Chương mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía chân trời những đám mây màu ráng chiều dần tan biến, sân thể dục đông nghịt người, ánh đèn sáng chói, khung cảnh trên bục đã hoàn toàn thay đổi hình dạng.

Duẫn Hạo Vũ bận rộn từ sớm, từ lúc vào trường tới giờ không gặp được Châu Kha Vũ, cậu hiện tại đang trang điểm sau sân khấu, tim không ngừng đập bình bịch, cậu hy vọng lát nữa tất cả đều thuận lợi, hy vọng có thể biểu diễn thật tốt cho Châu Kha Vũ xem.

Châu Kha Vũ vì muốn xem Duẫn Hạo Vũ biểu diễn đã cố ý yêu cầu lớp trưởng sắp xếp cho anh ngồi ở phía trước, kết quả Áo Tư Tạp cũng theo lại đây.

"Bro, bình thường cậu không phải luôn ngồi phía sau ngủ ngon lành à, sao hôm nay lại thay đổi rồi?"

"Cậu muốn nói sao thì nói, vậy cậu ra sau ngồi đi a."

"Để tôi đoán thử xem, có phải em trai mối tình đầu của chúng ta hôm nay sẽ lên sân khấu biểu diễn không a?"

"..."

Châu Kha Vũ sớm muộn gì cũng sẽ đập cho Áo Tư Tạp một trận.

"Hay lắm, tôi biết rồi nha, vậy tôi sẽ không đổi chỗ đâu."

"Em ấy không phải em trai mối tình đầu, em ấy là mối tình đầu của tôi, không liên quan đến cậu, đừng có gọi bậy."

Áo Tư Tạp nghe Châu Kha Vũ nói xong bị dọa sợ đến mắt cũng sắp rớt khỏi tròng, Châu Kha Vũ hiện tại giống như chàng trai vừa mới biết yêu, để lộ ra chút ngượng ngùng và mừng thầm, Áo Tư Tạp cảm thấy không nói nên lời.

"Cậu có thể nào thu liễm lại một chút không, sợ người ta không biết cậu đang yêu hay sao?"

"Cẩu độc thân đừng nói chuyện với tôi."

"Tôi mới không phải cẩu độc thân, đối tượng của tôi ở nước ngoài đã trở về rồi."

"...Vậy mà trước đây cậu lại không thừa nhận."

"Tôi sợ làm tổn thương trái tim của lũ nam nhân các cậu thôi."

"Cậu cút đi."

"Đừng làm ồn, buổi diễn sắp bắt đầu rồi."

Tiết mục của Duẫn Hạo Vũ đứng thứ năm, ở khoảng giữa chương trình, cho nên Châu Kha Vũ đối với các tiết mục trước đều bày ra bộ dạng không hứng thú.

Một trận xôn xao nổi lên, đèn trong trường đều được tắt hết, trong nháy mắt Châu Kha Vũ như ngừng thở, trái tim đập kịch liệt, đồng tử mở rộng trong bóng tối, đột nhiên một tia sáng chiếu lên sân khấu, Duẫn Hạo Vũ mặc bộ tây trang trắng mà bọn họ đã cùng nhau chọn, tay cầm míc, đầu tóc được chải chuốt tỉ mỉ, rất tuấn tú, bên dưới có rất nhiều người đang hét đến chói tai.

Khi đoạn mở đầu của bài hát vang lên, thật xa lạ, chỉ có giọng hát của Duẫn Hạo Vũ đi vào tim Châu Kha Vũ mang đến từng đợt rung động không chút quy luật, giọng hát của Duẫn Hạo Vũ rất đặc biệt, làm cho người ta nghe xong cảm thấy ngứa trong lòng, Châu Kha Vũ nuốt nước miếng, không dám chớp mắt.

"Lúc này em đang ngồi trên mặt đất

Lúc này em đang nghĩ đến anh

Cố gắng điều chỉnh hơi thở

Nhìn thấy trên đường phố, kẻ đến người đi

Em không biết họ đang làm gì

Có lẽ em cũng chẳng quan tâm."

Châu Kha Vũ vốn nghĩ rằng màn trình diễn của Duẫn Hạo Vũ sẽ kết thúc sau khi cậu hát xong, kết quả không ngờ nhạc vừa đổi, xung quanh liền trở nên tối hơn, Duẫn Hạo Vũ cởi áo khoác ngoài, áo len cao cổ bên trong ôm sát cơ thể, phác họa ra thân thể mảnh khảnh của thiếu niên, Châu Kha Vũ hô hấp ngưng trọng, kết quả Áo Tư Tạp hoàn toàn không sợ chết mà nói với anh:

"Em trai nhảy....rất đẹp."

"Câm miệng."

"Làm gì hung dữ vậy? Cũng không phải chỉ có mình tôi xem."

"Nếu cậu không ngậm miệng tôi sẽ khiến cậu sau này không thể nhìn thấy đối tượng của cậu."

Áo Tư Tạp bày ra vẻ mặt bị bắt nạt rồi rút lui.

Duẫn Hạo Vũ biểu diễn xong, khán giả vỗ tay như sấm dậy, hiển nhiên là được hoan nghênh, Duẫn Hạo Vũ nhặt áo khoác ngoài lên rồi cúi đầu chào khán giả, thời điểm ngẩng đầu lên có liếc nhìn Châu Kha Vũ một cái, đôi mắt được trang điểm trông câu dẫn muốn chết, trực tiếp đem hồn phách Châu Kha Vũ câu đi mất.

Ở hậu trường, Duẫn Hạo Vũ vừa tẩy trang xong thì nhìn thấy Châu Kha Vũ đi đến, Duẫn Hạo Vũ mỉm cười với Châu Kha Vũ trong gương, Duẫn Hạo Vũ lúc trên sân khấu và dưới sân khấu hoàn toàn không giống nhau, là người chỉ thuộc về anh, hoàn hảo, hoạt bát, tỏa sáng rực rỡ.

"Đói bụng không?"

Châu Kha Vũ sờ sờ mái tóc còn dính keo xịt tóc của Duẫn Hạo Vũ, tóc đâm vào tay. Duẫn Hạo Vũ ngửa đầu vâng một tiếng, kết quả Châu Kha Vũ không hề báo trước cúi người xuống hôn lên môi Duẫn Hạo Vũ, chỉ chạm nhẹ liền tách ra, nhưng Duẫn Hạo Vũ vẫn đỏ mặt.

"Đi ăn thôi."

Châu Kha Vũ kéo Duẫn Hạo Vũ ra khỏi ghế rồi dẫn người ra ngoài, buổi tối đầu thu hơi lạnh, gió thổi từng cơn, Duẫn Hạo Vũ chỉ mang theo mỗi áo khoác ngoài của tây trang, bị gió thổi qua vừa khẽ run đã được anh dùng áo khoác bọc lại, người kia còn hơi khó chịu nói:

"Không biết mặc nhiều quần áo một chút sao."

Châu Kha Vũ ôm lấy bả vai Duẫn Hạo Vũ.

"Vậy anh có lạnh không?"

"Không lạnh, sức khỏe của anh tốt hơn em nhiều," Châu Kha Vũ khăng khăng.

Duẫn Hạo Vũ chỉ biết cười, ánh mắt so với mặt trăng trên trời còn sáng hơn, bọn họ chìm đắm trong thế giới của riêng hai người, không nhìn thấy chiếc BWMs vừa lạ vừa quen đậu trước cổng trường.

Hôm nay Châu Hoằng Thụy đột nhiên rảnh rỗi, sau đó biết được trường Châu Kha Vũ có hội diễn văn nghệ, còn nghe bảo mẫu nói Duẫn Hạo Vũ sẽ biểu diễn nên hào hứng kêu tài xế lái đến trường học, vừa đến không lâu liền nhìn thấy Châu Kha Vũ ôm Duẫn Hạo Vũ vừa nói vừa cười từ trong trường đi ra, có một cảm giác thân mật không thể nói rõ, trong đầu ông bỗng xuất hiện một suy nghĩ, một lát sau lại cúi đầu tự giễu, cười nhạo suy nghĩ vớ vẩn của bản thân.

Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ sao có thể đang yêu đương.

Ánh trăng dần lên cao, ông bảo tài xế lái về nhà trước, hai người bọn họ đi bộ trên đường không một bóng người, ngay cả đèn đường cũng rất ít, ánh trăng màu trắng bạc ôn nhu chiếu lên mặt đất, soi sáng hai con người đang quấn lấy nhau, phủ một tầng ánh sáng lên bọn họ, bọn họ hôn nhau dưới ánh trăng, như thể nụ hôn này là vĩnh viễn.

Về đến cửa, đèn trong nhà sáng trưng, Duẫn Hạo Vũ nghi hoặc nhìn Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nhéo nhéo tay Duẫn Hạo Vũ nói:

"Ba anh quay về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro