Chương mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ cầu thang truyền đến vài tiếng động nhỏ, Phó Lâm bước thật khẽ rồi lặng lẽ nhìn vào trong thăm dò, chỉ thấy đồng tử của cô mở to hết cỡ vì kinh hãi.

Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ đang hôn môi.

Duẫn Hạo Vũ đưa lưng về phía cô nên Phó Lâm chỉ có thể nhìn thấy Châu Kha Vũ, tay Châu Kha Vũ đặt ở eo Duẫn Hạo Vũ, rõ ràng là một động tác cực kì chiếm hữu. Phó Lâm nhìn đến ngây người, cô không biết Châu Kha Vũ mở mắt từ khi nào, cũng không biết anh khi nào thì phát hiện chỗ cô đứng trong góc tối, cô chỉ biết ánh mắt của Châu Kha Vũ thật dọa người, anh ôn nhu cắn lấy môi Duẫn Hạo Vũ, tay Duẫn Hạo Vũ run rẩy ôm cổ Châu Kha Vũ. Phó Lâm đã nhận được lời cảnh báo của Châu Kha Vũ. Sau đó Châu Kha Vũ ấn Duẫn Hạo Vũ vào lồng ngực mình, anh xoay người đưa lưng về phía Phó Lâm, cũng đem Duẫn Hạo Vũ che chắn thật kĩ.

Phó Lâm không biết bản thân trở vào trong như thế nào, cũng không biết tâm tình hiện tại là gì, là ghen tị sao, bởi vì Châu Kha Vũ hôn Duẫn Hạo Vũ? Hay là không chấp nhận được tại sao Châu Kha Vũ cự tuyệt cô nhưng hiện tại lại cùng học sinh mới chuyển đến Duẫn Hạo Vũ ở bên nhau? Huống hồ không phải cô đã sớm hoài nghi sao, tuần trước trên đường đến trường trùng hợp nhìn thấy Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ trên cùng một chiếc xe cho nên đã quay video lại đăng lên diễn đàn trường, còn thuê người cảnh cáo Duẫn Hạo Vũ, tuy rằng có vẻ như đã thất bại... Châu Kha Vũ hẳn là đã biết rồi, nên mới muốn đến tiệc sinh nhật của cô?

Nguyên lai là như vậy a, Phó Lâm cảm thấy mình thật ngây thơ và thảm hại, giống như khiêu lương tiểu sửu*.

(*bản gốc là 跳梁小丑: 跳梁 là náo loạn, nháo tới nháo lui, bộ dạng quấy rối; 小丑: tiểu nhân đê tiện. Ẩn dụ những kẻ xấu càn rỡ quấy rối mà không thành công, không được thời.)

Sinh nhật vui vẻ, con người ngốc nghếch trong quá khứ của tôi.

Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ cũng đã quay lại, trước đó Duẫn Hạo Vũ còn hỏi Châu Kha Vũ xem môi cậu có sưng không, Châu Kha Vũ cười cười nói không có, chỉ hơi đỏ thôi, Duẫn Hạo Vũ tức giận đảo mắt.

Bắt đầu cắt bánh kem, Phó Lâm cắt một nhát, sau đó phân chia bánh cho từng người, cuối cùng cho Duẫn Hạo Vũ. Duẫn Hạo Vũ nhìn bộ dạng Phó Lâm như muốn nói gì đó, rất kỳ quái, khi Châu Kha Vũ đột nhiên mở miệng nói cảm ơn với Phó Lâm, cô như bị điện giật, khẩn trương rút tay lại, may mà Duẫn Hạo Vũ cầm chắc nếu không miếng bánh ngọt đã rơi xuống đất.

Buổi tối về đến nhà tâm trạng Châu Kha Vũ rõ ràng rất tốt, Duẫn Hạo Vũ nhịn không được hỏi:

"Hôm nay đã phát sinh chuyện gì sao?"

"Chuyện nên xảy ra đã xảy ra rồi, chuyện phiền lòng cũng được giải quyết dễ dàng."

Duẫn Hạo Vũ khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ, chỉ thấy trong đôi mắt đen láy của Châu Kha Vũ lấp lánh rực rỡ, quên đi, nếu tâm tình Châu Kha Vũ tốt thì tâm tình cậu cũng tốt, cảm ơn Châu Kha Vũ đã cho cậu cảm giác an toàn. Chút suy nghĩ bất thường đêm nay của cậu cứ vậy mà tiêu tán trong không khí, trôi đi mất.

Mối quan hệ giữa hai người cứ ổn định như vậy được vài tuần thì đột nhiên có một ngày Châu Kha Vũ chờ Duẫn Hạo Vũ ở cổng trường, nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ từ xa chạy đến, anh nhanh chân bước đến đem người ôm vào lòng cười hỏi sao lại vội vã như vậy?

Đôi mắt trong suốt của tiểu hài tử sáng long lanh, cậu nói:

"Anh có biết trường mình có hội diễn văn nghệ không?"

"Ừ."

"Khối 12 sẽ đi xem chứ?"

"Chắc là có."

"Em đăng kí rồi!"

Ánh mắt Duẫn Hạo Vũ không giấu được vẻ hào hứng, giống như một bé cún nhỏ nhặt trái banh về cho chủ nhân, đang chờ được khen ngợi.

"Vậy em tính biểu diễn cái gì a?"

Châu Kha Vũ xoa xoa đầu cậu xem như khen thưởng.

"Không nói anh biết, sẽ cho anh một bất ngờ", Duẫn Hạo Vũ cười tủm tỉm.

Châu Kha Vũ cũng không hỏi nhiều, nếu tiểu hài tử muốn cho anh bất ngờ thì anh cứ chờ thôi, vậy bây giờ đi ra quán ăn?

Duẫn Hạo Vũ vội vàng vỗ tay đồng ý.

Châu Hoằng Thụy ở công ty lén cho người theo dõi cuộc sống của Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ, thứ nhất là muốn xem cuộc sống của bọn họ thế nào, thứ hai là sợ bọn họ bất hòa, sợ xảy ra chuyện gì, nhưng dựa vào ảnh chụp người ta mang đến cho ông xem thì hai anh em ở chung không tồi, trong ảnh là Châu Kha Vũ đang ôm Duẫn Hạo Vũ, mặt mang ý cười. Châu Hoằng Thụy chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ biến chất, ông đang cố gắng hoàn thành công việc của giai đoạn này để có thể nhanh chóng quay về gặp hai đứa, cũng không phải ông không quan tâm đến hai đứa nhỏ nhà mình, những việc ông làm hiện tại cũng là để làm nền tảng cho tương lai của Châu Kha Vũ, để cho con của mình có thể có một tương lai thật tốt.

Hai anh em mà Châu Hoằng Thụy đang nghĩ đến hiện đang nằm trên cùng một chiếc giường. Duẫn Hạo Vũ đã lâu không quay về phòng mình, ngẫu nhiên sẽ ghé qua để ngắm bức ảnh cất trong ngăn tủ đầu giường, bất quá trong mắt cậu hiện tại chỉ toàn hình bóng của Châu Kha Vũ, cậu đại khái đã có thể lý giải được câu nói từng đọc được trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình đặt trên bàn.

Khi còn trẻ không nên gặp được một người quá tuyệt vời.

Bất quá cậu không đọc được nửa câu sau, bằng không nửa đời còn lại sẽ mãi vấn vương.

Duẫn Hạo Vũ nói với Châu Kha Vũ rằng vì để tạo bất ngờ cho anh nên cậu sẽ không cùng anh về nhà mà bí mật đi tập luyện. Cậu thật sự rất nghiêm túc, có hôm hơn chín giờ rưỡi mới trở về, tuy có chút uể oải nhưng sau khi bước vào nhà cậu liền khôi phục lại bộ dáng phấn chấn hoạt bát thường ngày, không muốn Châu Kha Vũ phát hiện sự mệt mỏi của cậu. Cậu ở phòng mình tắm rửa sạch sẽ rồi mới mang theo hơi nước đi qua phòng Châu Kha Vũ, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang nằm ngủ đưa lưng về phía cậu, Duẫn Hạo Vũ khẽ cười rồi nhẹ nhàng leo lên giường, chui vào lồng ngực Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ phản xạ có điều kiện vòng tay ôm lấy Duẫn Hạo Vũ, nhỏ giọng thì thầm.

"Vất vả rồi, ngủ ngon nhé bảo bối."

Sau đó hôn lên đỉnh đầu Duẫn Hạo Vũ, Duẫn Hạo Vũ cảm giác trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, từ tim lan ra khắp cơ thể làm cho cả người cậu đều ấm lên, cậu ở trong lòng Châu Kha Vũ cọ cọ vài cái rồi chìm vào giấc ngủ.

Thời tiết dần chuyển lạnh, mọi người đều mặc áo khoác, lá trên cây đã sớm ố vàng, trên mặt đất phủ đầy lá rụng, mỗi ngày đi trên đường đều có thể nghe thấy âm thành xào xạc, hội diễn văn nghệ cũng đang dần đến gần.

Châu Kha Vũ mặc kệ Duẫn Hạo Vũ có muốn luyện tập không, đối với anh mua quần áo cho bảo bối mới là điều quan trọng, lỡ bị nhiễm lạnh thì phải làm sao. Cho nên Duẫn Hạo Vũ bị kéo đi mua quần áo, Duẫn Hạo Vũ vừa vặn nhân dịp này mua quần áo cho buổi biểu diễn, cậu chọn một bộ tây trang màu trắng, áo bên trong cũng màu trắng, Châu Kha Vũ khen cậu nhìn giống một hoàng tử nhỏ, Duẫn Hạo Vũ quyết định mặc bộ này lên sân khấu, bất ngờ mà cậu chuẩn bị, Châu Kha Vũ nhất định sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro