Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 ............Soạt.........

Châu Kha Vũ hắn lững thững bước trở lại căn biệt thự xa hoa lộng lẫy nhưng mà bây giờ nó chẳng còn lộng lẫy nữa rồi, mất đi sự xa hoa của nó giống như người chủ của nó vậy. Mất đi tất cả, một mình hắn cô đơn, một mình hắn lạnh lẽo trong căn nhà đến bây giờ hắn mới nhìn ra hóa ra suốt 6 năm qua Doãn Hạo Vũ cậu đều ở trong ngôi nhà như thế này sao/.

Hắn ngồi dài trên ghế sofa bóng đem bao trùm lên tất cả và cả hắn.. Lúc Vương Chính Hùng đưa cho hắn tập tài liệu ấy. Châu Kha Vũ hoàn toàn chết lặng đi, một câu cũng chẳng nói nổi, dù muốn nói nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ chỗ nào....

Niềm tin của hắn tất cả đều bị đạp đổ tình cảm hắn dành 3 năm cho cô ta hóa ra đều bị lừa, nhưng sao trái tim hắn chẳng thấy đau đớn.... Hắn chẳng phải tự do sao có thể thoải mái không bị gò ép. Hắn ghét cậu lắm mà tại sao chỉ vừa mới rời đi lại muốn lập tức hay biết người ấy thế nào. Châu Kha Vũ rốt cuộc anh muốn gì đây.??

Renggg... rengggg..

' alo. Mẹ'

' Châu Kha Vũ. Con lên chở về nhà nói rõ chuyện cho ta cùng cha con. Ta vô cùng thất vọng về con đấy.'

' ha... Mẹ mọi chuyện rõ ràng đến thế con còn gì phải giải thích chứ. Li hôn chính là li hôn mọi thứ kết thúc rồi.'

' Được. Châu Kha Vũ lời nói hôm nay của con ta ghi nhớ, sau này con đừng hối hận.'

' Con không hối hận. Cưới cậu ta mới chính là hối hận của cuộc đời con.'

Tút...tút...

Hắn chẳng đợi mẹ nói thêm câu nào mà trực tiếp cúp máy ngang. Châu Kha Vũ giống như hoàn toàn không kiểm soát được lời nói đến giờ hắn mới ngẫm lại.

Doãn Hạo Vũ cậu ta vậy mà cùng hắn sống tận 6 năm. Mỗi ngày hắn trở về đều trong tình trạng không tỉnh táo. Vui vẻ hắn sẽ đem cậu lên giường mà phát tiết. Bực bội thì hắn làm ra hành động của một thằng tồi.... Châu Kha Vũ rốt cuộc thì Hạo Vũ đã làm gì sai sao để rồi hắn căm hận cậu đến như vậy.

' Hạo Vũ.. rốt cuộc cậu đi rồi sao mà còn luẩn quẩn trong đầu tôi vậy. Để tôi yên một chút liền không được sao.'

Hắn độc thoại một mình cười chua chát đưa tày vò đầu bứt tóc. Lại tìm đến rượu để uống... chỉ khi say mới dễ đi vào giấc ngủ cũng sẽ quên đi nhiều thứ...

..............

Thủ đô Berlin chào đón Hạo Vũ cậu bằng một không khí của mùa xuân vừa dứt khỏi cái lạnh giá của mùa đông. Gia tộc Finkler là gia tộc nổi tiếng của Đức, Doãn Hạo Vũ mang trong mình hai dòng máu cùng chảy.

Từ năm Hạo Vũ lên 2 tuổi ba vì bệnh nặng mà ra đi ông bà nội cũng vì thế mà từ bỏ tất cả trở về ngôi nhà chung này để sống. Hằng năm Giản Nhiên bà đều đến thăm ông bà, còn có Giả Hữu nữa. Chỉ có Hạo Vũ từ khi kết hôn với Châu Kha Vũ đến nay là 6 năm đã 6 năm chẳng đến thăm ông bà.

' Đứa trẻ ngốc. con làm gì mà thơ thẩn ra thế.'

' Bà nội, người không ở trong nhà nghỉ ngơi ra đây làm gì ạ.' Hạo Vũ chậm rãi quay lại đỡ tay bà.

' Ta có thể đi được mà đứa trẻ ngốc. thế nào còn nôn nghén, hay khó chịu không bà nội làm trái cây cho con.'

' Con không sao. Đây là biểu hiện bình thường khi mang thai thôi.'

' Hạo Vũ, con vất vả rồi bà nội cứ nghĩ con sẽ hạnh phúc chứ, bà đã hứa với ba con khi con lớn nhất định sẽ yêu thương, nâng niu con thật tốt, không để ai tổn thương con. Nhưng mà nội...'

' bà nội,.. con không sao chẳng phải bây giờ con vẫn đứng trước mặt người sao? Vẫn khỏe mạnh còn có tiểu bảo bối nữa, vẫn rất tốt mà'

' Được rồi, thế đi vào nhà chúng ta cùng ăn trái cây với ông nội con.' Bà xoa đầu cậu thật yêu chiều rồi cùng cậu quay trở lại sảnh chính trong nhà...

Không ai biết được nỗi lòng của cậu, chẳng ai nhìn ra được trái tim đang rỉ máu của Hạo Vũ yêu một kẻ không yêu mình là một trải nghiệm như thế nào? Chẳng ai có thể nói nổi đến cả Hạo Vũ cậu cũng chẳng hiểu nổi nữa, 6 năm chịu đau khổ tổn thương cậu đã chẳng còn biết thế nào là đau nữa rồi....

" Mỗi một ngày nhìn con lớn lên tôi lại hận anh, hận đến thấu tâm can. Nhưng biết sao đây người tôi hận nhất lại chính là cha của con của tôi.Châu Kha Vũ anh rời khỏi cuộc sống tôi có được không..Đừng để tôi phải yêu anh thêm nữa có được không."

Hạo Vũ nhìn đến phía bụng nhô lên của mình, nước mắt cũng chẳng kìm nổi, khóe mắt đỏ hoe, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.

' Bảo bối con nói xem là papa không tốt phải không? Chẳng thể cho con một hạnh phúc trọn vẹn, làm sao đây chúng ta đều là người thừa trong cuộc đời của ba con mà phải không'

..........................................






3 năm sau.

Thấm thoát trôi qua, một chặng đường dài, một chặng đường gần như đã thay đổi tất cả, mọi thứ cứ như quay lại vị trí ban đầu vậy.

' Bác Hữu con ở đâyyy'

Một đứa nhóc tầm 3 tuổi nhanh nhảu từ trong sân bay chạy ra, tìm thấy người cần tìm liền gọi thật to.

' Nhóc con, chạy chậm lại.'

Hạo Vũ cậu hai tay hai vali của mình và của con trai nhỏ.

' Hai ba con về rồi sao? Có mệt không chị phụ em một tay'

' Em không sao chị dâu cứ để em'.

3 năm trôi qua, Hạo Vũ cũng thành công sinh được đứa trẻ là một nam hài tử. Doãn Giả Hữu anh cũng đã kết hôn sinh con với tiểu thư nhà Lưu Thị: Lưu Linh.

' Nhóc thối bác bế con, nào xem xem có béo tốt lên hay không?'

' anh cứ làm như em đối với con em không tốt vậy đó' Cậu đứng bên bĩu môi với anh trai.

' Em kệ anh ấy đi, nào chúng ta về thôi.'Lưu Linh đứng bên xoa đầu nhỏ của Hạo Vũ.

' Dạ. mà Nhi Nhi không tới đón chú nhỏ sao?'

' bà nội ở nhà một mình buồn, nên con bé ở nhà với bà chờ chú nhỏ với em tiểu Doãn về sau.' Giả Hữu tay xách hai vali bỏ vào cốp xe.

Ở một góc nào đó phía bên kia của sân bay có một cặp mắt kinh ngạc nhìn về phía này. Châu Kha Vũ hắn đến đón Vương Chính Hùng cùng vợ con anh ở nước ngoài về vô tình lại gặp cậu...còn có một đứa trẻ nhìn giống hắn quá.

'Này man, mày nhìn ai mà đắm đuối không them nghe anh mày gọi vậy???'

' Anh..em vừa nhìn thấy Doãn Hạo Vũ..'

' Hả?? chắc là người giống người thôi mày đừng lảm nhảm nữa về thôi.'

Trong đầu hắn vẫn văng vẳng đến hình ảnh của một lớn một nhỏ đứng ở sân bay. Phải chăng Doãn Hạo Vũ cậu kết hôn còn có con rồi sao? Một loạt câu hỏi thắc mắc đầy trong đầu hắn.

Vương Chính Hùng anh ta nhìn ra được hắn nghĩ gì. Anh ta biết người vừa nãy hắn nhìn thấy là ai và đứa trẻ kia cũng vậy anh ta biết tất cả nhưng anh ta chẳng nói ra. Năm Hạo Vũ rời đi là Doãn Giả Hữu tìm anh ta nhờ anh ta ẩn thông tin của Hạo Vũ với Châu Kha Vũ anh mong anh ta hãy coi như không biết những gì liên quan đến em trai anh chỉ mong anh ta hiểu được..

Hắn biết mấy năm qua Châu Kha Vũ ân hận rồi. Mỗi đêm hắn đều tìm đến quán của Vương Chính Hùng anh ta để giải sầu để kể về việc tồi tệ mà những năm trước đây hắn làm. Nhưng mà sao đây, quá khứ chính là quá khứ không ai có thể tự mình thay đổi thời gian để trở lại, trở lại cái ngày mà chính hắn nhẫn tâm với người mà hắn yêu.

' Vương Chính Hùng anh có phải biết tất cả hay không?' hắn tay nắm chắc lấy vô lăng nhìn người ngồi kế bên mình gọi một tiếng anh.

' Biết là biết cái gì??? Mày đừng có xoay anh mày dòng dòng coi man.'Vương Chính Hùng anh ta chột dạ rồi.

' Vậy tại sao anh có thể tìm tất cả mọi thứ nhưng riêng liên quan đên Doãn Hạo Vũ anh lại từ chối với em.' Hắn đỏ mắt nghiến răng siết chặt lấy vô lăng xe.

' Châu Kha Vũ mày tỉnh táo lên đi. Năm đó chính mày là người bỏ rơi Doãn Hạo Vũ là mày đối xử tàn nhẫn với cậu ấy. chính miệng mày nói sẽ không hối hận. Vậy mày nhìn xem 3 năm qua mày làm những gì? Mỗi ngày mày gào khóc thống khổ cầu xin Doãn Hạo Vũ trở về. Châu Kha Vũ lúc Doãn Hạo Vũ bên cạnh mày chỉ xin mày ở bên cạnh ăn một bữa cơm tối cầu xin mày trở về nhà sau mỗi bữa tan làm thì mày làm gì ở đâu. Mày vui vẻ thì mày làm gì với Doãn Hạo Vũ mày không vui vẻ thì mày làm gì chính thâm tâm mày phải biết rõ nhất chứ/.. Mày nghĩ ai cũng có lòng tin giống mày à. Con người ai cũng biết đau mà. Mày biết đau thì Doãn Hạo Vũ cũng biết đau thậm chí nỗi đau của Hạo Vũ còn gấp trăm ngàn lần mày.'

Vương Chính Hùng chẳng còn vui vẻ nữa, anh ta cáu đến nỗi muốn đấm cho thằng em mình đây một đấm cho nó tỉnh táo.

' em không quên những việc đó. Nhưng em yêu em ấy, yêu rất nhiều.' Nước mắt hắn rơi hắn gục xuống mà khóc đầy đau đớn.

' Yêu? Châu Kha Vũ quá muộn để cậu nói lời này. Đã 3 năm rồi không ai đợi nổi một chứ yêu đầy muộn màng như vậy đâu. Doãn Hạo Vũ em ấy chịu cậu 6 năm đã là quá dung túng cho cậu đến bây giờ cậu nghĩ nếu cậu đứng trước mặt em ấy nói một chứ yêu liệu rằng Doãn Hạo Vũ có sẵn sàng chấp nhận cậu hay không?'

Caelan ngồi sau xe đang ôm con gái trong lòng cũng lên tiếng, anh là vợ cuả Vương Chính Hùng.

' Chính mày nói sẽ không hối hận. Thì hãy không hối hận đi, trả cái giá cho việc tàn nhẫn của mày đi Châu Kha Vũ. Anh không ghét mày mà nói vậy nhưng Kha Vũ đây là kết quả mà mày nhận lại suốt bao năm qua.'

" Hóa ra đây là cái kết cục mà anh phải nhận hay sao Hạo Vũ. Anh hối hận rồi, làm ơn trở về được không. Anh cần em Doãn Hạo Vũ, xin em hãy quay lại đánh anh cũng được, trách anh cũng được, xin em trở về bên anh có được không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro