Chương mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Hạo Vũ lập tức cứng đờ người, như thể bị đông cứng. Mặc dù cậu và người chú này đã gặp nhau nhiều lần và đã nói chuyện, nhưng kể từ khi đến Trung Quốc cậu vẫn chưa gặp ông lần nào. Huống hồ, cậu nhìn xuống bàn tay đang nắm của mình và Châu Kha Vũ, nháy mắt như biến thành củ khoai lang nóng bỏng tay, cậu không biết bản thân tại sao lại chột dạ, nhưng cậu thực sự hoảng sợ, đến mức tay đổ mồ hôi. Cậu bất động thanh sắc rút tay mình về, Châu Kha Vũ cũng không phát hiện điều gì khác thường, vỗ vỗ vai Duẫn Hạo Vũ nói "Vào thôi."

Cửa mở, Châu Hoằng Thụy ngồi trên sô pha xem tin tức uống trà, giống như bộ dạng của phụ huynh, nhưng là người phụ huynh lâu ngày mới trở về thăm con mình.

"Đã về rồi." Châu Hoằng Thụy nâng mắt lên nhìn hai người bọn họ. "Ba vừa đến trường của hai đứa, nhưng thật không may, cả hai con đều không ở đó."

Ánh mắt Duẫn Hạo Vũ khẽ run, cổ họng khô khốc.

Châu Kha Vũ nói, "Tối nay Hạo Vũ có tiết mục biểu diễn, biểu diễn xong con đưa em ấy đi ăn."

"Hai đứa quan hệ tốt như vậy, ba rất hài lòng."

Châu Kha Vũ không biết có phải ông đã phát hiện điều gì không, hơi nhíu mày.

Châu Hoằng Thụy nhìn thấy biểu tình của Châu Kha Vũ, đột nhiên nghĩ đến chính mình trước kia, nhưng Duẫn Hạo Vũ không phải là một cô gái, nếu Duẫn Hạo Vũ là một cô gái, ông sẽ không ngăn cản bọn họ.

"Nhưng mà ... hai anh em vẫn phải giữ khoảng cách một chút, trong nhà nhiều phòng như vậy, không cần phải ngủ chung."

Châu Hoằng Thụy vẫn đang xem tin tức trên TV.

Duẫn Hạo Vũ nháy mắt cứng đờ, toàn thân lạnh lẽo, không biết phải làm sao, cậu hiện tại giống như một tên trộm, một kẻ đột nhập, đã xâm nhập nhà người khác lại còn chủ động cướp Châu Kha Vũ đi.

"Liên quan gì đến ông. Còn ông thì sao, có chỗ nào giống một người làm cha không?"

Bốp!

Mặt Châu Kha Vũ bị tát đến nghiêng sang một bên, Châu Kha Vũ không nhúc nhích, Duẫn Hạo Vũ bị dọa sợ liền nắm chặt áo Châu Kha Vũ.

"Ba liều mạng làm việc như vậy là vì ai, còn không phải vì con sao, vì lo cho tương lai của con. Con không thể đùa giỡn với tương lai của chính mình, cũng không thể đùa giỡn với tương lai của Hạo Vũ."

"Nhưng bọn con không hề đùa giỡn, không hề chơi đùa."

"Các con còn quá nhỏ, tình cảm hiện tại của thời kỳ trưởng thành là rất mông lung, trong tương lai các con sẽ gặp được lựa chọn tốt hơn."

"Lựa chọn tốt hơn? Con không muốn đi theo con đường cũ của ba, ba nhìn xem ba và con ở cùng một chỗ có hạnh phúc không, ba và mẹ ở bên nhau cũng không hạnh phúc, hai người sinh con ra, con cũng không hạnh phúc, vì sao phải giẫm lên vết xe đổ đó, đừng tự cho rằng những gì ba làm cho con là tốt nhất, con cũng có suy nghĩ của bản thân."

Châu Hoằng Thụy bị nói đến á khẩu không trả lời được, đành phất tay:

"Nghỉ ngơi trước đi, chúng ta đều bình tĩnh lại một chút, đêm nay hai đứa vẫn nên tách ra ngủ đi."

Duẫn Hạo Vũ là người cử động đầu tiên, quay về phòng mình, đầu óc cậu hiện tại rất rối, hiện tại không biết nên làm gì nữa, cậu nằm trên giường, nhìn thấy ánh trăng bên ngoài, hôm nay lẽ ra phải là một ngày rất tuyệt vời, ánh trắng rất đẹp, nhưng tâm tình lại thật tồi tệ.

Trong màn đêm yên tĩnh, Duẫn Hạo Vũ đầu óc trống rỗng, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa rất khẽ kéo cậu trở về thực tại, trực giác nói cho cậu biết đó là Châu Kha Vũ, vì vậy cậu bước xuống khỏi giường, vội vàng đi ra mở cửa, trong bóng đêm nặng nề Châu Kha Vũ ôm chầm lấy cậu, nặng đến không thể tin được, cậu nhẹ nhàng đóng cửa, Châu Kha Vũ đưa tay ôm lấy eo cậu.

Hai người nằm ở trên giường, tâm trí Duẫn Hạo Vũ không còn trống rỗng nữa, hoàn toàn bị Châu Kha Vũ lấp đầy, trong bóng tối Châu Kha Vũ nhìn cậu, cậu lên tiếng trước.

"Châu Kha Vũ, em không biết tụi mình ở bên nhau liệu có được một tương lai tốt đẹp hay không, nhưng hiện tại em biết, em muốn cho anh một tương lai thật tốt."

"Anh biết, anh cũng muốn em có một tương lai thật tốt, thêm một điều kiện nữa, ở bên cạnh anh."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, tương lai không có em sẽ không tốt đẹp tí nào, em chỉ cần giữ vững suy nghĩ này, chỉ cần em không dao động, anh vẫn còn một con át chủ bài để đàm phán với ba."

"Vâng, em sẽ không dao động."

Duẫn Hạo Vũ ôm chặt Châu Kha Vũ, tay vỗ vỗ lưng anh để trấn an, hai người vẫn là ngủ trên cùng một chiếc giường.

Sáng sớm hôm sau, Châu Kha Vũ thức dậy, anh biết ba anh nhất định cũng đã thức, vì vậy anh đi đến thư phòng, thấy ông đang ngồi trên bàn làm việc xử lý văn kiện.

"Đến rồi...ba biết con sẽ đến."

"Ba còn nhớ trước đây có nói nợ con một cái nhân tình không?"

Châu Hoằng Thụy tự ngẫm lại, quả thật có chuyện này.

"Vậy thì sao?"

"Bây giờ con muốn ba thực hiện, đừng can thiệp vào chuyện tình cảm của con và Hạo Vũ, con có thể xử lý tốt, bọn con muốn tự quyết định cuộc sống của chính mình."

Châu Hoằng Thụy nhìn con ông một hồi rồi thở dài.

"Nếu lúc ấy ba kiên cường như con thì tốt rồi."

"Con sẽ càng mạnh mẽ hơn ba, ba cứ chờ xem."

"Được, ba rất mong chờ."

Sau khi giải quyết xong chuyện, Châu Kha Vũ thỏa mãn quay về phòng Duẫn Hạo Vũ, Duẫn Hạo Vũ vẫn chưa thức dậy, vì vậy anh cũng nằm xuống, đem người ôm vào lòng, tâm tình sung sướng.

Tương lai sẽ ra sao, anh không biết, nhưng anh muốn trong tương lai đó, nhất định phải có mặt Duẫn Hạo Vũ, anh biết Duẫn Hạo Vũ cũng nghĩ giống anh.

Hai người cùng tiến về phía trước, như vậy mới là tốt nhất, anh tin tưởng kết quả sẽ không tồi, dù sao anh và Duẫn Hạo Vũ đều là những người ưu tú.


Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro