chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian Tiểu Doãn điều trị với Hạo Vũ cậu mà nói là khoảng thời gian chật vật nhất.

Nhìn bé con ngày nào còn hồng hào trắng trẻo vô tư cười đùa ôm lấy cậu một tiếng baba hai tiếng baba bây giờ đây phải sống từng ngày với ống thở. Tiến hành lọc máu hai lần một tuần. Càng ngày càng có dấu hiệu xấu đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Châu Kha Vũ vẫn đều đặn hằng ngày đứng sau cánh cửa kính kia để nhìn bé con nhưng lại chẳng dám đến gần.

' Anh tới đây làm gì?'

Giọng nói vừa mang sự mệt mỏi vừa lạnh lùng xa cách của cậu khiến hắn bừng tình mà ấp úng trả lời.

' Anh...Anh.muốn nhìn con một chút.'

Câu nói ấy của hắn khiến cậu khó chịu nhíu mày lại.

' Đến cuối cùng anh vẫn chưa hiểu những lời mà tôi nói sao Châu Kha Vũ. Đứa trẻ ấy tên Doãn Hạo Minh là con trai của tôi, một chữ Châu trong tên cũng không có. Ngày con chào đời anh còn không biết đến sự tồn tại của nó vậy anh có tư cách đến đây nhận cha sao? Châu Kha Vũ anh thấy mình xứng lắm sao?'

' Hạo Vũ. Đã 3 năm rồi. Em vẫn hận anh đến thế sao?'

' 3 năm chưa đủ để anh nếm hết cái đắng, chưa đủ để anh trải qua từng cái đau đớn tôi chịu suốt 6 năm từng ngày từng ngày một. 3 năm đó của anh đổi lại hôm nay là gì? Là con trai đang nằm trong phòng điều trị thoi thóp chờ sự sống à? Bây giờ anh nhìn xem sự sống của con đều bị anh định đoạt đi hết rồi đấy. Anh có hài lòng không? Châu Kha Vũ dù là 3 năm 6 năm hay bao nhiêu năm đi chăng nữa, trái tim tôi cũng không còn  nó chết rồi chết từ ngày chúng ta li hôn rồi.'

Hạo Vũ rất lạnh lùng ngắn gọn không thêm một động tác thừa mà lướt ngang qua hắn. để cho hắn từng câu từng chữ cậu nói ra đau đến nghẹn ngào.

' Anh không cần phải đến đây hay làm bất cứ thứ gì cả, bởi vì không bao giờ tôi tha thứ cho tội lỗi anh gây ra đâu.'

Hạo Vũ nhẹ nhàng khuất sau cánh cửa phòng một lời nhẹ nhàng không quá thô kệch nhưng là vết thương chí mạng vào lòng Châu Kha Vũ.

.......

' Thằng nhóc đó có phải bây giờ đang sắp chết đến nơi rồi không? Hahaha tôi nói rồi Doãn Hạo Vũ cậu ta ngàn vạn lần cũng không thể cướp được Châu Kha Vũ khỏi tôi. Thằng nghiệt chủng đấy cũng không thể được sinh ra.'

' Giữ im lặng một chút đi.'

Doãn Giả Hữu anh lạnh lùng nhìn ả ta trong mắt đầy sự phẫn nộ chỉ tiếc không thể giết chết ả ta vào ngày hôm đó

' Châu Kha Vũ đâu sao anh ấy không tới?. Đáng lẽ phải tới bảo lãnh cho tôi về chứ?'

' Bảo lãnh? Đưa cô về? Cô có biết tội của mình phải thi hành án như thế nào không? Có biết rằng mình chuẩn bị phải thi hành án tử không ?'

Ả ta hoảng loạn gào thết trong phòng giam như kẻ điên loạn.

' Tôi làm gì chứ đừng có nói nhảm chỉ có một ống thuốc phiện thì lấy gì mà tử hình chứ.'

' haha. Chỉ là một ổng thuốc phiện? Buôn bán tàng trữ trái phép chất kích thích xuyên quốc gia với trữ lượng lớn. Tổ chức mua bán gái mại dâm. Bắt cóc và sử dụng chất gây nghiện lên người trẻ em. Từng đó đã đủ tội chưa?'

' Không... không có....không phải tôi...'

' Cô muốn chối cũng chối không được. tang chứng vật chứng đã có đầy đủ còn có cả nạn nhân của cô.'

' À đúng rồi còn có người muốn gặp cô. Hãy tâm sự hết những kỉ niệm đi vì sắp tới cô sẽ không còn được gặp thêm bất cứ ai đâu.'

Doãn Giả Hữu nói rồi đứng dậy bước ra ngoài. Một thân ảnh cao lớn nhưng tiền tụy rất nhiều khuôn mặt vì thức khuya cho lên hai quầng thâm hiện rõ nhưng ánh mắt nhìn ả là sự lạnh lùng chán ghét.

' Kha Vũ anh... cứu em ra khỏi đây đi...' Ả ta khóc lóc, ỉ ôi đau thương.

' Hoa Yến. muộn rồi bây giờ không ai cứu nổi cô cả. Cô đã đi xa giới hạn của mọi thứ và đi xa giới hạn của Châu Kha Vũ tôi. Cô biết mà giới hạn của tôi là Doãn Hạo Vũ và Tiểu Doãn. Tôi sẽ tự tay giết cô nếu cô làm hại đến họ mà. Tiểu Doãn chỉ mới 3 tuổi một đứa trẻ nhỏ như thế làm thế nào chịu được khi phải tiếp xúc cái thứ thuốc khủng khiếp đấy trong người chứ? Đến bao giờ đây. Hoa Yến đến bao giờ thì cô mới thôi làm phiền đến cuộc sống của tôi. để tôi có thể sống yên ổn đây'

' Kha Vũ anh có biết tại sao em thành ra thế này không? Lúc không có anh bên cạnh anh biết em sống ra sao không? Em bị người ta cưỡng hiếp đem thuốc phiện tiêm vào người sau đó bị đem đến quán bar để làm gái anh tưởng em vui sướng lắm sao? Phải em vui sướng lắm như tất cả những gì anh nghĩ vậy. Em ghen tỵ với Doãn Hạo Vũ cậu ta có tất cả cậu ta có cả anh. Còn em thì sao?'

Ả ta gào lên lòng đau đớn.

' Kha Vũ đã bao giờ anh yêu em chưa?'

' Đã từng yêu cô đến mức phản bội cả bạn đời của mình đã từng vì yêu mà chờ đợi 6 năm nhưng...'

' Tất cả đều là đã từng phải không anh?' Ánh mắt của hắn nhìn lên người Hoa Yến đã nói lên hết tất cả.

' Kha Vũ đến đây thôi anh, em hiểu rồi. Tội em gây ra em phải gánh lấy. Cảm ơn anh đã xuất hiện một lần trong cuộc đời của em và yêu em. Chúc cho anh và Hạo Vũ hạnh phúc. Hết hôm nay sẽ không còn nợ gì nhau cả. Nếu có kiếp sau xin đừng để em gặp anh nhé Kha Vũ.'

Hoa Yến can đảm thốt ra những lời chân thật nhất sâu trong trái tim kim nén những giọt nước mắt đau khổ của bản thân để nói hai chữ "tạm biệt".

Châu Kha Vũ rời khỏi phòng giam châm lấy một điếu thuốc thở ra làn khói trắng. Chìm đắm trong những ngổn ngang, hắn còn phải tìm cách để trở về bên cạnh Hạo Vũ và con trai hắn đây là thời điểm quyết định rằng hắn còn có cơ hội hay không.

Chua choa thấm thoát nhẹ nhàng thì Thống Hận cũng đã đi gần đến cuối của chặng đường. Em đang phân vân cho một cái kết ngọt ngào hay là một cái kết đau khổ thì xin tùy tâm trạng vào ngày Dâu viết nha. nhưng bản thân em cũng muốn một cái kết ngọt ngào hơn là đau khổ 

Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ hết hôm nay ngày mai lại đến trường hoặc là đi làm chúc cho ngày mới tốt đẹp nho  ❤️❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro