Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ lần nữa rơi vào trạng thái của sự tuyệt vọng đã cố gắng nhưng dường như mọi thứ đã quá muộn màng.

Cảm giác yêu mà chịu nhiều tổn thương và đau đớn là như thế nào Châu Kha Vũ hắn cuối cùng cũng phải trải qua cái cảm giác của Hạo Vũ đã trải.

Hắn cười chua xót, tự giễu lấy chính bản thân mình là một người bạn đời tồi tệ một người cha xấu xa.

.. cạch..

' Kha Vũ anh sao vậy ?'

Tiếng giày cao gót gõ mạnh vào sàn làm cho hắn đang ngồi gục trong phòng cũng phải ngẩng đầu nhìn.

' Ha.. Cô tới đây làm gì? Tới xem tôi làm trò à' Hắn khinh bỉ ả đàn bà trước mặt mình.

' Em.. Không có, thời gian qua anh không biết em chịu khổ như thế nào đâu' Ả giả bộ rơm rớm nước mắt bắt đầu kể cho hắn nghe chuyện lúc trước.

' Hoa Yến. Cô nghĩ tới ngu ngốc tới mức để cô giắt mũi liền 3 năm rồi bây giờ lại tiếp tục nữa à. Lần này là giúp cô đổ vỏ cho cái thai kia hay là tới đây để xin tiền.' hắn cười thành tiếng càng nói càng chọc vào chỗ ngứa của ả ta.

' Anh... nói bậy cái gì chứ hả. Còn không phải tại Doãn Hạo Vũ chết tiệt kia mà chúng ta bị từ chối đám cưới sao còn không phải vì cậu ta chúng ta mới chia tay em mới bỏ ra nước ngoài sao.'

Ả càng nói càng gào khóc nhiều hơn tỏ ra đáng thương vô tội.

' Tôi quen biết cô nhiều năm như vậy nhưng tôi chưa từng bao giờ thấy được sự giả tạo của cô nó khiến tôi kinh tởm đến như vậy.' Hắn dứt lời di chuyển tới bàn làm việc mở ra trong ngăn kéo một xấp tài liệu một loạt các hình ảnh dâm loạn của ả ta.

' 9 năm qua cô bảo cô khổ sở lắm à? Cô nói cô chật vật sống ở nước ngoài à. Hay là đắm chìm mình trong cái thế giới dâm loạn kia.'

' Em không có Châu Kha Vũ anh tin em... em không có... là Doãn Hạo Vũ cậu ta nói với anh có phải không? Anh không được tin cậu ta là cậu ta cướp anh khỏi em.. Tên cặn bã đó có gì tốt hơn em chứ... Châu...'

[ CHÁT]

Hắn giáng lên bên má của ả một cái tát thật mạnh. Khuôn mặt lạnh lùng mang tất cả sát khí lên mình.

' Cô không có tư cách để xúc phạm em ấy, Cô càng không có tư cách để gọi tên của em ấy, Hoa Yến tôi nhắc lại cho cô một lần cuối cùng. Chúng ta không có bất cứ một mỗi liên hệ nào cả. Kết thúc ở đâu thì chính là kết thúc ở đấy. Sau này còn làm phiền tôi hay Hạo Vũ tôi tuyệt nhiên sẽ không để yên cho Hoa Gia các người đâu.'

' Châu Kha Vũ anh cũng là vì lụy tình với em mà li hôn với Doãn Hạo Vũ anh cũng vì em mà tổn thương Doãn Hạo Vũ đó chẳng phải vì em sao bây giờ em trở về anh liền thái độ như thế anh...'

' 9 năm đủ để tôi nhìn ra được cái khuôn mặt giả tạo của cô đủ để tôi hiểu được ai mới là người yêu thương tôi thật lòng. Bây giờ lập tức cút khỏi Châu Thị đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của gia đình tôi.'

' Anh sẽ phải hối hận, Châu Kha Vũ anh không là của tôi thì bất cứ một ai cũng không có được anh đâu'

Ả ta căm phẫn quay bước ra ngoài. Châu Kha Vũ một lần nữa rơi vào trạng thái vô cảm. Hắn lạnh lùng lấy lại phong thái của một tổng tài vùi đầu vào trong đống tài liệu. Hắn bỏ bê công việc quá nhiều rồi.

.....

Reng....reng... reng....

' Hạo Vũ em gọi anh có chuyện gì không?' hắn bất ngờ nhưng nhanh chóng bắt máy khi tiếng chuông vang lên tiếng thứ ba.

' Tôi không cần biết anh đang làm gì. Đem bạn gái của anh cút khỏi tập đoàn của tôi trước khi tôi nổi nóng.'

Không đợi bất cứ một câu lên tiếng nào của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ lập túc cúp ngang điện thoại.

Phía bên này ả ta tìm đến tận nơi Hạo Vũ làm việc hại cậu hoãn lại cuộc họp lớn.

' Cô im miệng lại được rồi đấy. Đây là Doãn Thị chứ không phải Châu Thị muốn làm loạn thì về mà làm loạn với Châu Kha Vũ đừng có tìm tôi.'

Hạo Vũ bực bội khuôn mặt đầy tức giận từ trong đi ra ngoài sảnh.

' Doãn Hạo Vũ hay cho cái đồ thế thân nhà cậu, cậu cướp chồng sắp cưới của tôi bây giờ còn lên giọng sao.'

Ả ta gào lên muốn lao vào đánh lấy Hạo Vũ.

' Hoa Yến để tôi nhắc cho cô nhớ tôi và Châu Kha Vũ đã li hôn hơn 3 năm nay giữa tôi và anh ta không còn bất cứ liên quan gì muốn gì tới tìm Châu Kha Vũ đừng có tìm tôi. Còn có lần sau tôi không đảm bảo cô còn nguyên vẹn trở về đâu.' Hạo Vũ lạnh lùng không thèm liếc lấy ả ta một cái.

' Doãn Hạo Vũ đồ đê tiện cậu đi chết đi.' Ả ta gào lên lao tới chỗ Hạo Vũ.

[Ào]

Một chai nước lạnh tạt thẳng vào mặt ả ta ai lấy đều bất ngờ nhìn về phía chủ nhân của chai nước ấy.

' Cô cũng vô liêm sỉ thật đấy, bị người ta hắt hủi như thế còn ở đây làm gì không biết xấu hổ sao, Người ta bên ngoài đồn rằng tiểu thư Hoa Gia ăn chơi dâm loạn ở nước ngoài bây giờ trơ trẽn tới tìm em trai tôi à.'

Chị dâu Lưu Linh từ đâu tay dẫn hai đứa nhỏ mới từ trường học về gặp một cảnh này đã nhờ thư kí của Hạo Vũ đưa hai đứa trẻ vào bên trong còn mình đi ra ngoài.

' Con ả đàn bà kia cô lại ai mà tạt nước vào mặt tôi chứ..'

' Tôi là ai ? Bà nội của cô được không? Tìm không đúng chỗ để ăn vạ rồi đấy, Doãn Hạo Vũ hiền nhưng Lưu Linh tôi đây thì không đâu sao muốn làm loạn phải không?'

Lưu Linh hung hổ tính lao vào tính đánh nhau

' Chị dâu.. đừng' Hạo Vũ cản Y lại.

' Hoa Yến.'

Một giọng trầm lạnh từ đằng xa tới giống như muốn đem ả băm ra làm tram mảnh.

' lời nói của tôi cô coi là không khí' Châu Kha Vũ đùng đùng sát khí mà đi tới.

' Cậu Châu tới đúng lúc lắm. Đem cô người yêu này của cậu rời khỏi đây đừng có làm loạn trước mặt em trai tôi.'

Lưu Linh bực dọc lên tiếng.

' Hi vọng đây là lần đầu cũng sẽ là lần cuối. Mong hai người tự biết kiềm chế nơi đây là nơi làm việc của tôi đừng tùy tiện.'

Cậu lạnh lùng, lãm đạm nói từng câu từng chữ cho hai người nghe rồi quay lại vào sảnh ôm cậu con trai nhỏ Tiểu Doãn.

' baba cái chú hôm trước làm người khóc lại đến đấy ạ' Doãn Hạo Minh rất nhanh đã nhớ ra được Châu Kha Vũ hôm trước có mặt ở Doãn Gia

' Không có hiểu nhầm thôi, hôm nay thế nào đi học có ngoan không?'

' tiểu Doãn rất ngoan cô còn thưởng cho tiểu Doãn một bông hoa điểm mười người thấy không baba con ngoan lắm đó. Thế nên là hôm nay người có thể dẫn con đi ăn không ' Doãn Hạo Minh chu chu cái mỏ làm nũng khiến cậu phì cười

' tiểu tử thối con đúng là giỏi làm nũng, ngoan đợi tan ca chúng ta đi nhé.' Hạo Vũ ôm con trai bế lên quay qua nói với Lưu Linh

' Chị để tiểu Doãn ở đây với em chị với Nhi Nhi cứ về nhà trước đi nhé.'

' Được thế chị đi nhé.' Lưu Linh cười dịu dàng dắt tay con gái đi.

' Chú nhỏ tạm biệt, Tiểu Doãn Doãn chị đi trước nhé.'

' tạm biệt bác Linh chị Nhi Nhi' Hạo Minh quay lại vẫy tay. 

Yehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh cuối cùng cũng ngoi lên rồi thời gian vừa rồi em bận quá ngót ngét được chút ít cho fic mới hôm nay quay lại với Thống Hận gòi

Kì thi kết thúc gòi lên là bây giờ em sẽ đều đặn vào cuối tuần nhé cảm ơn mọi người vì đã đọc và ủng hộ cho Dâu iu gất nhìu 😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro