1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vườn, những bông hồng lớn giờ đã hé nở hơn một nửa, đang đung đưa dưới ánh nắng chiều chói chang. Châu Kha Vũ ngồi bên cửa sổ trên tầng hai ngắm hoa trong sân. Buổi chiều là thời gian thư giãn nhất trong ngày của anh, ngoại trừ những lúc có chiến tranh. Ngày thường, Châu Kha Vũ có thể trở về căn biệt thự nhỏ trong khu giàu có này bất cứ lúc nào.

Châu Kha Vũ là một nhân vật nổi tiếng gần đây ở A Quốc, tuổi còn trẻ đã hết lần này đến lần khác thể hiện tài chỉ huy hoàn hảo trên chiến trường. Không chỉ quân đội quốc gia coi trọng anh, mà ngay cả giới quý tộc thượng lưu giàu có cũng thế. Châu Kha Vũ ngắm hoa đến mệt mỏi, vì vậy anh dựa vào ghế mây nhắm mắt lại, suy nghĩ về điều gì đó. Anh biết rất rõ rằng quân đội để ý chính mình vì trí thông minh bẩm sinh, tâm trí bình tĩnh và kế hoạch chỉ huy gần như hoàn hảo của anh; mà những người ở thượng tầng lại chú ý đến anh vì anh là một Alpha phẩm chất cao.

Từ sau khi chiến tranh bắt đầu, các thế lực đều muốn nịnh bợ vị chỉ huy nổi tiếng này, cứ vài ngày là các quý tộc lại đưa đến bên cạnh vị chỉ huy trẻ tuổi đủ kiểu Omega nhưng Châu Kha Vũ đều cự tuyệt. Về việc tìm một Omega làm bạn đời, Châu Kha Vũ cũng từng nói chuyện với cha trên điện thoại nhưng cơ bản cuộc đối thoại đều luôn chấp dứt bằng tranh cãi, còn có một đoạn thời gian mối quan hệ giữa hai cha con họ tràn ngập nguy cơ. Nếu không nhờ có mẹ anh đứng giữa hòa giãi, với tính cách của hai người họ chắc thật sự sẽ chiến tranh lạnh hàng tháng trời.

Nghĩ tới đây Châu Kha Vũ không khỏi nhíu mày, anh đứng dậy khỏi ghế mây đi xuống lầu. Châu Kha Vũ mở một chai rượu vang đỏ, đứng ở cửa sổ trong suốt từ trần nhà đến mặt đất, nhìn ngắm bầu trời không thể chạm tới được ở phía xa, bầu trời buổi chiều như được nhuộm một màu kẹo đường ngọt ngào, những đám mây tự do lơ lửng. Châu Kha Vũ không phải không nghĩ tới việc tìm một Omega mà mình ngưỡng mộ để làm bạn đời, nhưng những người được đưa đến bên cạnh anh đều bị đẩy đi là bởi vì Châu Kha Vũ biết trong đầu bọn họ đều có mục đích riêng. Anh không thích bị người khác lợi dụng, mà tất cả những Omega từng tiếp xúc với anh đều nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi --- Bởi vì Châu Kha Vũ có một đôi mắt có thể nhìn thấu người khác.

"Thiếu gia? Thiếu gia!"

Nghe thấy âm thanh, Châu Kha Vũ phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn về phía người hầu An Khiết.

"Làm sao vậy?"

Anh gật đầu ra hiệu cho cô lại gần.

"Ngài có điện thoại."

Giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên, cô chỉ về phía điện thoại đặt trên tủ gỗ lim cạnh ghế sô pha trong phòng khách. Châu Kha Vũ gật gật đầu, đưa ly rượu cho An Khiết rồi đi về hướng phòng khách.

Có lẽ là liên quan đến cuộc đấu giá đêm nay, Châu Kha Vũ nghĩ.

Sau khi bắt máy, giọng nói truyền đến xác nhận suy nghĩ của Châu Kha Vũ. Đầu bên kia điện thoại máy móc lặp đi lặp lại một câu, "Mười hai giờ đêm, hoan nghênh đến với X."

Trong giới quý tộc, có không ít người tham dự buổi đấu giá X. Ngoài việc có thể mua những kỳ trân dị bảo mà bản thân muốn, phần lớn hướng về những Beta hoặc Omega được bán tại buổi đấu giá. Tổ chức X đã thâm nhập vào A quốc từ lâu, giới quý tộc thượng lưu đều biết rằng cứ bốn tháng sẽ tổ chức một buổi đấu giá đặc biệt. Người phụ trách sẽ cung cấp một số Beta và Omega bị giam giữ từ nhiều nơi khác nhau để mọi người cạnh tranh. Những nô lệ không rõ nguồn gốc như vậy là lựa chọn tốt nhất để mua về làm đồ chơi.

Châu Kha Vũ từ trước tới nay không có hứng thú với loại đấu giá này, việc buôn bán người làm anh cảm thấy kinh tởm. Nhưng trong một lần tham dự dạ hội trước đây, một lão tiên sinh trong bộ lễ phục màu đen đã đưa cho Châu Kha Vũ một tấm danh thiếp. Nền đen, phía trên chỉ có một chữ X thật lớn. Châu Kha Vũ không nhận, trái lại ánh mắt tươi cười trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, anh ngẩng đầu nhìn lão tiên sinh đầy nghi ngờ, ánh mắt lộ vẻ bất mãn. Tựa hồ là nhìn thấy được vẻ mặt bất mãn của Châu Kha Vũ, lão tiên sinh vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ, cười nói:

"Ngài chỉ huy đối với sự nịnh nọt của kẻ khác hẳn là có chút chán ghét đi? Sao lại không thử đến X một lần?"

Châu Kha Vũ không vỗ vào cánh tay lão nhân, mà nói với nụ cười trên môi:

"Smith lão tiên sinh, ngài hẳn là hiểu được, ta chán ghét nơi đó."

"Đến mua một Omega, chỉ cần trên người cậu nhiễm tin tức tố của y, tất cả những người nịnh bợ cậu sẽ biến mất."

Lão tiên sinh được gọi là Smith nở nụ cười xảo quyệt.

"Daniel, cậu rất thông mình, hẳn là có thể hiểu được ý tứ của ta."

Một khoảng im lặng kéo dài, Smith vỗ vỗ bả vai Châu Kha Vũ, mang theo tươi cười ly khai.

Về đến nhà thì trời đã khuya. Vừa bước xuống xe, An Khiết đã ra đón. Đôi mắt xinh đẹp của cô gái đang nhìn chằm chằm vào vị thiếu gia nhà mình, trên tay cô cầm một bức thư không biết là ai đưa đến. Nhìn thấy cô bối rối như vậy, trong lòng Châu Kha Vũ có chút suy đoán.

"An Khiết, đêm muộn lại có ai đến bái phỏng* sao?"

(* bái phỏng: viếng thăm, thăm hỏi)

"Richard tiên sinh, hắn còn dẫn theo một đôi thanh niên, một nam một nữ."

An Khiết thành thật trả lời, khó chịu nhìn vào trong nhà, An Khiết biết thiếu gia nhà mình rất chán ghét kiểu xã giao này. Quả nhiên, Châu Kha Vũ theo ánh mắt của cô nhìn vào trong phòng, vẻ mặt có chút khó chịu. Anh khẽ gật đầu với An Khiết, cởi áo khoác bước vào nhà.

Richard ngồi trên ghế sô pha, đang nói chuyện với một cô hầu gái. Nhưng người kia chỉ bưng lên chiếc tách sứ tinh xảo chứa loại hồng trà thượng đẳng rồi rời đi mà không hề ngẩng đầu lên. Richard không để ý đến sự thô lỗ của cô, hoặc là đã sớm quen, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hành lang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ.

"Không hổ là một con người bận rộn, ngài chỉ huy trễ như vậy mới về nhà sao."

Richard đứng dậy, chỉnh sửa quần áo bằng cả hai tay, rồi đưa tay về phía Châu Kha Vũ. Nhưng người bên kia không cho hắn mặt mũi, Châu Kha Vũ liếc nhìn bàn tay đang đưa ra của Richard, cũng không có nắm lấy, mà đi thẳng đến sô pha ngồi xuống.

Bị người kia xem thường hắn đành xấu hổ rút tay về, vỗ vỗ quần áo ngồi xuống. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm ba người ghé thăm một hồi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người một nam một nữ kia.

Nam nhân mặc một bộ tây trang trắng, nữ nhân thì mặc một cái váy trắng dài, nhìn qua là biết đây là lễ vật Richard mang tới. Không để Richard mở miệng, Châu Kha Vũ đã ra lệnh tiễn khách.

"Đêm khuya ghé thăm thật là có tâm, tiên sinh không cần câu nệ như vậy."

Châu Kha Vũ dừng một chút, gọi quản gia tới.

"Ta mệt rồi, không có tâm trạng tiếp khách, còn không mau mời tiên sinh rời đi."

Không để cho đối phương kịp phản bác, Châu Kha Vũ đứng dậy đi lên lầu, sắc mặt Richard trở nên rất khó coi, mà hai Omega hắn mang tới cũng vô cùng tức giận. Quản gia nhìn thoáng qua ba vị khách, cười bất đắc dĩ rồi làm tư thế "Mời" yêu cầu bọn họ rời đi. Thời điểm ra khỏi biệt thự, Richard căm giận nói:

"Nói cho tên chỉ huy thấp kém của các ngươi, dù cho hắn hiện tại không chịu tiếp nhận, lãnh đạo cũng sẽ không mặc hắn tiếp tục buông thả như vậy."

Quản gia đứng ở cửa, hạ thấp người hành lễ, nghe vậy liền gật đầu ý bảo bản thân sẽ giúp hắn chuyển lời.

Châu Kha Vũ đứng ở phòng ngủ lầu hai, từ của sổ nhìn xuống thấy toàn bộ quá trình. Căn phòng rất yên tĩnh, Châu Kha Vũ cũng không bật đèn. Hành trình cả ngày hôm nay khiến Châu Kha Vũ mệt mỏi, về đến nhà còn gặp chuyện phiền toái, anh ngồi trên giường, tay xoa xoa huyệt thái dương. Trước khi ngủ Châu Kha Vũ nghĩ đến đôi nam nữ kia cùng với câu nói cuối cùng của Richard, không khỏi cảm thán bản thân thật sự là thân bất do kỷ*. Richard nói đúng, cho dù bây giờ không chấp nhận, lãnh đạo cũng sẽ sắp xếp bắt buộc anh kết hôn. Nguyên nhân rất đơn giản, Châu Kha Vũ là chỉ huy, là người đứng đầu của một đội quân, lúc nào cũng phải sống dưới sự giám sát của quân đội. Hiện tại cũng chỉ là có thể trốn tránh nhất thời, đi bước nào hay bước đó, cuối cùng chẳng khác gì bướm đụng phải mạng nhện, càng vùng vẫy thì càng siết chặt.

(*Thân bất do kỷ: phải làm những chuyện không theo ý muốn, không được tự do quyết định mà phải nghe theo sự sắp đặt, ý muốn của người khác)

Sau đó Châu Kha Vũ nghĩ đến X, đến lời nói của Smith. Trong đêm tối, thiếu niên cân nhắc lợi và hại, cuối cùng quyết định tham dự buổi đấu giá X.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro