương Tinh Đặc vừa thấy thầy giám thị thì vội vàng chạy lại vào lớp. Cậu và anh vẫn đứng tại đó, Châu Kha Vũ nhét vào tay cậu một cái gì đó rồi bảo.

"Đeo vào đi, vào phòng thi nó sẽ ở bên cạnh em thay anh."

Doãn Hạo Vũ mở tay mình ra, thấy trong lòng bàn tay đặt một sợi dây chuyền hình phi hành gia. Cậu liền ngước mắt nhìn anh, Châu Kha Vũ móc từ trong cổ áo sơ mi đồng phục ra một chiếc vòng tương tự, lại nói tiếp.

"Anh cũng có một cái, nhìn này nó giống của em nhưng là phi hành gia đang cầm ngôi sao trên tay. Đẹp lắm đúng kh-"

Lời còn chưa nói hết đã bị môi Doãn Hạo Vũ chặn lại. Châu Kha Vũ mở to mắt, cậu chỉ hôn nhẹ qua môi anh một cái nhưng cảm giác mềm mại và ngọt ngào thì lại bủa vây lấy anh. Làm trái tim Châu Kha Vũ mềm nhũn rồi.

Hành lang lúc này thưa người, chỉ còn lại hai, ba học sinh chưa vào phòng thi. Cậu đứng trước cửa phòng thi của mình, hôn Châu Kha Vũ một cái rồi lại đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ.

"Tiếp sức mùa thi cho anh."

Nói xong, Doãn Hạo Vũ liền quay đầu trở vào phòng, Châu Kha Vũ đứng ngơ ngác đó khoảng vài giây. Đưa tay lên sờ vào môi mình, anh khẽ mỉm cười. Sau đó Châu Kha Vũ cũng đi về phòng thi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro