Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Châu Kha Vũ. Chúng ta li hôn đi'

Cuối cùng cậu cũng chẳng thể chịu nổi nỗi đau về cả thể xác lẫn tâm hồn, hà cớ gì phải yêu một tên khốn chứ yêu một kẻ hết lần này đến lần khác đem cậu ra làm trò tiêu khiển là nơi để hắn chút giận, ghét bỏ.

' Ha. Xem kìa cậu cuối cùng cũng chẳng nhịn nổi à. Li hôn? Người nói câu đó phải là tôi thì phải. Tôi chán ghét một người như cậu một kẻ yếu đuối, cuối cùng xem là ai đó nói hết lòng yêu tôi bây giờ lại nói li hôn à'

[ CHÁT]

Cậu giáng bên má hắn một cái tát thật đau như để hắn tỉnh lại vậy. Nước mắt cậu chẳng ngừng rơi đôi mắt sưng đỏ hằn tơ máu

' Phải ! Châu Kha Vũ anh xem tôi bây giờ thảm bại như thế nào đây ? Thảm bại dưới tay một tên khốn đấy. một tên khốn tôi dành nửa đời người cả thanh xuân để yêu thương. Vậy thứ tôi nhận lại là gì đây? Là tàn cuộc của anh sau mỗi lần đem tình nhân về nhà à hay là mỗi khi anh uống say đem tôi ra làm trò tiêu khiển hay chính anh đem tôi ra làm kẻ thế thân để giày vò. Châu Kha Vũ tôi yêu anh là yêu Châu Kha Vũ lúc trước chứ chẳng phải là tên khốn như anh bây giờ. Cả đời này sẽ chẳng bao giờ Doãn Hạo Vũ tôi tha thứ cho anh. Sẽ không bao giờ yêu phải một tên khốn nạn như anh'

Cậu nói rất nhiều càng nói cậu càng khóc đôi mắt càng lúc càng đau giống như muốn đổ máu.

6 năm trước là cuộc hôn nhân kinh tế hợp tác giữa hai tập đoàn, Cậu phải chấp thuận theo mẹ lấy một người chẳng quen chẳng biết. Nhưng cậu yêu hắn rồi yêu ngay lần đầu gặp gỡ, nhưng hóa ra cuộc hôn nhân ấy chính là nơi chôn vùi gần nửa đời người của cậu. Cái giá cho việc yêu phải tên khốn.

Cậu lê bước rời khỏi dinh thự riêng của Châu Kha Vũ nơi hắn mua khi cùng cậu kết hôn, rời khỏi căn nhà giam cầm cậu rời khỏi nơi giết chết đi con người hiền lành, lương thiện của cậu.

' Bảo bối nhỏ. Con nói xem baba con phải thế nào đây, yêu papa con đến sâu đậm nhưng mà làm sao đây papa con chẳng cần chúng ta nữa rồi'

Cậu cười một nụ cười đầy chua chát, một nụ cười đầy giọt nước mắt. " Bảo bối nhỏ" là đứa trẻ vừa thành hình người trong bụng cậu là huyết mạch của Châu Kha Vũ là con của tên khốn ấy. lúc biết mình mang thai điều cậu muốn làm chính là phá bỏ đứa bé nhưng bản năng một người ba không cho phép cậu làm điều đó. Cậu dũng cảm đứng trước hắn để đề nghị việc li hôn chính là muốn bảo toàn cho đứa nhỏ này. Bởi ai biết được nếu còn ở lại ngày mai hay ngày mốt việc hắn bạo hành cậu đến xảy thai sẽ thành sự thật.

'Hạo Vũ..'

Một giọng nói quen thuộc nó ấm áp lắm, khiến cậu gần như buông bỏ mọi thứ chạy nhanh thật nhanh ôm chặt lấy người trước mặt, úp mặt vào lồng ngực mà nức nở khóc lớn

' Anh hai.. em sợ lắm.. muốn về nhà... muốn về nhà với mẹ và anh hai. Làm ơn đưa em đi khỏi đây'

Đôi vai cậu run rẩy càng nói càng khóc to. Khiến trái tim của người trước mặt cậu gọi một tiếng anh hai như bị bóp nghẹn lại đau đớn đến nhường nào. Đứa trẻ mà cả Doãn Tộc nâng niu chưa từng đụng đến một cộng tóc, bây giờ lại khóc to trong lòng anh vì một tên khốn nạn.

'Thượng Tướng Doãn'

Trung úy thân cận của anh cung kính cúi chào nói khẽ mở của xe để anh bồng thân thể nhỏ bé đã ngủ thiếp đi vì quá mệt.

' Trở về Dinh Thự chính'

' Vâng'

Giọng anh vốn đã trầm khi tỏa sát khí lại còn trầm hơn. Châu Kha Vũ cậu khiến bảo bối của tôi chịu đau một tôi cho cậu đau gấp trăm ngàn lần.

Anh vuốt ve, vỗ về đứa em trai nhỏ trong lòng đang nấc lên từng tiếng sau một trận khóc lớn. đôi mắt hằn lên tia máu khi nhìn thấy cả tay và chân em trai toàn vết bầm tím của còng khóa, những vết thương lớn nhỏ chồng chéo nhau trên cánh tay và cả bắp chân.

Anh thề nếu hắn đứng trước mặt anh. Anh sẽ chẳng ngại cẩm khẩu súng lục mình giắt bên hông nả vài viên đạn vào đầu hắn.

..................

Chiếc xe dừng lại ở một Dinh Thự xa hoa tráng lệ đến ngộp thở Châu Tộc có lớn cỡ nào đi nữa cũng chỉ có thể ngang hàng với Doãn Tộc thậm chí còn có thể kém hơn rất nhiều nếu không có cuộc hôn nhân của Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ.

Người làm trong sân nhìn thấy biển số xe quen thuộc liền nhanh chóng mở cổng lớn chào đón Thiếu gia nhà họ trở về. Lúc anh xuống xe trên tay còn bồng tiểu thiếu gia của bọn họ. Từ quản gia đến người làm đều cúi đầu cung kính một tiếng " Thiếu gia,tiểu thiếu gia "

' Mẹ tôi đang ở nhà?'

Anh vừa đi  tay bồng em trai vừa hỏi quản gia đang bước ngay phía sau.

' Vâng Phu Nhân đang ở phòng trà '

' Gọi bác sĩ tới, kêu người làm chuẩn bị quần áo tắm rửa cho tiểu thiếu gia tôi nói chuyện vs bà ấy một chút sẽ quay lại"

' Vâng thiếu gia'

....

" Cốc . Cốc"

' là con Giả Hữu'

' cửa không khóa'

Mẹ của Anh và Cậu Doãn Giản Nhiên một người phụ nữ mang trên mình một sát khí chẳng ai dám lại gần một người phụ nữ qua tuổi 50 gánh trên đôi vai sự nghiệp của cả Doãn Tộc hai đứa con của mình ấy vậy mà khí chất của bà qua từng ấy năm chẳng thay đổi thậm chí còn nhiều hơn so với trước .

' Mẹ! 6 năm trước con từng phản đối về cuộc hôn nhân của em trai con nhưng mẹ nhất quyết vẫn để em ấy kết hôn, bây giờ mẹ nhìn xem mẹ còn có thể nhận ra con trai nhỏ mẹ hay không? Con đã từng nói nếu ngày con trở về em ấy không nguyện vẹn chính con sẽ tự mình giết chết thằng khốn đó.'

Máu nóng của Doãn Giả Hữu dường như đang đi đến đỉnh điểm. Cả cơ thể toát ra khí lạnh ai đến gần cũng phải kiêng dè. Anh là thượng tướng là một người đứng trên cao dùng tay chỉ huy quân đội tất cả đều phải chuẩn xác dù là 1mm cũng chẳng lệch đi đâu. Độ kiềm chế phải luôn ở mức độ cao nhất nhưng với anh em trai Doãn Hạo Vũ chính là một ngoại lệ mà mọi sự kiềm chế của anh đều đổ sông đổ biển.

' Ta biết Hữu à. Việc ép thằng bé kết hôn là lỗi của ta xin lỗi con ta đã quá tham công việc, đã quá chủ quan mà quên đi đứa nhóc .'

' Mẹ. Chúng con đã chẳng còn ba, người duy nhất để bọn con nương tựa là mẹ người duy nhất bọn con kính trọng ngay lúc này là người. Đừng để con trai của người trở thành vật phẩm trao đổi hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên để tiến triển.'

' Ta biết mình nên làm gì vào lúc này. Giả Hữu'

' Tình hình thế nào rồi bác sĩ ?'

Giả Hữu anh đôi mày cau chặt lại khí thế vẫn bừng bừng chẳng giảm, lo lắng siết chặt nắm đấm.

' Phu Nhân, Thượng Tướng Doãn tình hình của Tiểu thiếu gia không nghiêm trọng các vết thương chủ yếu là ngoài da không ảnh hưởng tính mạng nhưng cần phải điều trị để tránh để lại sẹo. Hơn nữa Tiểu thiếu gia đã mang thai, thai nhi được tròn 2 tháng rồi.

Vị bác sĩ riêng nhà họ Doãn tỉ mỉ ghi chú rồi thông báo tình hình một lượt cho hai người họ nghe.

' Mang thai ? Thằng bé là có thể mang thai sao?' Giản Nhiên bà có chút ngỡ ngàng, hơi hoảng hốt mà nhìn về phía con trai nhỏ của mình đang ngủ say.

' Việc nam nhân có thể mang thai trên thế giới tỉ lệ vô cùng thấp chỉ chiếm 1%. Tiểu thiếu gia nhà chúng ta là trường hợp đầu tiên có thể mang thai.'

Bác sĩ giải thích cho Doãn Phu nhân nghe.

' Việc sinh đứa trẻ này. Có ảnh hưởng gì đến em trai tôi không?' Giả Hữu nghe một lèo từ nãy giờ anh mới lên tiếng.

' Nam nhân khi mang thai việc sinh nở vô cùng khó khăn. Hiện tại thai nhi đang lớn việc phá bỏ cũng vô cùng nguy hiểm . Nếu được chăm sóc kĩ lưỡng từ người mang thai đến thai nhi thì có lẽ mọi việc sẽ vô cùng thuận lợi.'

' Nếu đã phá thai Hạo Vũ đã phá từ lúc phát hiện chứ không phải đến bây giờ. Đứa trẻ này phải giữ lại dù sao đi nữa cũng có huyết mạch nhà họ Doãn chúng ta. Được rồi bác sĩ Lâm cảm ơn ông đã tới lúc này. Quản gia tiễn bác sĩ Lâm.'

' Vâng. Phu Nhân'

' Vậy tôi xin phép đi trước. tôi sẽ đến kiểm tra cho tiểu thiếu gia 2 tuần 1 lần để đảm bảo an toàn cho sự phát triển của thai nhi và sức khỏe của thiếu gia.'

' Được. Bác sĩ Lâm'

...

' Anh hai. Hức..đau..quá..hức' Cậu tỉnh lại lại bắt đầu nức nở lên khóc, cùng những tiếng nấc không ngừng.

' Ngoan đừng khóc anh hai ở đây với em' Giả Hữu trở vào phòng ôm lấy Doãn Hạo Vũ đang nức nở.

' Chúng ta về nhà rồi, bảo bối ngoan đừng khóc. Bé con sẽ không vui khi em khóc đâu.' Anh vỗ về trấn an xoa lấy tấm lưng nhỏ bé của Hạo Vũ.

' Anh hai biết rồi sao?'

Cậu ngừng khóc khuôn mặt đẫm nước mắt ngửng lên nhìn Giả Hữu.

' Không chỉ anh cả mẹ cũng biết rồi. em bây giờ phải vực lại tình thần hồi phục thật tốt vì em và cả đứa con của em nữa. Anh sẽ nhanh chóng thu xếp ổn thỏa với Châu Kha Vũ về việc li hôn của em, tuyệt đối sẽ không để hắn lại gần em nửa bước. Bây giờ thì ngoan ngoãn ở nhà với mẹ có biết không đi đứng nhẹ nhàng anh đừng vận động mạnh sẽ ảnh hưởng tới các vết thương và đứa trẻ trong bụng em. Anh ra ngoài một chút, em mau chóng nghĩ ngơi đi.

'vâng'

" Châu Kha Vũ cái giá của một tên khốn như anh phải trả là cả cuộc đời này sẽ chẳng có bất cứ ai yêu thương anh. Cứ đợi đi Doãn Hạo Vũ tôi sẽ cho anh nếm trái đắng từng chút từng chút một. Tôi sẽ trả anh tất cả những gì mà 6 năm qua tôi nhận được."

Ố la la Chương 1 đến gòi đâyyyyy

Hóng ngày Dan bị ăn trái đắng, Hạo Vũ xông lênnnnn

"Ngược Dan Nheo đi " Lương tâm của Dâu mách bảo làm zậy đó ạ (●'◡'●) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro