Hạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhất)

Tinh Loan Thái tử đang ngủ say thì nghe thấy tiếng sột soạt, mở mắt thấy thỏ ngọc tinh choàng áo ngồi ngẩn người trên giường, phía bên ngoài màn cửa vẫn là một màu đen, mặt trời vẫn chưa mọc.

"Có tâm sự?"

Thỏ tử nghe thấy liền quay đầu lại ngơ ngác nhìn hắn.

"Cũng không phải. Chỉ là cảm thấy mọi chuyện phát sinh quá nhanh."

"Nhanh chỗ nào? Ta đã nhớ thương ngươi suốt hai trăm năm nay rồi." Vừa nói vừa ngồi dậy ôm thắt lưng thỏ tử kéo vào lòng mình.

"Hôm qua... ngươi lao ra khỏi cung Quảng Hàn như vậy, tiên tử e là bị dọa sợ rồi, ta nghĩ... nói thế nào ta cũng do nàng nuôi lớn, ta muốn nói rõ mọi chuyện với nàng."

"A, nàng sẽ không bởi vì ngươi hoành đao đoạt ái* mà ghi hận ngươi đi. Hai người các ngươi sẽ không vì ta mà đánh nhau chứ, ngươi đánh thắng được nàng không? Đừng để lúc trở về lại thành một con thỏ thiếu tay thiếu chân..."

(*Hoành đao đoạt ái: cầm ngang đao đoạt ái tình, đại khái là người thứ ba, cướp lấy nhân duyên của người khác.)

Thỏ tử nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn cười hì hì, thầm nghĩ sao lúc trước không nhận ra da mặt hắn lại dày như vậy. Y duỗi tay chọt chọt mũi hắn.

"Phải nói thôi, ngươi không thấy bộ dạng của tiên nữ khi người nói muốn lấy nàng sao. Nếu nàng không phải một thân bất tử, có thể đã thắt cổ vì buồn rầu. Để ta giải thích rõ cho nàng rồi để nàng mắng một trận cũng được."

"Được lắm, ngươi cái con thỏ thối này, phu quân trong mắt ngươi là một kẻ không dám nhận tội sao?"

Hắn một phen kéo người lại đặt dưới thân, giả vờ tức giận rồi lại giày vò một trận mới thả thỏ tử về cung Quảng Hàn.

Trên đường, thỏ tử đang cúi đầu suy nghĩ một lát phải giải thích như thế nào với tiên nữ về câu chuyện dài hai trăm năm giữa y và hắn thì thấy một tiểu tiên đồng vui vẻ chạy tới níu tay áo trắng của y hỏi: "Hằng Nga tiên tử nhà ngươi thế nào rồi?"

Thỏ tử nghi hoặc, hỏi ngược lại: "Hằng Nga tiên tử ở cung trăng vẫn tốt lắm, sao vậy?"

Tiểu tiên đồng nghiêng đầu nói: "Nhưng tất cả mọi người đều nói tối hôm qua Thái tử muốn lăn giường với tiên tử nhà ngươi, tiên tử không nghe theo lấy mạng ra uy hiếp, Thái tử liền tức giận bay lên trời."

"Phốc... " Lời đồn có hơi thái quá, thỏ tử nhịn không được cười thành tiếng, giơ tay vỗ vỗ đầu oa nhi. "Ngươi ở điện của vị tiên quân nào, tiên quân nhà ngươi biết ngươi không làm việc đàng hoàng, bát quái trên đường không?"

Nghe vậy tiểu tiên đồng trừng mắt, nhanh như chớp chạy mất.

Thỏ tử cảm thấy buồn cười liền âm thầm đem việc này ghi nhớ lại, định quay về điện Tinh Loan gặp vị kia sẽ đem ra trêu ghẹo hắn một phen.

Mà vị đang được thỏ tử nhớ đến kia bởi vì chuyện tối hôm qua mà quá mức hưng phấn, mặt trời lên cao cũng không cản trở hắn chìm trong mộng đẹp. Cho đến khi bên tai truyền đến âm thanh vụn vặt liền giữ nguyên tư thế mở mắt ra, nhìn thấy một cuộn bông trắng nho nhỏ ở cửa điện, là thỏ tử.

"Nhanh vậy? Không phải là nhớ mong ta nên mới gấp gáp trở về đi..."

Kim võng dày như tơ, từng sợi nóng như lửa, Thái tử bị khóa tiên võng từ trên trời giáng xuống bao phủ, lần đầu tiên trong đời đau đến mức hai mắt mở lớn, tinh nguyên trong cơ thể như tiêu tán, trong thời gian ngắn trời đất mịt mù tiên lực mất hết, vùng vẫy được nửa nén hương liền hiện nguyên hình, đuôi rồng càng cựa quậy khóa tiên võng càng nhanh chóng siết chặt, chỉ chốc lát liền mất hết khí lực.

Khi sắp bất tỉnh, hắn nhớ đến những lời đêm đó Nguyệt Lão nói với mình.

"Thứ cho lão phu nói thẳng, lão phu biết điện hạ thích y, nhưng Tinh Loan điện hạ cũng không nên ôm quá nhiều kỳ vọng, tạm thời không đề cập tới việc y vốn là Hằng Nga nuôi lớn, nói đến tam giới trên trời dưới đất, cung trăng ngàn vạn năm qua có không biết bao nhiêu là thỏ ngọc, chỉ có duy nhất một con thành tinh, chuyện này..." Nguyệt Lão vuốt râu, do dự không biết có nên nói tiếp hay không.

"Tiên quân nói như thế hẳn là cũng nghe thấy chút tin đồn giống ta, nói thỏ ngọc ăn trộm đan dược của Thái thượng tiên quân nên mới thành tinh." Tinh Loan cười nói.

Bàn tay đang vuốt râu của Nguyệt Lão run lên. "A, vậy là điện hạ cũng biết! Vậy điện hạ có từng hỏi y thực hư chuyện này như thế nào không?"

Tinh Loan quân lắc đầu: "Chưa từng. Y xưa nay thích chạy loạn, lại ham ăn, nếu nói khi lão quân chế dược có viên bị lăn xuống cỏ lăn đến chân y, bị y nhận nhầm là đồ ăn thì có khả năng. Còn loại chuyện trộm cắp này, y không có can đảm, cũng không có ý xấu."

Nguyệt lão thấy hắn như thế, biết là không còn hy vọng, khẽ thở dài.


(Nhị)

Thiên giới vang lên một tiếng trầm đục, thỏ tử vừa bước một chân vào cung Quảng Hàn sợ tới mức run lên, y tuổi còn nhỏ, không biết động tĩnh này có là do lân thủy châu của Tinh Loan Thái tử bị lấy mất. Lúc này Hằng Nga đang ngồi trong điện, tựa vào ghế uống trà, thỏ tự chậm rãi đi đến để có thời gian suy nghĩ nên nói gì. Đến gần liền thấy Hằng Nga ném mạnh tách trà xuống đất, tách trà bằng bạch ngọc vỡ vụn.

"Thành tinh không tính, chính là tiền đồ, ngay cả chuyện trộm cắp đồ vật này nọ mà cũng dám..."

Khi Thái tử tỉnh lại, nhìn thấy Vương mẫu cùng một nhóm thần tiên vây quanh giường, lại nghe Thái thượng tiên quân thấy mình tỉnh lại liền nói:

"Xem như cứu được rồi. Lão phu chỉ sợ nhiêu đây dược không cứu được điện hạ! Tốt rồi! Cứu được rồi, cứu được rồi..."

Hắn nhắm mắt định thần, nín thở vận khí, lại phát hiện tiên lực của bản thân đã biến mất.

"Các vị tiên quân, xin mời trở về trước." Hắn rũ mắt xuống, cúi đầu.

Chúng tiên thấy hắn như thế, liền âm thầm thở dài rồi đi ra ngoài.

"Mẫu thân cũng đi đi, ta muốn nghỉ ngơi." Vương mẫu hai mắt đẫm lệ, vốn có nhiều lời muốn nói về tiểu tặc trộm châu, nhưng nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của nhi tử cũng chỉ có thể gật gật đầu, dặn dò vài câu rồi lau nước mắt rời đi.

Chu tước đi sau Vương mẫu, chợt cổ tay bị người nắm lại, quay đầu liền thấy nửa người đệ đệ của mình nhoài ra ngoài giường.

"Tổ tông! Tổ tông của ta ơi, vừa mới nhặt được mạng về liền muốn làm gì đây, mau nằm nghỉ ngơi!" Nàng tiến lên đỡ lấy tay hắn, lại thấy hắn cau mày không chịu nằm xuống, liền lấy hai cái gối mềm dựng sau lưng để hắn tựa lên.

"Ta hiện tại không có khí lực, ngươi giúp ta tìm người trấn thủ lấy quyển danh lục ghi chép những người ra vào Nam Thiên Môn từ hôm qua đến nay."

"Hôm qua Nam Mô Tổ Sư khai đàn luận phật, người tới cũng không phải ít, ngươi có nghi ngờ ai không?"

"Ta... không nghi ngờ ai cả."

Chu tước nhìn thấy tay đệ đệ âm thầm nắm chặt chăn, cúi đầu không nhìn nàng liền biết hắn có tâm sự khó nói. Bộ dạng cô đơn đáng thương này, khiến người khác nhìn vào muốn rơi lệ. Nàng không hỏi nữa, thay hắn chỉnh lại góc chăn rồi đứng dậy đi Nam Thiên Môn.

"Nam Mô Tổ Sư nhân duyên không ít a..." Chu tước nhìn thấy đệ đệ ôm quyển danh lục hai mươi bốn trang lật qua lật lại cẩn thận xem từng hàng giống như đang tìm kiếm một cái tên."

Cuối cùng, đến gần trang cuối, chu tước nhìn thấy đồng tử hắn chấn động, yếu ớt buông quyển danh lục trong tay, quay đầu nhìn nàng nói: "Tỷ tỷ, ta không cưỡi mây được nữa, ngươi thay ta đến cung trăng nhìn xem..." Lời nói kẹt lại trong họng, giống như nói ra sẽ lấy mạng hắn.

Chu tước chạm một ngón tay vào cái tên trên danh lục.

"Đi xem y có ở đó hay không phải không?"

Hắn mím môi, gật gật đầu.

Làm sao có thể tìm được. Thỏ ngọc tinh lúc này đã xuống nhân gian, không phải đi từ hướng Nam Thiên Môn, mà là bị Hằng Nga trực tiếp ném xuống từ cung trăng. Y rơi xuống theo con đường chưa có thần tiên nào đi qua, bốn phía sấm rền, trốn không kịp cũng không có thời gian trốn, nghiêng ngả lảo đảo một đường, đến khi rớt bịch xuống rừng cây ở nhân gian chỉ còn thừa lại một chút sức lực.

Mặt trời lên cao, tiếng ve kêu giữa hè vô cùng chói tai, thỏ tử nằm yên trên mặt đất, đàn kiến ở bên cạnh y cứ bò qua bò lại, y đã không còn khí lực duy trì hình người, gắng gượng mở mắt, nhớ đến vị trên trời bị đánh cắp nguyên châu, không biết hắn hiện giờ như thế nào. Chính ý niệm này trong đầu đã giúp thể xác y yếu ớt chống chọi với lục phủ ngũ tạng bị tổn thương và giữ cho linh hồn không tiêu tán. Rốt cuộc cái gì cũng không làm được, mất hết hy vọng, nước mắt nóng hổi chảy xuống mặt đất, cuối cùng ý thức mơ hồ và thể xác cùng nhau tiêu tán.

Đến khi tỉnh lại, trên người lại không còn đau đớn, y phát giác chính mình đang ngồi trên đài sen, kim quang từ những cánh sen sinh ra một lớp bảo hộ xung quanh, sinh sinh diệt diệt đều dung hòa vào trong cơ thể mình.

Thỏ tử quay đầu nhìn nhìn bốn phía, là một hang động âm u trống trãi dưới lòng đất, trong lòng nghi hoặc thầm nghĩ đài sen của các tiên gia trên thiên giới đều là Phật Tổ tặng cho, mà những đại tiên sở hữu có thể đếm trên đầu ngón tay, đều được ghi lại, ngay cả Thái tử tiên lịch còn thấp cũng không có, tại sao ở chốn nhân gian hoang dã lại có thần vật này.

"Vật nhỏ thật có thể ngủ a, nhưng giờ cũng tỉnh lại rồi."

Nhìn nơi phát ra âm thanh, một nữ tử xinh đẹp mặc một thân y phục tím nhạt chậm rãi đi tới, sau khi nhìn kỹ hơn lại còn có một cái đuôi lớn bằng nhung trắng đung đưa theo từng bước chân của nàng.

"Đa tạ ân cứu mạng, xin hỏi ngài là tiên quân nơi nào..."

Khí tức của nàng, không phải tiên cũng không phải yêu, còn có chút bóng dáng của Phật Tổ, thỏ tử im lặng cảm thán, trên đời lại có một nhân vật như vậy sao.

"Ta? Ta có rất nhiều tên gọi. Có người gọi ta là bạch mao lão thử, cũng có người gọi là Địa Dũng phu nhân..."

Nàng ngồi lên bậc thang đặt đài sen, từng câu từng chữ vang vọng trong huyệt động trống trải, cái đuôi lắc lư theo ngữ điệu, chân mày mang theo nét cười ,bách mị thiên kiều.

(*Bách mị thiên kiều: miêu tả người con gái dáng vẻ thướt tha, phong thái yêu kiều.)

"Ra là Dũng phu nhân, ở thiên giới đã sớm nghe qua chuyện về ngài, ngài đã cứu ta một mạng, ngày sau nhất định sẽ báo đáp."

Năm thỏ tử mới thành tinh, tò mò thích lang thang khắp nơi, trong tiệc trà của một tiểu tiên nào đó nghe được kiền nữ nhi* của Thác Tháp Lý Thiên Vương là một con chuột bạch thành tinh, ăn trộm hoa thơm trong bảo khố của Cổ Phật liền hóa thành người, có phật duyên, giáng tội rơi vào nhân gian, niệm Phật Tổ ân đức, lập động tu thân, thu nạp vô số tiểu yêu hướng thiện trong nhân gian, quảng độ tiên duyên mấy ngàn năm, hiện giờ là thần tiên đắc lực của Phật Tổ dưới nhân gian.

(*kiền nữ nhi: con gái nuôi)

"Về phần ân cứu mạng, ngươi cũng không cần ghi tạc trong lòng, ta vốn xuất động để tìm tên trộm ăn cắp khóa tiên võng, nhưng ngươi lại không phải con thỏ ta tìm, con kia so với ngươi hung tàn hơn. Chuyện thuận tay cứu người này không cần nhắc đến."

Nói xong, tay nàng làm thành lan hoa chỉ, mở hà bao bên hông thỏ tử ra, lại nói: " Bảo tâm đan này ta nhớ rõ là năm đó Vương mẫu đặc biệt cầu lão già Thái thượng kia, dùng tiểu hoàn đan cùng thiên thanh địa bạch* ven hồ ma giới huyết nấu chảy suốt bảy mươi ngày mới thành."

(*thiên thanh địa bạch: tên một cây thuốc)

Nói xong lại ngẩng đầu nhìn thỏ tử một cách châm biếm: "Ngươi sao lại có thứ này? Đây vốn là để cho Thái tử thiên giới áp tà, nghe nói tiên lịch của hắn quá ngắn đôi khi không thể áp chế được sức mạnh của long huyết trong người nên sẽ ăn khi đau đớn do tim đập nhanh.

Thỏ tử nghe nàng nói như thế liền kinh ngạc cúi đầu nhìn hà bao đen, đến lúc này y mới hiểu được thứ mình mang bên người là gì, lại nhớ đến những lời Thái tử nói lúc trước, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, hốc mắt phiếm hồng.

Nhìn thấy bộ dạng này của y, nàng cảm thấy thú vị, cười nói: "Ngươi là trộm được hay cướp được ta không có hứng thú, nhưng nếu không có thứ này, dù có mười đài sen cũng không cứu được cái mạng nhỏ của ngươi. Bất quá tác dụng của thứ này thật mạnh, ta không biết phân lượng của nó, cho ngươi ăn hai viên liền diệu thủ hồi xuân, bây giờ nghĩ lại may mà chỉ dùng hai viên, nếu nhiều hơn có lẽ đã giết chết ngươi."

"Còn nữa, ngươi rốt cuộc ăn thứ gì mà lớn vậy? Tại sao tiên lực trong cơ thể lại lộn xộn, nhất bổng tử tây nhất bổng chùy*, không phải là ngươi đã ăn hết tiên thảo trong viện của toàn bộ tiên gia chứ, đài sen hộ pháp của ta suýt thì không chịu được ngươi. Ta thấy ngươi may mắn thành tinh đúng lúc mới chống chọi được tiên khí trong cơ thể."

(*Nhất bổng tử tây nhất bổng chùy: ẩn dụ cho việc thiếu cái nhìn toàn cục, thường chỉ người làm việc không kiên nhẫn, bị phân tâm, không thể toàn tâm toàn ý hoàn thành một việc.)

Nhìn thấy thỏ tử vẫn cúi đầu không lên tiếng, Đại Dũng mặc dù đã ở dưới ngọn đèn của Phật hàng nghìn năm lại mang tính tình lãnh đạm của yêu tộc, đối với tâm sự của người ngoài không có hứng thú, thở dài nói: "Ngươi là đang thương tiếc hai viên tiên đan đã mất sao, ta phải tiếp tục đi tìm tên trộm kia. Loài thỏ các ngươi có phải trời sinh tinh ranh hay không, ta tìm suốt bốn tháng nay, hay cả một cọng lông thỏ cũng không nhìn thấy.

"Đợi đã, ngài nói là bốn tháng trước bị trộm mất khóa tiên võng..."

Địa Dũng dừng bước nhìn y, thấy y đang cau mày lẩm bẩm, "bốn tháng chính là bốn canh giờ trước... là con thỏ..."

"A đúng rồi." Địa Dũng nói thêm, "con thỏ kia dị đồng*."

(*Dị đồng: hai con ngươi khác màu.)

"Dị đồng!"

Trong lòng thỏ tử bộp một tiếng, đây là chuyện y không thể ngờ được.

==========

Còn phần sau là hết rồi nha mọi người ơi. Thứ ba tui có bài kiểm tra 😭😭😭, nếu mà làm bài suôn sẻ thì chắc hôm đó tui đăng nốt cho xong luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro