22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ hôm nay cùng nhau đi xem phim. Anh thì xếp hàng mua vé còn cậu thì ngồi ở ghế đằng xa chờ anh. Doãn Hạo Vũ ngồi nhìn người yêu đứng xếp hàng, thầm cảm thán Châu Kha Vũ đúng thực rất đẹp trai.

Dáng người cao ráo nhưng cũng không phải gầy trơ xương. Một tay đút vào túi quần, tay còn lại lướt điện thoại. Đầu anh cúi nhẹ xuống làm mái tóc cũng loà xoà rũ theo. Trông vừa lạnh lùng lại vừa lãng tử.

Song vì hôm nay là cuối tuần nên có rất nhiều người đi hẹn hò ở rạp chiếu phim. Vì thế nên Châu Kha Vũ phải đứng chờ rất lâu. Doãn Hạo Vũ ngắm anh lâu quá, lại lôi điện thoại ra chụp hình tự sướng.

Anh từ vị trí quầy bán vé nhìn đến chỗ cậu nhỏ nhà mình đang tạo hết dáng này đến dáng khác chụp hình. Khẽ mỉm cười, anh cầm điện thoại lên nhắn tin cho cậu.

"Em uống coca hay nước cam?"

Doãn Hạo Vũ đang mải tạo dáng, thấy tin nhắn hiện lên trên màn hình vội quay đầu sang nhìn anh. Cậu cười tươi, quơ tay gõ phím trả lời lại.

"Em muốn uống coca."

"Ngồi chờ anh, hàng phía trước còn ba người nữa."

"Biết rồi, mau tập trung mua vé đi anh trai thúi."

Châu Kha Vũ cười về phía cậu, lại vô tình bắt được cậu nhỏ đang ngồi chờ ở phía xa kia cũng cười tươi rói với mình. Châu Kha Vũ quay đầu, thấy người trước mặt nhích lên cũng bước thêm một bước.

Hai nữ sinh đằng sau nãy giờ cứ nhìn anh chỉ chỉ trỏ trỏ, thì thầm to nhỏ với nhau. Họ bàn bạc gì đó, cô gái phía sau đẩy mạnh một cái làm cô bạn đằng trước mất đà ngã về phía trên.

Châu Kha Vũ cảm nhận được có gì đó mới thúc vào lưng mình liền quay đầu lại. Nữ sinh tóc dài kia lấy lại thăng bằng, ngước mặt lên còn khéo léo vén nhẹ tóc mai. Giọng nhẹ nhàng.

"Thật ngại quá, bạn em giỡn quá trớn. Làm phiền đến anh rồi."

"Không sao."

Châu Kha Vũ cũng không quá để tâm, nói xong liền quay đầu lên, phía trước còn một người nữa là đến anh rồi. Hai nữ sinh kia cười tít cả mắt, cô gái phía trước chạm nhẹ vào lưng anh. Giọng quan tâm.

"Anh thật sự không sao chứ?"

Anh khó hiểu quay đầu, đáp lại cô.

"Thật sự không sao."

"Cái đó, có thể xin weixin không?"

Châu Kha Vũ không đáp, cô gái kia lại nói tiếp.

"Anh, anh có bạn gái chưa? Có thể làm quen không?"

Châu Kha Vũ lúc này mới hiểu là cô gái này muốn làm quen với mình. Anh lập tức từ chối.

"Xin lỗi, tôi có người yêu rồi. Cậu ấy đang ngồi chờ tôi ở đằng kia."

Anh chỉ tay về phía Doãn Hạo Vũ ngồi, hai cô gái đồng loạt nhìn theo. Cô gái phía trước ngượng ngùng thu điện thoại trên tay về, nhỏ giọng.

"À..."

Đúng lúc này, người xếp hàng phía trước Châu Kha Vũ rời đi. Anh thấy thế liền tiến lên một bước mua vé, hai cô gái kia nhìn nhau cười khổ. Cả hai cô gái tâm linh tương thông, thầm nghĩ trong đầu "đúng là trai đẹp đều yêu nhau hết rồi."

Châu Kha Vũ mua vé xem phim xong liền nhanh chân đi tới hàng ghế Doãn Hạo Vũ đang ngồi xem điện thoại kia. Cậu không ngước lên, anh ngồi xuống cạnh bên cậu, lên tiếng.

"Coca của em này."

Doãn Hạo Vũ vẫn dán mắt vào điện thoại, giơ tay lên bắt lấy ly nước xong liền để nó sang kế bên. Châu Kha Vũ thấy biểu tình kì lạ của bảo bối liền khó hiểu, lúc nãy chẳng phải còn đang rất vui vẻ cười tít cả mắt sao? Sao bây giờ lại không thèm để ý tới nước ngọt, còn không thèm để ý đến anh nữa.

Châu Kha Vũ nhích lại gần người kia, lại bị Doãn Hạo Vũ cự tuyệt né tránh. Anh thấy có điềm không lành, bèn lên tiếng dò hỏi.

"Hạo Vũ, em sao thế?"

"Không sao."

Doãn Hạo Vũ rõ là đang lướt điện thoại, nhưng lại cứ lướt liên tục mà không dừng lại nhìn bài viết dù chỉ 1 giây. Châu Kha Vũ biết cậu đang giả vờ không quan tâm đến anh, bèn bỏ bắp nước trong tay sang một bên. Sáp lại ôm lấy vai của người yêu, anh nhẹ giọng.

"Giận anh gì à?"

Doãn Hạo Vũ lúc này mới buông điện thoại xuống, giọng nói hơi cao lên.

"Ừ giận anh. Anh đáng ghét quá đi mất."

"Sao lại giận anh thế, nói cho anh biết đi. Anh nhất định sẽ trừng phạt bản thân."

Doãn Hạo Vũ hất cằm về phía quầy bán vé ban nãy, hờn dỗi.

"Ban nãy anh nói chuyện với hai cô gái kia vui vẻ quá nhỉ?"

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nắm bắt được lý do người yêu nhỏ giận dỗi. Cậu là đang ăn giấm đây mà, quá chua rồi. Anh xoa đầu cậu một cái, lại giở nụ cười đẹp trai của bản thân ra. Châu Kha Vũ giải thích.

"Ban nãy cô ấy xin weixin của anh nhưng anh không cho. Anh nói anh có người yêu rồi, anh còn chỉ mặt em cho hai cô gái đó nữa."

Doãn Hạo Vũ thấy tim mình mềm nhũn, không thể giận nổi anh mà. Cậu đánh nhẹ vào vai Châu Kha Vũ một cái, đanh đá nói.

"Xem như anh hiểu chuyện."

"Hết giận anh nhé?"

"Ừ không giận nữa."

Hai người lại vui vui vẻ vẻ ngồi nói chuyện, hai tay đan chặt vào nhau. Đợi một lúc sau cũng đến giờ phim bắt đầu chiếu, cả hai đứng dậy. Bọn họ cầm lấy bắp nước rồi đi vào trong rạp. Phía sau cũng có vài người cũng lẽo đẽo vào theo.

Hai người ngồi vào ghế, phim sau khi quảng cáo mở đầu xong thì cũng bắt đầu chiếu. Cả rạp tập trung xem phim, vì đây là một bộ phim hài nên có những phân cảnh cả rạp đã đồng loạt cười lớn.

Châu Kha Vũ nhìn người ngồi kế bên cười tươi mà cũng vui lây. Cả một bộ phim dài 190 phút nhưng Châu Kha Vũ lại chỉ chăm chăm ngồi ngắm người yêu bên cạnh.

Ở phía sau bọn họ hai hàng ghế, ba người thanh niên trẻ đang cố nhỏm người lên cao ngó nghiêng.

"Mày có chắc không?"

"Tao chắc như đinh đóng cột mà, chắc chắn trăm phần trăm. Phải mà sai tao bao bọn mày ăn sáng một tuần."

"Sao mày chắc chắn thế Lâm Mặc?"

Trương Tinh Đặc hỏi, Lâm Mặc nghe thế tặc lưỡi.

"Bữa đi thi đó, tao đứng ở hành lang phía đối diện thấy hai đứa nó chụt chụt."

Trương Tinh Đặc tò mò.

"Chụt chụt?"

Không đợi Lâm Mặc lên tiếng, Vương Chính Hùng đã giải thích.

"Trời ạ là hôn đó, là kiss đó."

Lâm Mặc gật gù, còn Trương Tinh Đặc không khỏi sốc, hôm đó y chung phòng thi với Doãn Hạo Vũ, hai người kia đứng trước cửa lớp nói chuyện. Sao y không thấy hai người họ hôn nhau?

"Thế chụt chụt ở đâu? Má hay môi?"

"Cả hai."

Lâm Mặc trả lời tỉnh queo, còn hai người ngồi kế bên y gần như bùng nổ. Chút nữa thì không kìm được mà la lên.

Vương Chính Hùng lấy lại bình tĩnh trước, hỏi.

"Thế, hai đứa nó...đang yêu nhau?"

"Mày không thấy bọn nó đang đi xem phim với nhau à? Có thấy hai đứa con trai nào cùng nhau đi xem phim, còn ăn chung một túi bỏng ngô chưa? Ban nãy còn ôm vai nhau, tay thì nắm chặt."

Lâm Mặc dứt lời, lại nhỏm đầu lên nhìn đôi bạn kia đang bốc bỏng ngô lia lịa. Trương Tinh Đặc lại lôi ra điệu bộ xoa xoa cằm như ông cụ non. Nghĩ tới nghĩ lui, y mới thừa nhận.

"Ừ, chưa thấy bao giờ thật."

Vương Chính Hùng bẻ khớp ngón tay, gằn giọng nói.

"Thằng Kha Vũ này với Patrick đang quen nhau mà lại giấu nhẹm đi. Không cho chúng ta biết, phải xử!"

.

Đợi khi phim kết thúc, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ vừa bước ra tới cửa phòng chiếu phim liền chạm mặt ba người bạn cùng lớp. Cả hai ngạc nhiên nhìn bọn họ, còn chưa kịp chào hỏi gì đã bị ba người bọn họ kéo vào một góc. Trương Tinh Đặc nôn nóng lên tiếng trước.

"Bọn mày mau khai ra thì sẽ được khoan hồng."

"Đúng, bọn mày phải nói sự thật, không được nói dối."

Vương Chính Hùng đồng tình nói thêm.

Lại thêm Lâm Mặc bồi vào một câu.

"Bọn tao biết tỏng rồi nhưng vẫn muốn nghe hai thằng mày nói rõ. Mau khai."

Cả hai người bị dồn vào tường, Châu Kha Vũ lại rất bình tĩnh trả lời.

"Biết rồi còn đòi hai bọn tao nói gì nữa?"

Lâm Mặc: "hai bọn mày quen nhau từ bao giờ?"

Trương Tinh Đặc: "quen nhau bao lâu?"

Vương Chính Hùng: "tại sao không công khai cho anh em biết?"

Doãn Hạo Vũ bị hỏi đến đỏ cả mặt, anh thấy cậu ngại liền đứng lên phía trước che cho cậu. Còn mình trả lời từng câu hỏi.

"Quen nhau từ trước khi thi hai tuần. Quen được gần một tháng rồi và không công khai vì không muốn nhiều người bàn tán thôi. Nhưng dù sao bọn mày biết rồi thì tao cũng không giấu diếm bọn mày nữa."

Ba người kia nhìn nhau, hài lòng về câu trả lời của Châu Kha Vũ. Đến đây, anh lại lên tiếng hỏi ngượ lại.

"Thế còn ba đứa mày tại sao lại biết? Sao bọn mày lại ở đây? Bọn mày theo dõi bọn tao à?"

Cả ba đồng loạt đơ ra một lúc, lại đồng loạt xua tay. Cũng đồng loạt nở ra nét cười giả trân, đồng thanh đáp.

"Không có, chỉ là trùng hợp."

Mà sự giống nhau của ba thằng bạn càng làm anh nghi ngờ hơn. Nhận thấy ánh mắt dò xét của Châu Kha Vũ, Lâm Mặc bèn đánh trống lảng.

"Ê gần tối rồi, về thôi bọn mày. Ở nhà mẹ chờ cơm."

Hai người kia gật đầu lia lịa, hùa theo.

"Ờ đi về nè, trời tối quá lại mất công không thấy đường về nhà."

"Thôi về, bye hai bọn mày."

Cả ba tên kia nhanh chóng chuồn mất. Lúc này cậu mới thò đầu ra khỏi lưng anh. Châu Kha Vũ xoay người lại, vuốt má cậu, nói.

"Em thấy chưa, giấu làm gì. Bọn họ cũng biết thôi."

Doãn Hạo Vũ không thèm nói đến vấn đề đó nữa, đập vào bàn tay anh đang vuốt má mình. Thả nhẹ một câu rồi bước đi.

"Về thôi, trời tối rồi."

---------------------

Còn 2 chap nữa là end truyện rồi. Có bạn hỏi mình về cái kết, liệu cả hai có trở lại năm 2021 hay không?

Mình cũng đã phân vân về chuyện này, nhưng mình nghĩ là ở lại năm 2016 cũng tốt. Như đã nói trong truyện, Doãn Hạo Vũ ở đây có mẹ Rose yêu thương chăm lo, có cả bạn bè đùm bọc. Còn có cả Daniel cạnh bên cậu.

Còn Daniel, ở đây anh chỉ là trở về năm học cấp ba của chính mình nên vẫn ở bên cha mẹ, còn gặp lại được những người bạn cũ.

Hơn nữa mình tính sẽ viết cho Châu Kha Vũ sau này sẽ trở thành idol, vì như đã nói, Châu Kha Vũ thích hát, yêu sân khấu. Nhưng vì phải học đại học và định cư sang mỹ nên đã từ bỏ đi ước mơ. Nên mình muốn khi trở về lại này, Dan có thể thực hiện được khao khát bấy lâu nay của mình.

Đến thế giới khác chưa chắc đã là điều quá xấu. Ít nhất cả hai tìm được niềm vui nơi đây và có thể yêu nhau, làm được những điều cả hai trước kia không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro