Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Soạt] [Rầm] [Choang]

' Tôi hỏi lần nữa Doãn Hạo Vũ cậu ta đâu?'

Hắn trợn tròn mắt hằn tơ máu lên, giấy tờ, bàn ghế bình hoa tất vả bị hắn sô đẩy đạp vỡ thành một mớ hỗn độn.

' Châu...Châu tổng... chúng tôi cố gắng hết sức rồi. thông tin của phu nhân đã bị ẩn hết không thể tra được.'

Trợ lí bên cạnh hắn run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu, thở cũng không dám mạnh.

' Doãn Hạo Vũ cậu gan lắm, cậu có gan bắt tôi kết hôn, có gan li hôn..... Ha CON MẸ NÓ CÚT HẾT ĐI'

Cả dinh thư của hắn vang tiếng hắn gào thét, quản gia, người làm ai nấy đều sợ bủn rủn chân tay.

' Lúc trước còn không phải do Thiếu gia làm chuyện có lỗi với thiếu phu nhân nên thiếu phu nhân mới li hôn mà bỏ đi đấy chứ'

' Nói bé bé thôi, Châu tổng cắt lưỡi cậu thì không ai cíu nổi đâu.'

Hai người làm canh ngoài cổng, thì thầm to nhỏ.

' Châu Kha Vũ có nhà không?'

' Cho hỏi ngài là ai ? Có hẹn trước với Thiếu gia nhà chúng tôi không?'

' Thượng tướng Doãn Giả Hữu anh trai của Hạo Vũ muốn gặp cậu ta, cô chỉ cần nói như vậy với cậu ta'

' V...Vâng ạ/'

....

[ Cốc...Cốc]

' Nói.' Hắn chỉ phun một câu lạnh lùng, như muốn xé người đằng sau cánh cửa đang làm phiền hắn.

' Có.... Thượng tướng Doãn Giả Hữu anh trai của thiếu phu nhân đến gặp ạ'

Người làm đứng đó cũng muốn đổ mồ hôi vì sát khí bao trùm từ căn phòng tỏa ra khiến cô muốn lạnh hết sống lưng vậy.

' Mời anh ta vào.' Hắn rít một hơi thuốc, rồi tỏa ra làn khói trắng muốt, không nhanh không chậm nhàn nhạt trả lời.

.........

' Mời ngài, thiếu gia chúng tôi đang ở trong' Người làm nhanh chóng mở cánh cổng mời anh vào trong.

' cảm ơn'

.............

' Tôi đang thắc mắc không biết tại sao hôm nay lại đích thân anh hai đến thăm đứa em rể này đây.'

Hắn đứng từ trên lầu hai nói vọng xuống khi Giả Hữu anh bước vào sảnh chính.

' Châu Kha Vũ cậu không cần phải ngả ngỡn như vậy đâu, thu lại cái điệu bộ đó khi đứng trước mặt tôi đi, tôi có một việc cần nói với cậu.'

Anh đanh mặt, lạnh lùng trước cái thái độ ngả ngớn muốn bẻ cổ của hắn.

' Hửm. Tôi với anh rể cũng có chuyện để nói sao??' Hắn từ trên đi xuống rồi đáp xuống sofa.

' Chuyện không liên quan đến tôi, nhưng Châu Kha Vũ em trai tôi muốn li hôn, cậu giày vò nó từng đấy năm đủ rồi. bây giờ thì trả tự do cho đứa trẻ ấy đi, cậu có thể tùy ý muốn làm gì mà không ảnh hưởng đến em trai tôi.'

Anh đặt lên trên bàn một tờ giấy li hôn được viết đầy đủ và cả chữ kí của cậu Doãn Hạo Vũ.

' Hahahaha, thật là nực cười quá đi mà. Tùy ý ép buộc tôi kết hôn cùng cậu ta, bây giờ tùy ý thì li hôn, anh em mấy người đây coi tôi là trò đùa đấy à. Ha chiếm tiện nghi của tôi gần 6 năm bây giờ ngoắc một cái có thì bỏ đi. Rốt cuộc thì các người muốn thế nào đ...' (BỤP)

' Châu Kha Vũ cậu nên nhớ người đề nghị kết hôn là Châu Tộc các người chưa liên quan gì đến Doãn Hạo Vũ, còn nữa chiếm tiện nghi của cậu 6 năm vậy kẻ khốn nào đem em trai tôi làm trò đùa làm chốn giày vò suốt 6 năm. Bỏ? Là tên khốn cậu bỏ rơi em trai tôi mới khiến nó bỏ đi'

Anh giương nắm đấm cho hắn một cú vào bên mặt máu ở khóe miệng cũng vì cái đấm mà chảy ra, anh xách cổ áo hắn lên.

' Tôi đáng lẽ lên phải cản cái đám cưới chết tiệt này nếu biết ngày hôm nay'

' Cản?? Cho dù có 10 Doãn Giả Hữu anh đi chăng nữa cũng chẳng cản nổi đâu, nên không cần phải đáng hay không.'

Hắn quệt đi vết máu ở khóe miệng ngồi xuống ở sofa mà cười như một thằng điên.

' Nếu cậu ta không xuất hiện thì bạn gái tôi cũng không tự nhiên bỏ ra nước ngoài mất tăm mất tích. Không phải sự xuất hiện của cậu ta bây giờ chẳng phải tôi đã kết hôn và có con rồi sao? Anh nói đi không phải sao.' Hắn xông đến nắm cổ áo của Doãn Giả Hữu gì anh xuống.

' Châu Kha Vũ tỉnh mộng được rồi, người mà cậu xem là bạn gái bây giờ không phải đang hưởng thụ một cuộc sống vinh hoa phú quý ở chốn nước Pháp à mỗi ngày đều có đại gia đưa đi đón về, ngồi trên xe sang trọng.. túi sách thời trang mua sắm suốt ngày. Chà tình đầu của cậu thật là xinh đẹp nhưng đáng tiếc cô ta mê vật chất hơn là cái bản mặt tiền của cậu. bỏ đi cũng là phải thôi'

Anh gạt tay hắn ra, chỉnh chu lại trang phục. Khuôn mặt của hắn cứng đờ lại, trắng bệch không còn giọt máu.

' Anh biết con mẹ gì mà nói chứ, câm miệng của anh lại'

' Tôi biết chứ vì tôi là Thượng Tướng Doãn Giả Hữu và tôi là người của Doãn Tộc.Tin hay không thì tùy cậu nhưng trước tiên kí vào đơn li hôn đi còn cái này thì cho cậu, bảo đảm cậu sẽ bất ngờ lắm'

Anh thẩy trên bàn một tệp hồ sơ được bọc kín bên ngoài.

' Được tôi kí, các người cũng biến khuất mắt tôi là vừa'

Hắn đặt bút chẳng một chút suy nghĩ gì và kí lên ba chữ " Châu Kha Vũ"

Hắn đâu biết sau ngày hôm nay, sau khi hắn đặt ngòi bút kí tên lên tờ đơn li hôn này thì hắn sẽ phải trả giá, hắn sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay, và chẳng bao giờ thay đổi được.

' Bảo bối, thủ tục của em đã hoàn thành rồi, ngoan ngoãn bên ông bà nghỉ ngơi bồi dưỡng sức khỏe đừng làm gì quá sức. sau khi quân bộ kết thúc công việc anh sẽ qua đó với em.'

////

Trên tay anh bây giờ là tờ giấy li hôn đã có đầy đủ chữ kí của cả Châu Kha Vũ và em trai nhỏ của mình. Tất cả đã chấm hết sẽ không còn ai có thể tổn thương đến em trai anh nữa....

' Trở về quân bộ.'

' Rõ thượng tướng'

..

Doãn Giả Hữu anh rời đi một lúc. Châu Kha Vũ hắn vẫn nhìn chằm chằm về phía tệp hồ sơ ấy, hắn lo sợ liệu điều mà Doãn Giả Hữu nói có phải thật không hay là bịa đặt.

Bạn gái của hắn, hắn tin tưởng tuyệt đối mà, nhưng đôi tay hắn chẳng nghe hắn mà mở tệp hồ sơ lần lượt là các bức hình của người con gái hắn đặt hết vào trái tim là thông tin cá nhân của cô ta là hành tung hoạt động suốt 6 năm qua..

Hóa ra hắn bị lừa suốt bấy lâu à. Là đau khổ mà bỏ đi hay là vì không có chốn cho ả rút tiền tiêu sài. Hắn ôm đầu đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu hắn lại điên cuồng đạp đổ, đập vỡ tất cả mọi thứ trước mặt hắn.

' CÚT HẾT ĐI. CON MẸ NÓ MỘT LŨ KHỐN NẠN'

Một đống hỗn chiến mà hắn để lại, tàn cuộc khủng hoảng điên cuồng mà hắn gây ra. Người làm, quản gia, vệ sĩ hay trợ lí chẳng ai dám lại gần hắn. nếu muốn bảo toàn mạng sống cách tốt nhất cách xa được hắn bao nhiêu thì hay bấy nhiêu nếu không muốn hắn nả cho vài viên đạn vào thái dương.

...

Tiếng nhạc sập sình, mùi bia rượu hỗn tạp ở nơi quán bar đã là một thói quen đối với ai thường xuyên đến địa điểm này, Châu Kha Vũ hắn cũng chẳng ngoại lệ.

' Này mày làm cái gì mà quần áo sộc sệch, mặt mũi méo sẹo vậy đến quán anh mà chơi mà cứ như đưa đám anh mày vậy.'

' Vương Chính Hùng anh điều tra hành tung của Hoa Yến cho em đi em muốn biết 6 năm qua cô ta làm gì ở đâu/'

Hắn nốc cạn li rượu trong tay hướng về người ngồi đối diện nói chuyện.

' Thằng khùng này, mày giở hơi à đang có vợ hiền xinh đẹp, lại dễ thương không thích thì thôi lại còn dính vào cái con nhỏ đó nữa, Mẹ Châu chưa xử đẹp mày mày chưa sợ à'

' Em li hôn rồi.'

' Tính của mày em dâu nhẫn nhịn 6 năm cũng giỏi đấy gặp vợ anh nó đi từ đời Poleong mặc quần đùi rồi.'

' Anh nói nhảm ít thôi, em muốn tìm hành tung của cô ta anh giúp em đi.'

' Anh nói trước, anh tìm xong mày đừng sốc mà tan nát con tim nhé, có hối hận để tìm lại vợ yêu cũng không còn đâu. Người như em dâu số một sẽ không có số hai mốt đừng có hối hận nài nỉ anh giúp mày tìm em dâu anh bảo đảm sẽ không giúp đâu.'

Anh ta nói rồi quay người bước đi 15p sau quay lại trên tay là một tệp hồ sơ nhỏ

' Nói trước nhé đừng có hối hận, anh biết trước mày sẽ tìm anh nên chuẩn bị sẵn cho mày rồi.' anh ta ngồi xuống đối diện đưa cho hắn tệp hồ sơ

' Doãn Hạo Vũ anh tìm được cậu ta không?' Hắn nhận tệp hồ sơ rồi lại dịu dọng mà hỏi

' Hể????? Mày đùa tao à Doãn Tộc chưa bao giờ để lộ hành tung của con trai nhỏ mày tưởng muốn biết dễ lắm á. Ủa mày li hôn rồi mày còn đòi hỏi tìm ẻm làm gì??? Hối hận rồi à/' Anh ta cười cợt trêu chọc Hắn.

' Hối hận cái con khỉ, cậu ta nên cút khuất mắt em thì hơn đấy.Phiền phức.'

' Được anh ghi nhận câu này của mày nhé sau này hối hận anh sẽ đập bể đầu mày.'

" Châu Kha Vũ anh cũng chẳng dám tiết lộ thông tin của em dâu đâu, anh sợ mày sẽ lại làm em ấy đau khổ thêm lần nữa để rồi phải chịu uất ức 6 năm nay, anh thà để mày đau cho mày thấu cảm giác chứ không nỡ để em dâu đau vì mày"

' Anh nghĩ cái gì mà thẫn thờ ra thế kia, còn không cạn li.'

' Ừ thì cạn, uống ít thôi còn về tao không tiếp sâu rượu đâu nha, ở nhà còn vợ còn con nữa hơi đâu tiếp mày,'

' anh em kiểu gì mà có vợ con là bỏ anh em thế/'

' Thử tới lúc có vợ có con đi xem mày có bỏ anh em không mà nói tao.'

" Châu Kha Vũ sẽ có lúc mày phải nhìn nhận lại ngày hôm nay mày đã nói những gì. Đừng để một ngày mày phải hối hận cho cái sai của mình mà làm tổn thương một người vì mày mà hết lòng" 

Xin Chào các tình yêu của Dâu mọi người có khỏe không ??

Chỉ hết hôm nay thoi em sẽ phải đến trường và học off cho nên thời gian viết fic không còn nhiều hẹn mọi người vào chủ nhật hàng tuần nhé mỗi một chủ nhật là một chương kèm theo là 2 tuần một  chương H ở [KePat] nha (●'◡'●) ,

Chúc các tình yêu của Dâu đọc truyện zui zẻ, nếu có sai sót hãy đóng góp ý kiến với em nhé. Chúc mọi người một ngày thứ 2 sắp tới công việc, học tập vui vẻ  và một đêm ngủ ngon ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro