Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Baba tại sao chú ấy lại ở công ty của người có phải chú ấy lại bắt nạt baba khiến người khóc không ạ?? Con méc bác Hữu nhé.' Đứa trẻ ngây ngô nắm lấy tay cậu không ngừng hỏi

' Tiểu Doãn ngoan ba không quen chú ấy, chắc là có việc gì đấy thôi chúng ta đi lên phòng nhé.'

Hạo Vũ lảng tránh đi câu hỏi của đứa trẻ nhanh chóng giắt tay đi vào bên trong.

Phía bên ngoài còn lại Châu Kha Vũ cùng Hoa Yến.

' Rốt cuộc cô muốn cái quái gì đây, Cô hủy hoại tôi chưa đủ còn muốn làm phiền tới Hạo Vũ.'

' Châu Kha Vũ em chỉ cần anh, cần một mình anh làm ơn đừng bỏ em.' ả ta khóc lóc ôm lấy hắn

' Cô cần tôi hay cần cái gia sản nhà họ Châu? Cô cần tôi hay cần tiền của tôi? Hoa Yến tôi không phải trẻ con để cô lừa. Lừa dối tôi gần đấy năm đủ rồi, tôi tin cô không nổi nữa rồi.' Hắn mạnh tay gạt ả ra khỏi mình.

' Hi vọng tôi sẽ không gặp lại cô. Đừng làm phiền cuộc sống của tôi hay bất cứ một ai bên cạnh tôi.' Hắn nói rồi cứ thế bước ngang qua ả ta không một cái nhìn

" Tôi không làm phiền anh hay những người xung quanh anh nhưng con trai của Doãn Hạo Vũ tôi sẽ không chắc đâu."

Ả ta có bao nhiêu phần căm phẫn, đang sợ, kinh dị tất thảy đều biểu diễn trên khuôn mặt.

...

' baba đã xong chưa con đói rồi.' Tiểu Doãn buồn chán nằm trên sofa than dài thở ngắn với Hạo Vũ.

' Nhóc thúi, con vừa ăn hết hai túi snack rồi đấy.' Hạo Vũ chăm chú ở bàn làm việc cũng phải ngẩng đầu lên trả lời con trai nhỏ.

' Nhưng con vẫn đói.' Cậu nhóc ngồi bật dậy bĩu môi mà đi về chỗ của cậu.

' Được chúng ta đi ăn. Muốn ăn gì nào?' cậu phì cười với mấy hành động đáng yêu của nhóc con.

' Yeahhhhhh. Con muốn ăn lẩu, muốn uống coca, muốn ăn thanh longgggggggggg.'

Nụ cười của Hạo Vũ có chút cứng lại. Mọi sở thích của đứa nhóc đều giống Châu Kha Vũ đến từng chút một, càng nghĩ trong lòng Doãn Hạo Vũ càng thêm chua xót, nở nụ cười gượng gạo rồi giắt tay Tiểu Doãn.

" Có đứa trẻ nào mà không giống cha của nó nhỉ."

Đó là câu hỏi duy nhất trong đầu của Hạo Vũ ngay lúc này.

.. Lúc hai ba con của Hạo Vũ ăn uống xong xuôi và ra về là đã hơn 8h mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi một chiếc xe đâm vào xe của hai ba con họ.

.. Ý thức cuối cùng của Hạo Vũ là nhìn xem con trai nhỏ như thế nào.

' Tiểu...Doãn...Doãn...'

.................

Xòaaaaaaa

Nước lạnh làm cho Hạo Vũ cậu tỉnh lại.

' Khụ.... Ở đây là ở đâu....'

Hạo Vũ mơ màng nhìn xung quanh mọi thứ đều chìm trong một màu vàng từ bóng đèn cũ kĩ.

' Tỉnh rồi à Doãn Hạo Vũ.'

Hoa Yến ngồi trên cái ghế đã cũ nhìn cậu cười man rợ.

' Đứa nhóc! Cô đem con trai tôi đi đâu?.' Hạo Vũ yếu ớt gằn lên từng chữ

' Ồ thằng nhóc đó đẹp trai lắm nha, lại rất giống Châu Kha Vũ ây có khi nào là con của anh ta nhỉ.'

' Cô câm miệng lại' Hạo Vũ nghiến răng đau đớn gào lên.

' hahaha. Doãn Hạo Vũ tôi nói đúng rồi phải không? Hahaha nhưng mà đáng tiếc quá. Cậu không có tư cách để có con với Châu Kha Vũ chỉ có tôi mới có thể sinh con cho anh ấy.'

Ả ta điên loạn nắm lấy tóc của cậu giựt mạnh.

' Doãn Hạo Vũ cậu cướp tất cả của tôi. Cậu cướp Châu Kha Vũ của tôi, cậu cướp đi gia sản kếch xù đó của tôi. Đến bây giờ cậu lại có con cùng Châu Kha Vũ thằng nghiệt chủng đó không được có mặt trên cõi đời này.'

Ả ta gào thét điên cuồng như một kẻ điên dại

' Cậu có muốn nhìn thấy không ? Nhìn thấy con trai của mình bị tiêm thuốc phiện vào người có muốn không?'

Hạo Vũ sững sờ cứ thề mà gào hét thật to, gào trong nước mắt cầu xin ả ta dừng lại nhưng vô ích.

' Cầu xin cô....Hoa Yến....làm ơn ... ĐỪNG..... KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.'

Chất lỏng từ ống xilanh cứ thế truyền vào cơ thể nhỏ bé yếu ớt của đứa trẻ kia.....

' Hahahahahhaha..' Ả ta cười lớn thỏa mãn như chưa từng được cười. Hạo Vũ suy sụp rồi cứ thế ngất đi.

[ Đùng ....Đùng....Đùng...]

Ba tiếng súng vang lên như xé toạc khoảng không gian quỷ dị ấy. Máu tanh nồng từ bụng của ả ta cứ thế chảy như chưa từng chảy, Doãn Giả Hữu cùng Châu Kha Vũ từ bên ngoài xông vào hai tên đàn em của ả ta cũng bị súng bắn gục.

' Hạo Vũ tỉnh lại nghe anh... Làm ơn nghe anh nói...' Châu Kha Vũ ôm lấy thân thể lạnh buốt ướt đẫm của Hạo Vũ.

' Cứu.... Cứu Tiểu.....Doãn.....làm ơn cứu con tôi....' Hạo Vũ cố gắng từng câu từng chữ mơ mơ màng màng.

' Tiểu Doãn nghe bác nói tỉnh đi con..' đáp lại anh là khoảng lặng không chút động tĩnh...

' Mau đưa đến bệnh viện..'

......tích................tích... tắc.... đồng hồ điểm 2h sáng........

Ai nấy cũng đều trong trạng thái lo lắng, ba mẹ Châu cũng vì thế mà có mặt, mẹ Doãn và cả chị dâu. Hạo Vũ cũng không màng bản thân bị thương chỉ qua loa thay một bộ đồ sạch sẽ. Khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu khiến ai cũng xót xa. Châu Kha Vũ cũng thế nhưng lại chẳng dám lại gần.

Bảng đèn cấp cứu chuyển sang màu xanh. Bác sĩ cũng lần lượt bước ra bên ngoài.

' Tôi hi vọng gia đình phải chuẩn bị một tâm lí vững vàng cho tình huống xấu nhất. Chúng tôi đã xét nghiệm và tiến hành kiểm tra cho biết trong máu của đứa trẻ có một hàm lượng thuốc phiện không nhỏ nói cách rõ hơn thì là chất morphin.'

Tất cả mọi người đều bàng hoàng, ai cũng không giữ được bình tĩnh, nhất là Hạo Vũ cậu gục xuống không chút sức lực.

' Chúng tôi đề ra phương án tiến hành lọc máu để loại bỏ thuốc phiện nhưng tỉ lệ thành công chỉ 50% sức khỏe về sau cũng sẽ không được giống như ban đầu. Hi vọng gia đình hãy chuẩn bị tâm lí. Cuộc phẫu thuật sẽ tiến hành vào ngày mai, người nhà theo tôi làm thủ tục nhập viện.'

Vợ chồng Doãn Giả Hữu bước theo bác sĩ để làm thủ tục tình trạng của Hạo Vũ không thể rời khỏi ghế tựa, cậu thực sự không còn sức để đứng nổi.

' Anh hài lòng chưa Châu Kha Vũ.' Cậu yếu ớt nói lên mấy tiếng.

' Anh thấy tôi và con như thế này anh hài lòng không? Tôi cưới anh 6 năm liền nhưng chưa từng được anh chân trọng một ngày nào chưa từng biết đến hai chữ hạnh phúc là gì. Tôi đau đớn đến chết đi sống lại để sinh ra cốt nhục của anh. Anh thấy mình xứng đáng làm cha của đứa trẻ không? Từng ngày tôi đau đớn như thế thì anh làm gì? Anh ở đâu? Anh chỉ vì nó là giọt máu của anh, anh mới hối hận phải không?

Vì nó là con trai anh.'

Câu lạnh lùng nhìn hắn đôi mắt đỏ hoe từng dòng nước mắt đua nhau tuôn rơi.

' Anh biết không người tiêm thuốc phiện vào con của tôi là người đàn bà của anh đấy là người mà anh hi sinh anh sẵn sàng chà đạp lên tôi suốt 6 năm liền đấy'

Cậu hét thật to vào mặt hắn. Một cái tát thật mạnh giáng xuống khuôn mặt của Hắn. Mẹ Châu từ đầu đến cuối không nhịn nổi không kìm được cảm xúc mà giáng xuống bên mặt hắn một cái tát thật đau.

' Nghịch tử. Là tại anh là do anh cháu trai tôi mới phải nằm bên bờ vực của cái chết kia kìa.'

Anh trai của hắn Châu Hạo Sam bên cạnh ôm lấy bà giúp bà bình tĩnh lại.

' Châu Kha Vũ tôi cầu xin anh đấy. Để tôi yên đi có được không? Tôi không muốn bị giày vò nữa, trái tim tôi bị anh bóp chết rồi, đừng giày vò tôi nữa xin anh đấy.'

Khuôn mặt của cậu lạnh tanh, không chút xúc cảm từng lời nói của cậu như hai con dao đâm sâu vào trái tim của cả cậu và Châu Kha Vũ. Ai nấy trong gia đình cũng nghẹn ngào mẹ Châu chẳng kìm nổi nước mắt. Mẹ Doãn cũng đã khóc từ lúc nào không biết khuôn mặt đã đỏ hết.

Tình đã cạn, trái tim rỉ máu, tâm đã nguôi lạnh còn có thể quay về sao?

Doãn Hạo Vũ vẫn là Doãn Hạo Vũ cậu nhưng là một Doãn Hạo Vũ có trái tim nhưng vô cảm.

Châu Kha Vũ chôn chân tại chỗ, nước mắt hắn cũng rơi, hắn gục xuống bên bức tường. Cái kết cho kẻ bội bạc là thế đây. Có không giữ mất mới thấy hối hận. Châu Kha Vũ mất đi người bạn đời trân trọng mình cả cuộc đời, mất đi đứa con trai máu mủ của chính mình.

' Hạo Vũ là lỗi của anh, anh biết cho dù anh có xin em tram ngàn lần em cũng không tha thứ cho anh. Anh biết đây là kết cục anh mang lại tổn thương cho em và con. Sau này xin em hãy yêu thương con thay phần của anh. 6 năm kết hôn xin lỗi đã làm tổn thương em không mong em tha thứ cho anh.'

Hắn nói từng câu từng chữ trong đau khổ và nước mắt cứ thế cô độc từng bước nặng trĩu bước đi

' Kha Vũ..'

Anh trai hắn muốn làm gì đó nhưng nhận lại cái lắc đầu của hắn. Hắn cứ thế khuất dần khỏi hành lanh của bệnh viện mà gục xuống ở cầu thang. Tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn càng lúc càng não nề đau khổ hơn....

Một ngày tưởng chừng như vui vẻ nhất lại chính là ngày đau khổ nhất cứ ngỡ sẽ là bình yên đâu hay song gió lại cứ thế mà ập đến......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro