Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Tiểu Doãn a. Hạo Minh bảo bối con không cần ta nữa à. Con đã ngủ nhiều như thế mau tỉnh lại có được không? Baba dẫn con đi ăn kem, dẫn con đến nhưng nơi con thích tỉnh lại đi bảo bối.'

Doãn Hạo Vũ thẫn thờ cứ lặp lại mấy lời ấy suốt một tuần liền, Tiểu Doãn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, liệu trình lọc máu đang dần hoàn thành. Nhìn đứa trẻ ốm yếu trong lòng Hạo Vũ đầy xót xa.

Tít...

' Tiểu Doãn... Con...trai... Bác sĩ...'

Âm thanh của máy móc khiến Hạo Vũ bừng tỉnh vội vàng tìm đến bác sĩ.

' Người nhà vui lòng đợi bên ngoài.'

Y tá nhẹ nhàng đỡ lấy Hạo Vũ ra ngoài rồi đóng cửa lại.

' alo.. Anh ơi...hức... Tiểu Doãn...hức..'

Hạo Vũ cầm điện thoại nức nở với đầu dây bên kia.

' Ngoan, Tiểu Vũ anh đến chỗ em đừng lo bảo bối nhỏ sẽ không sao.'

.....

' Hạo Vũ.'

' Hức... anh ơi...// Châu Kha Vũ..anh..'

Hắn ôm lấy Hạo Vũ vào lòng mình, vỗ lưng trấn an.

' Đừng lo lắng, Tiểu Doãn sẽ không sao cả.'

' Châu Kha Vũ anh là đồ tồi là đồ tồi. hic..anh..buông ra đi...' Cậu khóc lớn lên tay không ngừng đấm vào lồng ngực của hắn.

' Anh sai rồi bảo bối xin lỗi em là tại anh. Em trách anh cũng được. Đừng khóc, đừng khóc có được không?'

' Châu Kha Vũ anh không yêu em anh còn ở đây là gì chứ.. mỗi ngày cứ trước mặt em làm gì, em không muốn thấy anh đâu..'

' Bảo bối lúc đó là anh sai, Bảo bối đừng khóc, anh không tốt, Anh yêu Hạo Vũ yêu Hạo Vũ bảo bối rất nhiều, tha thứ cho anh có được không?'

' Làm sao.. em tin anh được nữa chứ.'

' Anh thề đấy nếu anh còn làm tổn thương em khiến em phải như thế này nữa anh... Anh sẽ c...'

Hắn chưa kịp nói mấy chữ cuối môi đã bị Hạo Vũ chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ, phớt qua nhưng cũng khiến hắn sựng cả người.

' đừng nói mấy lời không tốt. Chỉ cần anh thật sự sẽ không bỏ rơi em, đừng để em phải rời đi lần nữa chỉ cần anh yêu em là được.'

' Hạo Vũ anh thật lòng yêu em, cũng thật lòng muốn sửa lỗi với em.'

' Kha Vũ em yêu anh.'

' Anh cũng thế.'

...

Giả Hữu từ xa đã chứng kiến được mọi chuyện là anh gọi Châu Kha Vũ đến, anh biết hai người họ yêu nhau nhưng vì nỗi đau quá lớn khiến họ tách nhau càng lúc càng xa. Đây là thời điểm thích hợp nhất để họ gắn kết với nhau. Giả Hữu anh cười hạnh phúc. Hi vọng lần này anh sẽ không sai khi gửi gắm em trai một lần nữa.

....[ cạch]

' Chúc mừng cháu nhỏ đã tiến triển rất tốt, hàm lượng morphin trong cơ thể đã hoàn toàn được loại bỏ, sớm nhất là qua đêm nay sẽ tỉnh, gia đình có thể vào thăm rồi.'

' Cảm ơn bác sĩ.'

Hạo Vũ thở hắt một cái, cuối cùng cũng ổn rồi. Châu Kha Vũ vui mừng ôm chặt lấy cậu.

' Con trai chúng ta không sao rồi bảo bối em thấy không thằng bé ổn rồi.'

.....

' baba..' Tiểu Doãn yếu ớt gọi lên mấy tiếng.

' bảo bối ngoan đã tỉnh rồi sao?'

' Chú là ai? Baba con đâu?'

' là cha đây tiểu bảo bối, ta là cha của con.'

Châu Kha Vũ xoa đầu Tiểu Doãn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm của đứa trẻ.

' Cha? Thật không ạ? Baba người ấy đâu ạ?'

' Thật ta là cha con, không tin một lát nữa baba quay lại con có thể hỏi.'

Châu Kha Vũ cười tươi nhất có thể nhìn tiểu hài tử mang dòng máu của mình, hắn phải công nhận rằng đứa trẻ này giống hắn tới chin phần lúc hắn còn nhỏ.

' Tiểu Doãn của baba tỉnh rồi sao? Có muốn ăn cháo không?'

' baba. Con nhớ người quá. Mà baba chú ấy là ai sao lại nhận là cha của tiểu Doãn?'

' Tiểu Doãn đó là cha của con đấy. Có vui không?'

' Cha thật sao người ấy là cha của con ạ?'

Tiểu Doãn vui mừng nhảy lên hú hét ôm lấy cổ của Châu Kha Vũ mà dụi dụi đem hai má bánh bao lên cọ rồi thơm hết mặt.

' Cha ơi.'

' Cha ơi'

' Ngoan, cha ở đây với con.'

Một nhà ba người hạnh phúc nụ cười ngọt ngào hạnh phúc của ba người họ. Đau thương đến mấy còn yêu nhất định sẽ trở về bên nhau dù là sóng gió gian nan đến đâu đi nữa.

' Ông xã chúng ta có vào nữa không?

' Em thấy xem chúng ta có nên vào không?'

' baba chú nhỏ vs em tiểu Doãn sao vậy không thể vào thăm sao?'

' có thể đợi ba chút.'

[ cốc...cốc]

' anh chị đưa Nhi Nhi tới không làm phiền gia đình chú nhỏ đấy chứ?'

' anh hai chị dâu.' Hạo Vũ mở cửa cười ngọt ngào để họ vào trong.

' Chú nhỏ.' Nhi Nhi ôm lấy cổ Hạo Vũ mà cười vui vẻ còn thơm lên một cái thật kêu.

' Oa Nhi Nhi chú nhỏ nhớ con quá điii.'

' Con cũng nhớ người.'

' Chị Nhi Nhi không nhớ Tiểu Doãn à?' Tiểu Doãn bĩu môi làm bộ sắp rơi nước mắt đên nơi rồi.

' Nào có chứ chị còn đem theo thanh long cho tiểu Doãn nè.'

Nhi Nhi tụt khỏi người của Hạo Vũ tới chỗ túi của mẹ Tiểu Linh lấy ra một hộp thanh long đỏ được cắt gọt gọn gang để trong hộp.

' Oaaaaa. Là thanh long đỏ. Cha người đút tiểu Doãn ăn được không ạ?'

' Được hết, con thích là được.'

' Chú Kha Vũ nhất định phải đối tốt với chú nhỏ của Nhi Nhi nhé, Nếu chú bắt nạt chú nhỏ Nhi Nhi sẽ méc ba Hữu đưa chú vào quân bộ để xử tội đấy.'

Nhi Nhi đưa hộp thanh long cho Kha Vũ một cách lễ phép tay nhỏ kéo lấy ổng áo của hắn ánh mắt rất kiên định mà nói với hắn mấy lời.

' được chú hứa sẽ đối thật tốt với chú nhỏ của con và cả em Tiểu Doãn nữa Nhi Nhi có thể yên tâm nhé.'

Hắn xoa đầu của cô gái nhỏ Nhi Nhi.

' Hi vọng đây sẽ lần cuối cùng tôi tác thành cho cậu. Đừng để phải hối hận lần nào nữa Châu Kha Vũ sẽ không có lần nào nữa đâu.'

' Anh yên tâm. Chắc chắn sẽ không đâu.' Hắn kiên định với anh nắm lấy tay Hạo Vũ chắc chắn với lời nói của mình.'

' Hạo Vũ nhất định phải hạnh phúc có biết không. Mẹ và anh chị mong em hạnh phúc mong em cùng gia đình khỏe mạnh. Thời gian qua hai đứa đều vất vả rồi.

Sau này từ từ bù đặp lại những chỗ còn thiếu yêu thương nhau nhiều hơn nhé. Kha Vũ Hạo Vũ.'

' Vâng anh hai.' Cả hai cùng đồng thanh vang lên rồi lại nhìn nhau cười hạnh phúc.

Như đôi trẻ mới cưới ấy nhỉ.

Giả Hữu gật đầu hài lòng.

' Hết tuần này em đón hai ba con Hạo Vũ về lại nhà. Bọn em cũng sẽ đăng kí kết hôn và tổ chức đám cưới. Anh chị nói một tiếng với mẹ giúp em. Em sẽ thu xếp công việc qua bên để thưa chuyện với mẹ.'

' Được cứ lo cho hai ba con chú nhỏ đi. Chuyện bên mẹ anh chị lo.'

' Vâng'

' Vậy anh chị về trước, nghỉ ngơi đi Hạo Vũ mắt em thâm quầng lên rồi đấy.'

Chị dâu Lưu Linh nhẹ nhàng đặt mấy túi đồ ăn cần thiết lên bàn rồi quay ra về.

' Cha người quên luôn con sao. Bảo bối muốn ăn thanh longggggggg.'

' Này ông tướng ông làm nũng vừa thôi nhé.' Hạo Vũ liếc yêu cậu nhỏ một cái

' Cha người xem baba không yêu thương con nữa rồi. Người phải yêu thương con nha đừng như baba.'

' Có cha đẹp trai là quên luôn baba. Đúng là..'

' Được rồi bảo bối, em còn so đo với con à.'

' Đến anh cũng vậy, ôm cái gì mà ôm ra ôm tiểu bảo bối của anh kìa anh ôm em làm gì.'

' baba ghen tỵ với con à.'

' Ai mà ghen tỵ với nhóc thúi con chứ.?'

...

Không khí ấy mới hạnh phúc làm sao. Ngay từ đầu họ đừng đánh đánh mất nhau thì đâu có đau khổ nhỉ. Nhưng mà qua sóng gió ta mới biết ai quan trọng nhất trong lòng ta, ai là người mà ta chân trọng nhất sau này ai mới cùng ta đi hết quãng đường kia. 

Hehehe cuối cùng thì cũng đã đến gần với giai đoạn kết mọi người có muốn thêm chút xe vào những chương cuối không ạ. Mọi người thích H thì cứ nói em nha những phần cuối e sẽ thêm chút kích thích để ăn mừng OTP về lại ngôi nhà chunggg/

Một cái kết viên mãn cho OTP đau khổ z đủ rồi về bên nhao thôi cho em đỡ đau tim.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro