Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình Hạo Vũ hồi phục diễn ra rất tốt,các vết thương dần phai màu, thai nhi luôn phát triển tốt. Doãn Hạo Vũ dần khôi phục lại trạng thái của lúc trước.

' Thế nào có khó chịu gì không? Mẹ chuẩn bị cho con ít trái cây đây'

Giản Nhiên bà từ tốn đỡ lấy con trai cùng đứa cháu của mình nhẹ nhàng ngồi đến sofa. Bụng của Hạo Vũ không tính là lớn thai nhi chỉ vừa mới thành hình người bước sang giai đoạn tháng thứ 2, 3 dẫn đến người khi mang thai nghén là chuyện không khó gặp.

' Con đỡ hơn chút rồi. Chốc lát sẽ đỡ hơn thôi' Hạo Vũ lắc đầu ôm lấy mẹ dụi đầu làm nũng.

' Anh đấy năm tôi mang thai anh cũng nghén lên nghén xuống đến phát mệt cả lên thế mà giờ đã 24 tuổi rồi đấy cũng sắp làm ba đến nơi rồi.'

Giản Nhiên bà không còn mang trên khuôn mặt vẻ lạnh lùng nữa khuôn mặt đầy nét dịu dàng, yêu chiều vuốt lấy tấm lưng của cậu. Bảo sao cả anh Giả Hữu và Hạo Vũ cậu lại có thể trẻ đẹp như vậy đây gọi là di truyền đấy.

' Chuyện lúc trước là ta không tốt với con. Chỉ lo làm ăn công việc. Chút nữa là làm hại con rồi, Vũ ta thật xin lỗi.'

' Mẹ đâu phải xin lỗi chứ phận làm con đương nhiên là phải theo cha mẹ con làm vậy cũng vì nghĩ cho mẹ cho cả Doãn Thị thôi.'

' Lúc Hữu nói với ta thằng bé tức giận lắm. Ta biết lúc đó ta thực sự sai rồi. 6 năm trước đúng căn bản ta không nên để con kết hôn với người của Châu Tộc.'

' Anh hai vẫn chưa trở về sao?'

' Nó nói đã trở lại quân bộ rồi. Cuối tuần mới về con nên ngoan ngoãn bồi bổ nó về mà con không béo chút nào nó sẽ lải nhải bên tai ta suốt mất.'

' Anh hai mà vậy con sẽ đánh anh, ai bảo anh ấy cứ làm phiền mẹ của con chứ.'

' Được rồi đứa nhóc thối, mau ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Ta còn công việc ở tập đoàn không thể ở nhà cùng con rồi, cần gì cứ nói quản gia nghe biết không?'

Doãn Giản Nhiên bà rời sofa, xoa đầu đứa con trai nhỏ rồi rời đi.

Căn nhà lúc này trống vắng quá. Nhưng làm sao mà bằng căn nhà câu ở suốt 6 năm qua chứ. Buồn tẻ, đau thương, cam chịu Hạo Vũ đã chịu đủ, nơi mà trước đó cậu gọi là "nhà".

Nhà vốn phải là nơi khiến ta phải cảm thấy an toàn và hạnh phúc chứ mà sao nơi ấy với Hạo Vũ chính là chôn vùi cuộc đời thời thanh xuân yêu dấu. Nước mắt nơi khóe mắt chẳng cầm lại cứ thế luôn rơi. Cậu không biết từ ngày kết hôn với Châu Kha Vũ đây là lần thứ bao nhiêu mà cậu khóc rồi. Nhiều quá đếm không nổi nữa rồi.

Hạo Vũ cậu ngốc thật đấy, cậu biết mà hắn vốn đâu có yêu cậu nhưng mà làm sao đây Hạo Vũ yêu hắn yêu đến ngu ngốc. Hai người không quen không biết chỉ sau một buổi tối lại chở thành bạn đời danh chính ngôn thuận của nhau. Làm sao mà hắn không hận cậu, căm ghét đến tận xương tủy vì cậu mà hắn cùng bạn gái phải chia tay.

Nghe thật nực cười phải không? Châu Kha Vũ hắn đã có bạn gái trước khi cùng Hạo Vũ kết hôn 3 năm, cũng đã ngỏ lời muốn đám cưới nhưng vốn nhà họ Châu không chấp nhận đứa con dâu ấy. Vậy mà chỉ trong một buổi tối Hắn bị cả gia tộc bắt kết hôn với một người hắn chưa gặp chưa tiếp xúc khiến hắn bạn gái hắn đau khổ mà bỏ đi nước ngoài. Nói sao hắn không hận chứ. Nhưng hắn là một tên khốn, một tên khốn mà sau này khi hắn nhìn lại, nhìn lại khoảng thời gian hắn đối xử với cậu tồi tệ ra sao, hắn sẽ phải trả một cái giá thật đắt cho sự tồi tệ của mình.

Chả biết Hạo Vũ ngủ thiếp ở sofa từ bao giờ, lúc tỉnh dậy đã là hơn 2h chiều mà cậu còn đang ở trong phòng của chính mình.

" CẠCH"

' Tỉnh rồi sao? Không biết giữ gìn gì cả nằm ngủ cả ra sofa đấy à'

Giả Hữu mở cửa bước vào trên tay là một cốc sữa nóng.

' Anh hai? Mẹ nói anh ở quân bộ cuối tuần mới về cơ mà.' Cậu ngạc nhiên nhận lấy li sữa từ anh trai.

' Công việc không nhiều, có thể sắp xếp mà trở về sớm hơn.' Anh ngồi xuống mép giường cạnh em trai anh.

' Em gầy nhiều quá Tiểu Vũ Vũ, má bánh bao anh nuôi cũng xẹp đi mất rồi.' Anh nhéo bên má bánh bao nhỏ nhỏ đã xẹp đi không ít của cậu.

'Béo thế này rồi mà anh còn kêu em gầy sao?' cậu tự tay bẹo bẹo hai má của mình nũng nịu chu môi với anh trai.

' Sớm biết em phải chịu khổ thế này anh đã cản mẹ sớm hơn. Hazzz' Giả Hữu thở dài một tiếng.

' Anh hai em không sao. Bây giờ em không cần gì cả chỉ cần có mẹ, có anh, có bảo bối nhỏ với em như thế đã quá hoàn hảo rồi. Cuộc sống của anh ấy em vốn không có tư cách để bước vào, rời đi như vậy sẽ tốt hơn nhiều mà.' Cậu mỉm cười một nụ cười hiền hòa dịu dàng nhưng trái tim đang rỉ máu.

' Em có muốn trở về Đức một chuyến không? Ông bà nội ừm nhớ em rồi muốn gặp cháu trai nhỏ. Nếu em muốn đi anh sẽ sắp xếp cho em qua đó nghỉ ngơi một thời gian ở đó với ông bà chơi đi dù sao cũng rất lâu em không về rồi.'

' Vậy em phải đi chứ.Em cũng nhớ ông bà mà.' Cậu cười tươi.

' hừm hôm nay là ngày 10 vậy ngày 12 chúng ta đi. Anh sẽ chuẩn bị vé máy bay. Bây giờ mau uống sữa nghỉ ngơi một chút đi.'

' Dạ'

.......

Hai ngày cuối ở Bắc Kinh cũng đã kết thúc. Vé máy bay đã sẵn sàng, hành lí đã đủ người đã ở sân bay chỉ còn 20p nữa thôi Doãn Hạo Vũ sẽ lên máy bay đi đến nước Đức rời khỏi chốn thủ đô xa hoa, tráng lệ Bắc Kinh này nơi mà cậu dành trái tim cho một nam nhận. Sẽ khép lại ở đây.

' Đến đó báo bình an cho ta có biết không Hữu, Vũ.' Doãn phu nhân hiền từ nắm tay đứa con trai út nói một lời tạm biệt, tay xoa xoa lấy phần bụng có hơi nhô lên của cậu

' Cháu trai của bà đi bình an có biết không.' Bà vui vẻ rồi rút tay về. Nhìn hai đứa con trai một lớn một nhỏ xa dần rồi hòa mình vào nơi chốn đông người. Khóe mắt bà đỏ hoe, ươn ướt.

' Phu nhân' Quản gia đứng bên cạnh đưa cho bà một chiếc khăn tay nhỏ để lau đi giọt nước mắt sắp trào nơi khóe mắt.

" Hạo Vũ đưa con đến nơi con được sinh ra sẽ giúp con xoa dịu nỗi đau này đưa con rời khỏi chốn đô thị ồn ào, đầy tổn thương, cũng là một lời hứa của ta với ba con khi con được 24 tuổi." 


Não hôm nay hoạt động tốt quá đi thoiii ☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ 

Sao mà em thấy chưa đủ ngược nhỉ hay là mình ngược thêm tý nữa đi ha. (^///^)

Em sẽ cố gắng trong tuần này còn ngồi ở ktx làm tổ cập nhật thêm vài chương nữa. Khi sang tuần sau định kì em sẽ ra 1 chương 1 tuần nhé tại em học off rồi mà đôi khi học tới 9-10h mới về tới ktx nên không thể dành nhiều thời gian cho " Thống Hận" còn chiếc em "KePat [H]" ấy ý thì 2 tuần một chương nhaaa tại em viết fic H chưa có ok lắm nên là thêm nhiều thời gian hơn.

      Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ, nếu thấy em có sai sót thì cứ đóng góp ý kiến nhé em sẽ sẵn lòng lắng nghe và chỉnh sửa ạ  😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro