chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Cha! Bây giờ chúng ta sẽ được về nhà sao ạ ?'

Tiểu Doãn ngoan ngoãn ôm lấy Châu Kha Vũ mà ngây ngô hỏi.

' Phải chúng ta về nhà nhé bảo bối.'

Châu Kha Vũ dịu dàng xoa đầu con trai nhỏ, tay nắm chặt lấy tay của Hạo Vũ vui vẻ nhìn cậu, bây giờ hắn có bao nhiêu vui vẻ hạnh phúc đều bày ra trước mặt cậu làm Hạo Vũ cũng không nhịn được cười.

' Anh vui lắm sao?'

Lần đầu tiên cậu được chứng kiến bộ dạng vui vẻ đến hóa ngốc của Châu Kha Vũ.

' Đương nhiên rồi, bây giờ anh có em có cả bảo bảo bối đều là những gì đáng giá nhất đối với cuộc đời anh.'

' Ừm'

Hạo Vũ nhàn nhạt đáp lại trong lòng cũng rất vui vẻ.

' Hạo Vũ'

' Ừm'

' Có phải những chuyện trước đây em vẫn còn giận anh lắm đúng không?'

Hạo Vũ mỉm cười nhìn lấy Tiểu Doãn rồi nhạt rồi đáp hắn.

'Nếu như là trước đây, em tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nhưng em không thể vì điều đó để Tiểu Hạo Minh chịu thiệt thòi. Lúc chọn giữ đứa nhỏ lại và sinh em chỉ suy nghĩ rằng sau này hai ba con em vẫn sẽ ổn vẫn có thể sống thoải mái, nhưng đâu ngờ sau này con lại phải chịu nhiều thiệt thòi như thế. Lúc nhập học cho con em còn không được đứng tên là người dám hộ lúc đó bản thân em cũng thấy tủi thân mà cũng thương cho đứa nhỏ này. Cứ nghĩ khi lớn thằng bé sẽ mặc cảm nhưng mà lại hiểu chuyện đến lạ còn rất ngoan nữa.'

Mỗi câu mỗi chữ Hạo Vũ nói ra đều khiến trái tim Châu Kha Vũ nhói lên.

' Xin lỗi em, Vũ để em cùng con trai chịu nhiều thiệt thòi, anh chắc chắn sẽ bù đắp những gì mà em chịu thiệt suốt thời gian qua.'

' Không anh anh không có lỗi, vốn dĩ chúng ta bắt đầu ko có tình yêu chỉ là lợi ích kinh tế của hai gia đình. Không trách ai cả chỉ trách lúc đó em đặt quá nhiều tâm tư vào cuộc hôn nhân ấy thôi.'

' Hạo Vũ..anh..'

Cậu lắc đầu tỏ vẻ không muốn nghe nữa đôi mắt nhắm nghiền lại. Vết thương quá lớn để lại vết sẹo không thể xóa bỏ. Dù là chia tay hay quay lại quá khứ đâu thể xóa bỏ vết thương cũng đâu thể chữa lành.

Lúc này trái tim Châu Kha Vũ đau quặn lại hắn không thể biết được người con trai ở bên cạnh mình đã phải trải qua những gì để phải thốt ra mấy câu tuy là đơn giản nhưng trong lòng đã đau biết bao nhiêu.

' Hạo Vũ này. Anh biết những năm trước đây anh đã làm em tổn thương rất nhiều quá khứ anh tuyệt đối không thể thay đổi nhưng tương lai anh đảm bảo với em sẽ không để cho em chịu thêm bất cứ chút thiệt thòi nào cả.'

' Có thể tin thêm lần nữa không? Em không muốn sẽ phải...'

' Hạo Vũ em yên tâm sẽ không đâu....'

' Cha, ba hai người sao thế? Cha người lại bắt nạt baba của con sao???'

Tiểu Hạo Minh lại hét lên về phía Châu Kha Vũ làm hắn ngỡ ngàng vài giây sau đó cậu nhóc lao vào người Châu Kha Vũ cắn hắn làm hắn la hét lên vì đau.

' đau..bảo bối...đừng cắn...cha...đauu..đauuu..'

' Tiểu Minh đừng cắn cha con không làm gì ba đâu ngoan đừng cắn.'

Châu Kha Vũ bị cắn đau điếng cả lên sợ hãi nép về sau Hạo Vũ. Hậu quả của việc đụng đến baba yêu dấu của Tiểu Minh chính là bị cắn đến bật máu.

' Bảo bối sao con lại cắn ta chứ ta là cha con mà?' Châu Kha Vũ mếu máo muốn khóc nói với con trai nhỏ của mình.

' Người không được bắt nạt ba nếu không con sẽ cắn.'

Tiểu Minh tỏ ra hung dữ với Châu Kha Vũ làm hắn cũng phải rén.

' Được được. Tuyệt đối sẽ không?'

' Được, nếu còn lần nữa con sẽ không cho cha yên đâu.'

' Bảo bối con thật hung dữ'

' Người đụng tới ba con sẽ không để cho người yên đâuuuuuuu.'

' Được rồi bảo bối ngoan, cha con không làm gì ta cả.'

Hạo Vũ xoa đầu Tiểu Minh nhẹ nhàng cười dịu.

Chiếc xe nhanh chóng đã dừng lại ở cổng biệt thự nhà họ Châu.

' Tam thiếu gia. Tam thiếu phu nhân' Quản gia cung kính cúi đầu chào hắn cùng cậu.

' Cha mẹ và anh tôi vẫn ở nhà chứ?'

' vâng lão gia cùng phu nhân với đại thiếu gia và nhị thiếu gia đang ở trong nhà.'

' Được'

......

' Anh còn có mặt mũi quay về đây à? Châu tổng?'

' Mẹ con đón Hạo Vũ và Tiểu Hạo Minh về.' hắn nhẹ nhàng giắt tay Hạo Minh vào trước mặt bà

' Ôi bảo bối của bà. Ta nhớ con quá đi mất.' Mẹ Châu vui vẻ ôm lấy Hạo Minh khuôn mặt lúc này thực sự rất vui.

Hạo Vũ ở phía sau cũng tiến vào khuôn mặt vui vẻ nhẹ nhàng cúi chào với bà

' Mẹ..'

' Tiểu Vũ cuối cùng cũng về sao ta thật sự rất mong con trở về, lần này tuyệt đối không đi nữa nhé nếu tiểu tử kia dám làm gì con ta sẽ đánh gãy chân nó.'

' Mẹ! con là con trai mẹ sao mẹ đánh gãy chân con??'

' Ai bảo chú làm em dâu phiền lòng, lại chịu khổ biết bao nhiêu.'

' Anh cả.'

Anh cả của Châu Kha Vũ thong dong từ trên lầu đi xuống tay bế cô con gái của mình.
' Chú Vũ con nhớ chú Vũ quá điii'

Con bé nhanh nhanh rời tay ba mà lao về phía Hạo Vũ ôm lấy cậu. Châu Kha Vũ lại tưởng mình xòe tình muốn ôm nhưng lại bị quê.

' Ngoan, Tiểu Anh lớn thêm nữa rồi. chú bế sắp không nổi rồi.'

Hạo Vũ ôm lấy đứa nhỏ xoa xoa đầu. tay còn nhét thêm cho vào cục kẹo ngọt.

' Cái này là của Tiểu Doãn em ấy tặng cho con.'

Châu Tiểu Anh quay qua nhìn lấy Hạo Minh đang trong lòng bà nôi thì vui vẻ biết bao, cô nàng mong muốn có em để được gọi hai tiếng tỷ tỷ.

' Bảo bối em tên là gì thế? Chị là Châu Tiểu Anh'

' Em là Doãn Hạo Minh.'

Tiểu Doãn rụt rè trong lòng bà nội trước đây ngoài bà và chú hai em đã từng gặp thì còn lại em chưa quen ai cả.

' Tiểu Doãn ngoan chị ấy là chị của con sau này sẽ bảo vệ con có hiểu không?'

' Phải không cha? Ba?'

Cả Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ cùng nhau gật đầu xác nhận. ngay lập tức vài giây xác nhận cậu nhóc đã nhanh nhảu bám lấu người của Tiểu Anh mà vui vẻ.

' Nếu về đủ cả rồi thì cùng nhau ăn cơm nhé!'

Chị dâu cả từ trong bếp đi ra tay bê thêm mấy đĩa trái cây.

' Vâng chị vất vả rồi ạ'

Hạo Vũ gật đầu đồng ý, vui vẻ.

' em phụ chị một tay nhé!' Hạo Vũ theo sau chị dâu vào trong bếp nấu nướng.

' Đã nói với nhà Mẹ Doãn chưa? bà ấy có đồng ý không?'

' Mẹ Doãn con vẫn chưa thưa chuyện nhưng đã nói với anh trai rồi.'

' Ừm. lần này đừng để đánh mất rồi lại hối hận. nếu không cả đời này cũng đừng mong ta tha thứ cho con.'

' Vâng' Châu Kha Vũ đáp lời của mẹ

' Hạo Vũ rất tốt, trân trọng em ấy nhiều hơn nhé chú út cũng đã lớn rồi anh cũng không thể kèm em mãi được phải biết thế nào đúng sai thời gian qua chú đã phải trả giá cho việc làm của mình rồi đấy, bây giờ phải trân trọng em ấy nhiều hơn.'

' Em biết rồi.'

Xin lỗi vì để mọi người chờ đợi lâu thời gian vừa rồi của Dâu khá bận rộn dường như không thể đụng tới fic lun nên là mọi người thông cảm cho em nhé. Dâu sẽ hoạt động bình thường lại và đều đặn giống như trước nho. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro