Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim của Châu Kha Vũ đau đớn đến thặt lại, đây là giá mà hắn phải trả 3 năm qua sự dằn vặt ấy sao bằng suốt quãng đường 6 năm mà Doãn Hạo Vũ phải trải qua.Cái đau ấy đủ để làm lành lại được trái tim bị bóp nát của cậu sao. Cái đau ấy liệu đau bằng cái đau bước qua cửa tử để sinh con cho hắn. Tất cả đều không bằng. Châu Kha Vũ hắn ngay từ đầu không có tư cách bước vào cuộc đời của Doãn Hạo Vũ cậu.

Doãn Hạo Vũ cậu không đủ mạnh mẽ để đối diện với hắn nước mắt không ngưng rơi trên khuôn mặt sinh đẹp kia. 3 năm cứ nghĩ sẽ quên nhưng đáng tiếc càng quên lại càng yêu, càng cố gắng quên sẽ càng yêu nhiều hơn. Rốt cuộc thì ông trời muốn cậu phải làm thế nào đây.

' Baba. Tại sao người lại khóc? Có phải cái chú kia bắt nạt baba không ạ? Con méc Bác Hữu vì có người bắt nạt baba của con nhé?'

Hạo Minh tròn xoe đôi mắt nhìn cậu mà ôm lấy chân. Hạo Vũ ngồi xuống ôm lấy đứa con trai mà mình đứt ruột sinh ra, đứa con của người cậu yêu nhất .

' Ngoan baba không sao.' Từng lời đứt quãng vang lên nghe thắt trái tim lại nhưng một đứa trẻ ngây ngô ấy chỉ mới 3 tuổi làm sao có thể biết chứ.

' baba hôm nay người ngủ với Tiểu Doãn nhé, con muốn được ôm baba nghe baba kể chuyện.'

' Được chúng ta đi vào nhà sau đó thay đồ baba sẽ kể con nghe' cậu đứng dậy gạt đi nước mắt nhìn con trai cười mà dắt tay đi.

Ngày hôm nay có hai người cùng rơi lệ cùng đau. Phải làm sao đây Châu Kha Vũ hắn ước lúc trước mình đừng như thế thì ngày hôm nay người ở trong lòng hắn là cậu và con trai của hai người. Nhưng mà chỉ là một chữ ước. Chẳng ai khiến thời gian ngừng lại.

' Cậu uống nhiều lắm rồi, dừng lại đi.' Vương Chính Hùng anh ta giật lấy chai rượu mà Châu Kha Vũ cầm trên tay.

' Anh Hùng..hức... anh biết không?....Hạo Vũ...hức em ấy...hức mang thai... còn là con của em... hahaha nhưng mà đứa trẻ đó không biết em ...em ấy cũng không cho em nhận con trai.... Em ấy hận em lắm phải không? .....Em là thằng tồi lắm phải không...haha'

Châu Kha Vũ hắn cười nhưng nước mắt không ngừng rơi.

' Đến bây giờ mày mới nhận ra à? Mày nhớ 3 năm trước mày nói gì với anh không? Mày nói với anh sẽ không hối hận sẽ không bao giờ cần sự xuất hiện của Doãn Hạo Vũ.. Lúc có trong tay mày không biết trân trọng đến bây giờ mất có đau không?'

' Đau...em thấy hối hận rồi anh Hùng.... Hạo Vũ quay về lại với anh đi xin em...Anh sai rồi, .....hức hối hận rồi'

' Châu Kha Vũ đến cuối cùng mày cũng thừa nhận mày cần em ấy à. Nhưng tiếc mọi chuyện đã muộn.'

.......

Reng..... Reng...

' Alo'

' Châu Tổng bây giờ là 8h ngài còn 30p nữa sẽ hẹn với Doãn Thị bây giờ tại sao vẫn chưa đến tập đoàn.'

' Mẹ..'

' Anh đừng gọi tôi bằng mẹ, nhanh chóng tới tập đoàn cho tôi.'

Tút...

Hắn nhìn điện thoại mà cười đau khổ. Đến mẹ ruột hắn cũng nhẫn tâm với hắn như thế. Còn không phải tại hắn sao.

... Châu Thị....

' Phu nhân, xin lỗi con hơi mệt nên đến trễ.' Hắn cúi đầu hành lễ với mẹ người mà hắn gọi hai tiếng " Phu nhân"

' Anh mệt? Anh là uống rượu đến say ngất ngưởng không dậy nổi, tôi sinh ra anh tôi còn không hiểu anh.'

' Mẹ! Em ấy cũng là con trai mẹ mà.'

' Con trai ta không có đứa nào như nó cả, không vì một đứa con gái không ra đầu đuôi mà bỏ đi người bạn đời của mình.'

Châu phu nhân lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

' Kha Vũ, không sao đâu mẹ giận em mới như thế chứ mẹ vẫn lo lắng cho em'

Anh trai của hắn vỗ vai hắn.

' Hạo Vũ đang ở bên trong mau vào đi'

' Vâng'

Hắn khôi phục lại trạng thái. Một hướng đi thẳng vào văn phòng.

....

[ Cạch]

' Châu phu nhân, xin chào đến làm phiền người rồi,'

' Tiểu Doãn đừng gọi ta như vậy cứ gọi mẹ Châu đi.'

' Không đâu ạ. Bây giờ không giống trước con gọi người là cô Châu nhé' Doãn Hạo Vũ lắc đầu cười mỉm.

Trong lòng mẹ Châu có bao nhiêu chua xót rốt cuộc thì đứa con dâu này của bà đã chịu bao nhiêu thiệt thòi mới thành như thế này chứ.

' À.. Ừ cũng được... con hôm nay đến là để kí hợp đồng sao?'

' Dạ không hợp đồng đã thông qua sẽ cho người đem đến tận tay cho Châu Tổng. Hôm nay con đến đây là chả lại thứ này cho cô Châu.'

Doãn Hạo Vũ cậu đưa ra một cái hộp không lớn về phía Châu Phu Nhân.

' Lúc kết hôn đây là quà người tặng con còn có cả nhẫn kết hôn con đem tới trả lại cho người. giá trị của nó không nhỏ là quà kỉ vật dành riêng cho con dâu họ Châu. Nhưng bây giờ thì phải trả lại rồi ạ.'

' Hạo Vũ con...'

' Con biết làm thế này cô Châu sẽ khó xử nhưng con hết cách rồi. Chuyện con trai của con sẽ chỉ một mình con nuôi cũng sẽ không cần sự can thiệp của Châu Gia con quyết định sinh lấy đứa trẻ con cũng sẽ chịu trách nhiệm của mình. Từ ngày hôm nay coi như hai bên chúng ta là hợp tác kinh tế sẽ không liên quan gì đến nhau cả. Nếu cô Châu nhớ cháu vẫn có thể đến, nhưng con không mong người đến là Châu Kha Vũ'.

' Không thể Hạo Vũ đó là con trai của anh.' Hắn ở của nghe từ đầu đến cuối, đến cuối vẫn chẳng chịu được mà mở xông vào.

' Con trai anh? Anh có chăm con lúc tôi mang thai không? Anh có cùng tôi trong phòng sinh chờ tới lúc con cất tiếng chào đời không? Anh có cùng tôi chăm sóc con lớn đến hôm nay không? Châu Kha Vũ anh nói là con trai anh vậy anh đã ở cạnh bên con một ngày nào từ lúc tôi có mang cho tới lúc tôi sinh không? Quá đủ rồi tôi chịu đựng bên anh 6 năm liền đã là quá nhân nhượng. Chúng ta giải thoát cho nhau đi.'

Hạo Vũ lướt qua hắn một cách lạnh lùng, hi vọng đã hết tình cảm đã cạn. Mọi thứ đều phải kết thúc.

Châu Kha Vũ không thể nói lời nào Hạo Vũ nói đúng hắn chưa từng một ngày nào bên cạnh hai người họ. Chưa biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này....

' Anh thấy không Châu Kha Vũ, anh làm đứa trẻ tổn thương đến cỡ nào. Ngày xưa bóng dáng nhỏ bé ấy dịu dàng như nào bây giờ phải gồng gánh trưởng thành bao nhiêu. Liệu hỏi xem nó có thể tha thứ cho anh không?'

Mẹ Châu buồn hai mắt cũng đỏ hoe. Rồi rời đi.

Châu Kha Vũ mất. Hắn đã mất tất cả rồi. Sẽ chẳng còn cơ hội nữa.........

 Hôm nay Dâu up sớm nho tại mai còn bận ôn thi í nên sợ không kịp.

Chúc các đọc giả đọc chuyện zui zẻ một cuối tuần hạnh phúc 😘❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro