Trung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tam)

Không biết bao lâu trôi qua Thái tử mới chịu xoay người nhìn y, hắn nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt đã biết y sợ những vật bay trên không trung. Kỳ thật từ mấy trăm năm trước hắn đã thường ngẫu nhiên nhìn thấy một con thỏ nhỏ ăn tiên thảo trong viện của hắn, cũng từng nghe chu tước nói con thỏ nhà Hằng Nga này rất tham ăn, tiên thảo trong sân nhà ai cũng đến ăn, cũng không sợ hư bao tử.

Ngày hôm đó, Tinh Loan quân lại nhìn thấy thỏ tử trong viện nhưng đã sớm quen nên không quan tâm đến y, tiếp tục xử lý công vụ. Không ngờ qua nửa nén nhang chợt nghe bịch một tiếng, đầu thỏ đập vào kết giới, khi Tinh Loan quân đi đến đã thấy y nằm giơ hết bốn chân lên trời, trên không trung có một con chim ưng bay vòng quanh. Hắn ôm lấy thỏ tử đến chỗ lão quân lấy hai viên đan dược bổ đầu óc, hắn cảm thấy con thỏ trong ngực mình có vẻ không được thông minh lắm, loại dược này có thể bổ từ trong ra ngoài.

Lấy dược xong liền ôm y đến cung Quảng Hàn, Hằng Nga đi tới nhìn thấy thỏ tử sống dở chết dở cũng không sốt ruột, cười nói: "Thật có lỗi, làm phiền Tinh Loan quân rồi."

Nói xong liền trở về phòng. Tinh Loan quân lúc ấy rất kinh ngạc, về sau thỏ tử nói cho hắn biết, mấy ngàn năm nay thỏ của Hằng Nga đổi từ con này sang con khác, phần lớn bị những loài chim tha đi, hoặc là thọ chung chính tẩm*, mà y là con thỏ duy nhất thành tinh. Hằng Nga ghét bỏ bộ dạng khi thành người của y, nói chung cảm thấy không đáng yêu như khi làm thỏ, vậy nên y ở thiên giới cũng rất hiếm khi biến thành hình người.

(* thọ chung chính tẩm: sống thọ và chết tại nhà)

Khi đó Thái tử vẫn chưa biết con thỏ bị thương chính là con thành tinh, hắn nghe lão quân nói thỏ tử không chịu được đan dược tính hỏa, ăn xong đan dược phải ngâm mình trong nước lạnh, âm dương điều hòa mới khỏi hẳn.

Thái tử nghe theo lời tiên quân, cho y nuốt đan dược rồi để y ngâm mình dưới thiên hàn trì, chỉ chốc lát đan dược trong cơ thể thỏ tử có hiệu lực, kinh mạch toàn thân được khai thông. Tinh Loan quân đứng trên bờ nhìn thấy thỏ tử phát ra ánh sáng đỏ trắng xen kẽ, sương mù từ cơ thể thỏ tử che phủ cả mặt hồ.

Chờ thêm một lúc, Tinh Loan quân cảm thấy thời gian ngâm mình đã đủ liền tiến vào trong sương mù đem thỏ tử lên, vốn nghĩ tay sẽ chạm đến một quả cầu lông nhưng không ngờ lại đụng phải làn da mịn như lụa của người, Tinh Loan quân bất giác cả kinh, làm phép xua tan sương mù. Trong thiên hàn trì làm gì có con thỏ nào, trước mặt hắn là một thiếu niên xinh đẹp, áo trắng trên người bị tuột lộ ra lưng và vai trắng như tuyết. Lúc này Tinh Loan quân mới biết y chính là con thỏ tinh, đành ôm người lên bế y về cung Quảng Hàn.

Sau đó cứ vài ba ngày hắn lại đến thăm thỏ tử một lần, bởi vì Tinh Loan quân nhìn ra Hằng Nga không để tâm chiếu cố y nên nghĩ muốn đến nhìn xem y có khỏe lên không. Ai ngờ con thỏ này lại còn không nghe lời lão quân, không chịu ăn dược, còn nói cùng lắm thì tinh nguyên phân tán, quay về làm một con thỏ gặm cỏ. Tinh Loan quân mỗi ngày xử không biết bao nhiêu vụ án từ lớn đến nhỏ từ yêu quái đến tiên nhân, hắn biết cơ duyên để một con thỏ thành tinh là rất quý báu, không đành lòng nhìn y lãng phí chính mình, lại biết y ham ăn liền thường xuyên mang nhiều đồ ăn ngon đến dụ y ăn dược. Về sau không cần ăn dược nữa, nhưng số lần Thái tử đến không những giảm mà còn tăng lên.

Tinh Loan quân cho rằng mang thức ăn đến cho thỏ tử chỉ là thói quen mà thôi, không ngờ vài năm sau chu tước chạy đến điện của hắn bát quái, nói nghe được một tiểu tiên đồng bàn về việc Thái tử yêu đương ở trên cung trăng.

Lúc đó, mặt Tinh Loan quân đỏ lên, hắn ý thức được bản thân đối với tiểu thỏ tử tựa hồ có chỗ nào đó không đúng, bắt đầu đứng ngồi không yên, khoảng hai năm không đến gặp y. Không ngờ sau đó tiểu thỏ tử chạy đến hỏi hắn sao không đến nguyệt cung nữa. Thái tử lâu rồi mới nhìn thấy y, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, cảm xúc rối như tơ vò, lúc này hắn mới hiểu bản thân đã hoàn toàn thất thủ.

Nhưng những tâm sự này từ trước đến nay y đều không biết, nhìn thấy thỏ ngọc bên cạnh từ từ tỉnh lại, Tinh Loan quân thu hồi đuôi rồng ban nãy vì giận dữ mà lộ ra.

"Đây là đâu? Mình chưa chết sao?" Thỏ tử run rẩy đứng lên, sau khi nhìn rõ người trước mặt liền biến thành hình người.

"Thỏ tử, ta có từng ép buộc ngươi sao?"

"Không có a, ngươi làm sao vậy?" Thỏ tử đi đến trước mặt, ngẩng đầu nhìn hắn, cảm thấy sắc mặt hắn rất kém, môi tái nhợt, đôi mắt thê lương không còn ánh sáng, là bộ dạng Thái tử mà bản thân chưa từng gặp qua. Đây là loại tư vị gì? Trong lòng đột nhiên chua xót như nuốt phải quả mơ chưa chín, nhịn không được nâng tay sờ mặt hắn.

Hắn gỡ bàn tay trên mặt mình xuống.

"Ngươi trốn ta, không cùng ta thành thân, là không thích ta sao?"

"Thành... Thành thân? Cùng ta?" Hai mắt thỏ tử như mở to gấp đôi. "Không phải tiên tử sao? Ta! Đối với ngươi, ta chỉ là một con thỏ a."

Tinh Loan quân bước đến trước mặt y, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, nhíu mày nói: "Ngươi cảm thấy bản thân chỉ là một con thỏ sao?"

Hắn nhớ lại lúc mới quen biết, khi y hóa thành hình người chỉ cao đến vai hắn, bất quá sau gần hai trăm năm đã cao đến chân mày, thỏ tử, trong lòng y vậy mà vẫn chỉ xem bản thân là một con thỏ.

"Ta..."

Lời chưa nói ra đã bị chặn lại, thỏ tử chớp mắt nhìn người đang cúi đầu hôn mình, răng bị cạy ra, cảm giác giống như đang ăn mật, thỏ tử bị hôn đến đầu óc hỗn loạn. Một tay hắn ở bên hông kéo y sát lại người mình, một tay trượt xuống dưới, nhéo cái mông đầy thịt của y.

"Ân..." thỏ tử bị kích thích kêu lên một tiếng, âm thanh bị chặn lại không thể phát ra. Y cảm thấy mạc danh kỳ diệu, khi làm thỏ cũng không có cảm giác này, nhưng y cảm thấy nụ hôn này ngon lắm, hay là Tinh Loan Thái tử ăn rất ngon*, đến tột cùng là cái gì y cũng không biết nữa.

(* mọi người không nhìn lầm đâu, ẻm nghĩ là 很好吃: ăn ngon lắm đó)

Cho đến khi không thở nổi, hắn gác đầu lên vai thỏ tử, hai người đồng thời thở hổn hển. Thỏ tử cảm giác hắn đang sờ người mình, toàn thân cảm thấy khó chịu.

"Thật sự chỉ là một con thỏ sao?" Hắn nở nụ cười, nhìn xuống tiểu đông tây còn đang ngơ ngác, trên miệng vươn sợi chỉ bạc.

"Ngươi thích."

Thỏ tử nhìn hắn, không biết phải trả lời như thế nào, những chuyện vừa phát sinh đều ngoài tầm hiểu biết của y, y không biết mình có thích hay không, nhưng hai trăm năm qua, Thái tử nhìn sắc mặt mình đều có thể đoán được y thích ăn món gì không thích ăn món gì.

Mà hiện tại, tuy rằng y không biết gì cả, nhưng Thái tử biết, y thích.

Thiên trì mờ sương, sao rải rác đầy trời, y phục rơi xuống mặt nước trong như gương, trước khi y ôm chặt lấy cổ hắn, Thái tử gần như hôn lên từng đốt ngón tay y. Y chưa bao giờ nghĩ một con thỏ như mình sẽ làm loại chuyện này. Trước đây y nghĩ được tiên tử vuốt ve tai cùng lưng là chuyện thoải mái nhất. Cho tới bây giờ khi được hắn ôn nhu đặt dưới thân, trong lòng cảm thấy ấm áp, y nhìn thấy trong mắt hắn phản chiếu hình ảnh thiếu niên của mình, mà dường như y cũng đang nhìn hắn với ánh mắt tham luyến như nhìn thấy tiên thảo. Y muốn kêu thành tiếng nhưng âm thanh vang vọng trên thiên giới, sợ thần tiên nào đi ngang qua nghe được bèn nhịn xuống.

"Thích." Thỏ tử nói.

Tinh Loan quân nghiêng người, nhìn thỏ tử nằm bên cạnh vẫn đang há miệng thở, cười nói: "Vậy thành thân nhé?"

"Sau khi thành thân có thể làm không?" Thỏ tử nghiêng đầu nhìn hắn.

"Đương nhiên, nếu muốn tiếp tục phải nói ra." Tinh Loan quân ngày thường tuyệt đối sẽ không nói những lời này, nhưng trêu chọc tiểu thỏ tử lại là chuyện khác.

"Ân, vẫn còn muốn."

Tinh Loan quân khẽ chạm vào mũi thỏ. "Vậy bây giờ cho ngươi trước, thành thân xong lại làm tiếp."

Nói xong, liền đứng dậy một phen ôm lấy thỏ tử quần áo xộc xệch, bằng tốc độ nhanh nhất ngã lên giường của điện Tinh Loan, hai người ôm ấp nhau mây mưa một hồi.

"Vậy ngươi thích không?" Thỏ tử nhìn hắn, trước đây mỗi lần Thái tử đem đồ ăn đến, y sẽ mời hắn cùng ăn, hắn sẽ hỏi y câu đó mặc dù lần nào y cũng trả lời là thích.

"Ta thích ngươi."

Y nhìn thấy hắn cười rồi nói.

"Ta thích ngươi."

Hắn lặp đi lặp lại những lời lẽ ra phải nói từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro