Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


' Châu Kha Vũ. Cậu rốt cuộc là muốn cái gì ? Cậu có ý thức được đây là đâu không mà tùy tiện xông vào?'

Doãn Giả Hữu anh cau mày trên mặt là vẻ mặt cực kì khó chịu khi sự xuất hiện của Châu Kha Vũ.

' Doãn Hạo Vũ em ấy trở về rồi phải không? Nói cho tôi biết em ấy đang ở đâu?'

Hắn dường như chẳng ý thức được lời nói thậm chí không quan tâm đến câu nói phía trước của anh.

' Châu Kha Vũ tôi khuyên cậu nên trở về nhà đi. Đừng đến làm phiền gia đình tôi, cậu và em trai tôi đã li hôn 3 năm rồi, dựa theo lí mà nói cậu và nó không có bất cứ liên quan gì đến nhau. Cậu để đứa trẻ nhà tôi chịu đau thương ngần ấy năm bây giờ cậu nghĩ cậu đủ tin cậy để tôi trao em trai tôi cho cậu thêm lần nữa sao?'

Anh lạnh lùng quay lưng lại với hắn mà nói. Đúng rồi có anh trai nào mà dám để em trai mình vào tay của một kẻ hết lần này đến lần khác tổn thương. Ai sẽ đủ lương tâm để làm điều đó chứ.

Châu Kha Vũ hắn hoàn toàn chết lặng. Phải hắn làm sao còn đủ tư cách chứ? Hắn khiến Doãn Hạo Vũ cậu đau khổ tận 6 năm trời hại cậu bỏ đi rồi thì sao? Không chút lương tâm sẵn sàng đặt bút kí lên tờ đơn li hôn. Châu Kha Vũ đời này của hắn chẳng bao giờ có cơ hội để sửa sai.

Vương Chính Hùng anh ta nói đúng. Hắn hối hận rồi, hối hận đến bất chấp tất cả chỉ mong Hạo Vũ quay lại.

' Xin anh hãy để em được gặp em ấy một lần.'

Hắn cần như buông hết tất cả chỉ cúi gằm mặt mà thốt lên duy nhất một câu.

' Cậu có biết Hạo Vũ nói với tôi điều gì không? Nó nói với tôi "cả đời này em không muốn gặp lại Châu Kha Vũ, sau này có gặp lại anh ta xin hãy cứ như người xa lạ giống như cái ngày anh ta gặp em ở bữa tiệc đêm 9 năm trước" Cậu nghe xong cậu có hiểu rằng trái tim nó bị cậu hủy hoại như thế nào không.'

Doãn Giả Hữu anh cười một nụ cười điềm nhiên nhưng sâu bên trong đó là một nụ cười chua chát, một nụ cười khinh bỉ kẻ đứng trước mặt anh.

' Năm xưa cậu ngang tàn, ngạo nghễ trước mặt tôi. Cậu kí đơn li hôn không một giây phút suy nghĩ. Đến hôm nay cậu đứng trước mặt tôi nói hai chữ hối hận? Châu Kha Vũ cậu có vẻ thích lật mặt lắm nhỉ, cậu trở mặt nhanh như vậy tôi thích ứng không kịp đâu. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không mong cậu quan tâm đến em trai tôi, bây giờ mời cậu rời khỏi quân bộ đây là giờ hành chính của tôi'

Doãn Giả Hữu anh lạnh lùng mở cánh cửa khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

Châu Kha Vũ hắn không nói một lời nào cả, tất cả đều nghẹn lại, đúng hắn không có tư cách ở đây. Không có tư cách tìm Doãn Hạo Vũ. Càng không có tư cách để nói hai chữ "hối hận". Hắn cứ im lặng mà rời đi.

.....

' Xin chào. Cho hỏi Thượng tướng Doãn Giả Hữu có ở đây không? Tôi là em trai của ngài ấy Doãn Hạo Vũ có chút chuyện cần gặp. Không phiền chứ?'

Hắn bước đến sảnh chính quân bộ, giọng nói quen thuộc len lỏi trong lòng hắn. Hắn ngước mặt lên nhìn... Là cậu là Doãn Hạo Vũ, mới 3 năm nhìn cậu khác quá thân tây trang nghiêm chỉnh, trên sóng mũi là cặp kính màu bạc nhìn cậu trững trạc hơn rất nhiều. Không giống như những ngày trước kia.

' Hạo Vũ....' Giọng hắn vang lên đứt quãng.. khi cậu đã khuất sau cửa thang máy..

Hắn nở một nụ cười gượng gạo, rồi nhanh chóng rời đi hắn bây giờ không có tư cách gặp cậu, chỉ dám nhìn đằng xa..

" Hạo Vũ ơi, anh biết sai rồi nhưng mà phải làm sao đây em. Anh không xứng đáng đứng trước mặt em. Anh càng không có tư cách bước vào cuộc sống của em. Anh là tên khốn hết lần này đến lần khác phạm sai lầm, làm tổn thương em. Cho anh quay lại thời gian được không? Anh muốn hối hận rồi"

Thử hỏi xem yêu một người, suốt 6 năm liền đều là những vết thương sâu tận tâm can là trái tim bị hủy hoại.... Nếu là Châu Kha Vũ hắn chịu nổi không? 

Vậy mà vẫn có một Doãn Hạo Vũ nhẫn nhịn, chịu đựng bên hắn từng năm từng năm. Cứ ngỡ khi bắt đầu là xa lạ càng gần nhau chúng ta càng hiểu nhau hơn,càng bền chặt hơn nhưng từ khi kết hôn mỗi ngày một xa cách giống như bọn họ đã xa nhau một vòng trái đất vậy.

Kết hôn với một người không yêu mình là trải nghiệm ra sao?? Câu trả lời là một trải nghiệm đẫm nước mắt, và đầy rẫy sự tổn thương. Doãn Hạo Vũ cậu dũng cảm sống cùng hắn 6 năm đã là sự chịu đựng đến cực hạn. Con người mà kẻ nào là kẻ không biết đau chứ? Kẻ đó chính là Châu Kha Vũ hắn không có trái tim dành cho Doãn Hạo Vũ hắn cũng sẽ chẳng biết Hạo Vũ phải chịu bao nhiêu cái đau mới trở về đến ngày hôm nay.............

Vết thương sâu tận trong lòng, chẳng có gì có thể xoa dịu nó, càng yêu nhiều thì càng đau nhiều...và kẻ nào yêu nhiều hơn kẻ đó càng đau nhiều hơn.

[Cạch]

' Anh! Em không làm phiền đó chứ?' Hạo Vũ một thân gọn gàn nhanh chóng bước vào

' Không phiền vừa hay anh nghỉ giải lao. Có chuyện gì mà em phải tới tận quân bộ tìm anh ??'

' Em muốn đưa tiểu Doãn đến trường để học. Nhưng hầu như các trường học đều không chấp nhận trên giấy tờ của thằng bé chỉ có một người ba. Mà phải đầy đủ gia đình gồm hai người giám hộ mới có thể đến trường..Anh và chị dâu có thể giúp em làm người giám hộ trên giấy tờ của thằng bé được không?'

Nói đến đây gương mặt của Hạo Vũ cậu có chút buồn.

' Tiểu Doãn là cháu ruột của anh chị. Trên giấy tờ hay bên ngoài cả mẹ hay anh chị và em đều là những người dám hộ hợp pháp của đứa trẻ. Chuyện này anh sẽ sắp xếp. Em cũng quay về tập đoàn đi. Mẹ cũng không thể ngồi ở đó mãi được.. chuyện của Tiểu Doãn ở nhà có chị em lo.'

' Vậy được rồi, em trở về trước. anh sớm tan làm cũng trở về nhé.'

Tiểu Doãn sinh ra chỉ có một mình cậu là người giám hộ. Đứa trẻ nào mà không buồn khi chỉ có một người ba. Từ lúc sinh ra đứa trẻ ấy bảy phần giống Châu Kha Vũ may sao lại hưởng được tính cách điềm nhiên nhẹ nhàng của Hạo Vũ. Đôi lúc đều nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe ngập nước " Baba khi nào con mới được gặp cha? Có phải người ấy không cần chúng ta không?"

Hạo Vũ luôn né tránh ánh mắt của con trai bởi đôi mắt ấy giống đôi mắt của người luôn nhìn cậu đầy căm phẫn. Chưa bao giờ Hạo Vũ cậu can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Mỗi lần nhìn cậu đều rơi nước mắt. Đứa trẻ này là con trai của cậu và người cậu yêu. Phải năm Hạo Vũ rời đi cậu cũng đã từng nói với đứa trẻ ở trong bụng kia Châu Kha Vũ không cần họ....

Lần này trở về Doãn Hạo Vũ trở thành người thừa kế của Doãn Thị trở thành Tổng Giám Đốc.

.................

' Baba. Hôm nay có thể ra ngoài chơi không?' Đứa trẻ vừa thấy Hạo Vũ cậu trở về liền nhảy từ sofa tới ôm chân cậu

' Ngoan. Có thể baba dắt Tiểu Doãn đi nhé.' Cậu bế đứa trẻ lên thơm vào cái má bánh bao đang yêu kia.

' Yeahhhhhh... Có thể đến công viên giải trí không? Con muốn được ăn kem. Còn có muốn chơi khủng long, con muốn chơi nhiều thứ nữa baba con có thể chứ?' Đứa trẻ ấy bĩu môi làm nũng ôm cổ cậu dụi dụi rồi lại ôm mặt hôn loạn.

' Được được chiều theo ý con. Tiểu Doãn sao con lại đáng yêu thế chứ?' Cậu cười tươi nhìn đứa trẻ liên tục dụi đầu vào cổ mình.

' baba Tiểu Doãn đáng yêu như vậy sao cha lại không cần chúng ta? Sao cha lại không chở về ạ ?'

Nụ cười của Doãn Hạo Vũ chợt đông cứng lại. Tiểu Doãn tuy nhỏ chỉ mới 3 tuổi nhưng nhận thức lại cực kì nhanh nhạy, câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ nhưng là nhát dao chí mạng vào lòng cậu.... Trái tim của cậu dường như bị bóp nghẹn lại.

" Bảo bối nếu baba nói với con cha không cần chúng ta thì sao? Con sẽ buồn lắm phải không? Ba xin lỗi vì không thể đem cho con một hạnh phúc trọn vẹn....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro