4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi qua vườn hồng, hiện tại những bông hồng đã sớm tàn lụi, chỉ còn lại cành lá xanh biếc. Châu Kha Vũ ngồi ở nơi trước đây bọn họ cùng nhau ngồi uống trà, nhìn thấy cả khu vườn màu xanh không hiểu sao mũi hơi cay cay, thiếu chút nữa đã rơi nước mắt. Từ sau khi Duẫn Hạo Vũ rời đi Châu Kha Vũ phát hiện bản thân ngày càng dễ rơi nước mắt, đặc biệt là thời điểm nghĩ đến Duẫn Hạo Vũ, nỗi buồn cứ thế mà tuôn trào. Anh rất nhớ Duẫn Hạo Vũ. Lúc này chỉ có thể dựa vào tin tức tố còn sót trên quần áo mà Duẫn Hạo Vũ bỏ lại để an ủi chính mình. Châu Kha Vũ biết một số Alpha sau khi rời xa người mình yêu sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chẳng qua anh không nghĩ tới chính mình cũng sẽ như vậy, cho nên mỗi lần nghĩ đến lý do rơi nước mắt, anh sẽ cảm thấy hơi đau đầu.

Tình trạng này chỉ kéo dài bảy ngày. Vào một buổi sáng mù sương của ngày thứ bảy, Châu Kha Vũ trong lúc nửa tỉnh nửa mơ cảm giác có người leo lên giường mình, còn nhẹ nhàng ôm eo anh từ phía sau. Ban đầu anh còn tưởng đó là một giấc mơ, nhưng một lát sau anh nhận ra đây có vẻ là sự thật. Châu Kha Vũ tránh khỏi cái ôm, chưa kịp nhìn rõ đã nghe thấy giọng nói quen thuộc:

"Anh không muốn cho em ôm một cái sao, Châu Kha Vũ?"

Ngay trong giây tiếp theo, chủ nhân của giọng nói đã bị người kia ôm vào lòng, Châu Kha Vũ khóa chặt cậu trong vòng tay, anh gác cằm lên vai Duẫn Hạo Vũ, cậu bị tóc anh làm cho hơi ngứa nhưng chỉ rụt cổ lại chứ không đẩy Châu Kha Vũ ra.

"...Em quay lại rồi?"

Một giọng nói nhỏ đến mức khó có thể nghe được vang lên bên tai Duẫn Hạo Vũ, Duẫn Hạo Vũ dùng tay ôm lấy Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng nói:

"Ừm, em quay lại tìm anh."

Vừa dứt lời, Duẫn Hạo Vũ liền cảm thấy người đang ôm mình run lên nhè nhẹ, sau đó những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai cậu. Châu Kha Vũ đang khóc. Duẫn Hạo Vũ đột nhiên trở nên luống cuống, cậu dùng tay nhẹ nhàng xoa lưng Châu Kha Vũ, dịu dàng lặp đi lặp lại một câu "em đang ở đây rồi" để an ủi anh, bản thân Duẫn Hạo Vũ cũng muốn khóc. Sau đó tay của Duẫn Hạo Vũ chuyển từ lưng lên vai anh, cậu ôm Châu Kha Vũ khóc nức nở. Không nghĩ tới Duẫn Hạo Vũ sẽ khóc, Châu Kha Vũ vì vậy liền càng khóc thê thảm hơn.

Trong màn sương sớm, hai linh hồn tàn tạ thu mình lại nơi góc giường cứu rỗi lẫn nhau, dốc bầu tâm sự, cho nhau một cái ôm thật lâu, giống như muốn đem đối phương khóa chặt trong lòng mình vĩnh viễn.

Tốt nhất là đánh nát xương cốt, sắp xếp lại xương sườn, tháo gỡ trái tim, rồi ghép lại thành một linh hồn.

Châu Kha Vũ kết thúc cái ôm trước, anh dời đầu khỏi vai Duẫn Hạo Vũ sau đó dùng tay khẽ nâng mặt Duẫn Hạo Vũ lên, Duẫn Hạo Vũ khi khóc lông mi sẽ khẽ run, giống như đôi cánh run rẩy lần cuối cùng của bươm bướm trước khi chết. Châu Kha Vũ cúi đầu hôn lên mắt Duẫn Hạo Vũ, lau hết đi những giọt nước mắt, cảm giác đau buồn và chua sót tan biến trong miệng. Duẫn Hạo Vũ lặng lẽ rúc vào lòng Châu Kha Vũ, giống như một thứ bảo vật trân quý được Châu Kha Vũ cẩn trọng bảo hộ.

Mùi rượu kết hợp với hương hoa lại xuất hiện trong không khí, Châu Kha Vũ nhìn vào mắt Duẫn Hạo Vũ, giống như ánh sao trong bầu trời đêm hè, anh ghé sát tai Duẫn Hạo Vũ, thấp giọng hỏi ý kiến cậu: "Có thể làm không?"

Duẫn Hạo Vũ quay đầu đi nơi khác, tránh né ánh mắt và giọng nói mê người của Châu Kha Vũ. Tin tức tố của Châu Kha Vũ quả thật làm cho cậu có cảm giác nhưng Duẫn Hạo Vũ vẫn lắc đầu.

"Hiện tại không thể?"

"Tại sao?"

Châu Kha Vũ như sói tìm được con mồi, không muốn bỏ qua cơ hội thưởng thức mỹ vị. Duẫn Hạo Vũ trầm mặc, cậu ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ nhưng không nói gì. Chợt một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Châu Kha Vũ, anh nắm lấy tay Duẫn Hạo Vũ, không thèm giải thích đã vén tay áo lên.

Là một vết thương rất dọa người, máu ứ đọng thành những vết xanh tím, Châu Kha Vũ nhíu mày, trong lòng sinh ra một cỗ áy náy. Duẫn Hạo Vũ rút tay về, an ủi anh:

"Không sao cả, không hoàn thành nhiệm vụ liền bị trừng phạt thôi, em là quân nhân, những thương tích này nhằm nhò gì."

Châu Kha Vũ đương nhiên biết đối với Duẫn Hạo Vũ không là gì cả, nhưng chính bản thân anh khó có thể không quan tâm. Anh ôm lấy Duẫn Hạo Vũ, bế cậu sang một nơi giống như phòng y tế rồi đặt cậu xuống giường, bắt đầu lục tung ngăn tủ để tìm thứ gì đó. Duẫn Hạo Vũ nhìn anh từ phía sau, nở nụ cười trước biểu tình nghiêm túc của Châu Kha Vũ, cậu nhảy xuống giường, lon ton chạy đến sau Châu Kha Vũ, một phen ôm lấy anh.

"Em không cần dùng thuốc, như vậy cũng chẳng khá hơn được."

Châu Kha Vũ ngừng tìm kiếm, bất đắc dĩ hỏi:

"Vậy em muốn cái gì, Pat?"

Mắt Duẫn Hạo Vũ sáng lên, làm nũng với anh:

"Em muốn ăn điểm tâm anh làm."

Hình như sợ người trước mặt không đáp ứng, Duẫn Hạo Vũ đành nhượng bộ.

"Một hay hai cái bánh quy nhỏ cũng được, có được hay không, Dan?"

Châu Kha Vũ lúc này đã thu tay lại, cầm lấy tay Duẫn Hạo Vũ đang đặt trên eo mình, nhẹ nhàng vuốt ve từng đốt tay, ngữ khí cưng chiều nói:

"Được."


___ Ba tuần sau

Bên ngoài căn biệt thự hoa lệ khí phái, một chiếc xe màu đen có rèm che ngừng lại, một đôi tình lữ mặc trang phục thường ngày, không tô điểm lộng lẫy từ trong xe bước ra, hai chiếc kính gọng vàng giống hệt nhau là loại phụ kiện đẹp nhất. Châu Kha Vũ nhìn bạn trai nhỏ đang khoác tay mình, đối phương đang rất khẩn trương vì sắp gặp mặt ba mẹ anh, trên đường tới đây liền ít nói hẳn. Tuy rằng Châu Kha Vũ muốn khuyên Duẫn Hạo Vũ không cần khẩn trương như vậy, nhưng hình như đều không có tác dụng. Nhìn thấy người bình thường chỉ làm những thứ mình thích nay lại trở thành bộ dạng người yêu kiểu mẫu như vậy khiến Châu Kha Vũ nhịn không được cười ra tiếng.

Duẫn Hạo Vũ bất mãn dùng khuỷu tay huých Châu Kha Vũ, hỏi:

"Hiện tại thoạt nhìn em như thế nào?"

Châu Kha Vũ nhịn cười, nâng tay xoa đầu Duẫn Hạo Vũ.

"Cái gì như thế nào?"

"Chính là...nhìn qua...ừm...mang đến cảm giác gì?"

"Là kiểu mà bọn họ sẽ thích."

"Thôi đi, đây cũng tính là câu trả lời sao?" Duẫn Hạo Vũ nhỏ giọng nói thầm.

Châu Kha Vũ thật sự không nhịn cười được nữa.

"Bởi vì anh thích mà, cho nên bọn họ cũng sẽ thích em thôi, ngốc quá."

Duẫn Hạo Vũ đỏ mặt tía tai, đưa tay nhéo mặt Châu Kha Vũ nhưng bị anh tránh được do ưu thế về chiều cao. Hai người tiếp tục đùa giỡn cho đến khi đến được cổng lớn, Châu Kha Vũ bấm chuông cửa, vài giây sau cửa liền được quản gia mở ra. Quản gia chào bọn họ theo lễ nghi, Châu Kha Vũ gật đầu, sau đó cùng Duẫn Hạo Vũ đi đến phòng khách.

Mẹ của Châu Kha Vũ đang ngồi trên sô pha uống trà, nhìn thấy con mình trước hết là lộ ra nét cười, thời điểm nhìn sang Duẫn Hạo Vũ, trong mắt bà ánh lên sự vui vẻ. Phu nhân khí chất đoan trang, hào sảng, chỉ mặc một chiếc váy màu vàng bình thường, mái tóc dài được cột gọn, cả người tản mát ra một cỗ hương hoa chi tử thơm ngát. Bà kêu bọn họ ngồi xuống, còn ôm Châu Kha Vũ một cái sau đó xoay người nói với người giúp việc ra sau vườn gọi chồng bà rồi châm cho Duẫn Hạo Vũ một tách trà. Một lát sau ông cũng đến, bọn họ ngồi ở một phía sô pha, nhìn Duẫn Hạo Vũ từ đầu đến chân khiến Duẫn Hạo Vũ đứng ngồi không yên, cũng càng trở nên thận trọng. Trái lại, Châu Kha Vũ ung dung hơn rất nhiều, anh biết người yêu mình không am hiểu xã giao, vì thế rất nhiều vấn đề anh đều thay cậu trả lời.

Trò chuyện được một lúc, Duẫn Hạo Vũ đã thả lỏng hơn trước, có lẽ là thái độ ôn hòa cùng cách nói chuyện của phu nhân và tiên sinh khiến Duẫn Hạo Vũ cảm thấy không cần phải mất tự nhiên như vậy, càng trò chuyện lại càng thoải mái hơn. Tán gẫu một hồi thì Châu Kha Vũ bị cha gọi đi, trong phòng khách chỉ còn lại Duẫn Hạo Vũ và phu nhân, bà nhìn Duẫn Hạo Vũ nhón lấy một miếng bánh đậu xanh bỏ vào miệng, chần chừ một phen cũng lên tiếng:

"Hạo Vũ, ta có thể hỏi con một vấn đề không?"

Duẫn Hạo Vũ uống một ngụm trà, đem bánh đậu xanh nuốt xuống, gật đầu.

"Con với Kha Vũ có nghĩ đến chuyện có con không?"

Vừa hỏi xong mặt Duẫn Hạo Vũ liền đỏ lên, ấp a ấp úng nửa ngày cuối cùng đành phải thỏa hiệp nói: "Có nghĩ đến, nhưng mà không nhanh như vậy."

"Là vậy à, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, dù sao hai đứa cũng chưa kết hôn."

Bà dùng tay vén những sợi tóc rớt xuống ra sau tai, thản nhiên nói. Duẫn Hạo Vũ cũng không nói gì chỉ cười một cái. Chờ Châu Kha Vũ quay lại, hai người tạm biệt ông bà Châu, rồi lên chiếc xe đen có rèm che về nhà.

___

Không ai biết hôn lễ của Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ được cử hành lúc nào, người tham dự chỉ có hai người bọn họ. Chạng vạng, hai người cùng nhau tản bộ trên bờ biển, nhìn ngắm sóng biển đập vào bờ cát, tung bọt trắng xóa. Chờ đến tối, hai người ôm lấy nhau ngắm ánh trăng lấp ló sau tầng mây, sau đó hôn nhau dưới bầu trời đầy sao, cùng nhau đọc lời thề và trao đổi nhẫn.

Trong âm thanh của sóng biển bọn họ một lẫn nữa hòa vào nhau, gió biển lay động màn cửa, gió lạnh cũng không làm mất đi hơi nóng trong phòng. Bức màn trắng tung bay như áo cưới của thiếu nữ đong đưa trong hôn lễ, ánh trăng màu bạc trài dài trên mặt đất, cuối cùng chiếu lên thân thể ửng hồng của Duẫn Hạo Vũ.

Giờ phút này dã thú không cần phải kiềm chế, cũng không cần đè nén tiếng thở dốc, trong không khí vẫn là mùi hương ngọt chết người, mùi rượu cùng hương hoa hỗn loạn một chỗ. Từ vườn địa đàng đến chiếc hộp Pandora, dễ dàng cạy mở như chưa từng được khóa, như Adam và Eve lần đầu tiên nếm trái cấm. Sau đó là khoái cảm tột cùng, Châu Kha Vũ ôm Duẫn Hạo Vũ, giống như ôm một món đồ mong manh trân quý, bên dưới Duẫn Hạo Vũ bao bọc lấy Châu Kha Vũ, trao cho anh hết thảy mềm mại cùng tốt đẹp.

Đêm còn rất dài, đêm đen như mực cũng không dập tắt được ngọn lửa dục vọng bùng cháy trong lòng thiếu niên, cho đến khi hai người chìm đắm trong dòng sông tình yêu. Châu Kha Vũ nhìn Duẫn Hạo Vũ, đôi mắt của hai người đều rưng rưng, anh nghe thấy cậu nói "em nguyện ý" và Châu Kha Vũ cũng đáp lại như vậy. Sau khi kết thúc, Duẫn Hạo Vũ mệt đến nỗi mắt mở không ra, ôm lấy Châu Kha Vũ liền chìm vào giấc ngủ. Châu Kha Vũ xoa xoa tóc của Duẫn Hạo Vũ, ghé vào tai cậu nhỏ giọng nói:

"Vất vả rồi."

Ngày hôm sau hai người lại đi trên bờ cát, thời điểm mặt đối mặt tiến lại gần nhau, song phương không hẹn mà cùng giơ tay, nhìn nhẫn cưới trên tay. Sau đó Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ sẽ luôn nhìn nhau cười, nghịch ngợm giả vờ không quen biết nhau rồi lại trốn ở nơi không người hôn môi.

___

Hiếm khi có thời gian ngồi trong vườn hồng và thưởng thức trà chiều, Châu Kha Vũ đã tự tay chuẩn bị những chiếc bánh quy và một vài bánh ngọt nhỏ, ấm trà sứ trắng thơm ngát hương trà nhài. Bởi vì thời gian hoa hồng nở không dài, trong sân luôn có cảm giác không có sức sống sau khi hoa khô héo, nên Duẫn Hạo Vũ đã trồng một số hoa nhài và hoa sơn chi, Châu Kha Vũ không thể gọi tên hết các loài hoa, nhưng đãi ngộ của chúng cũng không tốt bằng hoa hồng, tất cả đều được trồng ở các góc, nhưng khi hoa nở thì vẫn đẹp như nhau. Châu Kha Vũ ngồi trên ghế mây đợi Duẫn Hạo Vũ ra khỏi nhà, sau khoảng năm phút Duẫn Hạo Vũ mới xuất hiện. Cậu chạy bước nhỏ lại đây, mắt sáng lên khi nhìn thấy các món điểm tâm ngọt trên bàn, miệng nở nụ cười rồi ngồi xuống.

Châu Kha Vũ biết Duẫn Hạo Vũ thích ăn các món ngọt, nhìn thấy biểu cảm của Duẫn Hạo Vũ, anh cảm thấy bỏ cả một buổi sáng để làm mấy món điểm tâm này thật không lãng phí. Nhưng Duẫn Hạo Vũ chỉ ăn vài cái bánh quy liền không ăn nữa, Châu Kha Vũ khó hiểu hỏi cậu:

"Pat, em không thích sao? Tại sao ăn ít vậy?"

Duẫn Hạo Vũ ngượng ngùng cười, sau đó lộ ra vẻ mặt nhu hòa, cậu chỉ vào bụng mình sau đó kéo tay Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt lên.

Châu Kha Vũ sửng sốt trong nháy mắt rồi lập tức phản ứng lại, anh vui mừng nhìn Duẫn Hạo Vũ, gió thổi lay động cây hoa nhài cùng hoa sơn chi mang đến mùi hương tươi mát ngào ngạt, cũng thắp sáng đôi mắt của Duẫn Hạo Vũ.

Đứa nhỏ sau này sẽ giống Châu Kha Vũ.

Trong mắt anh ánh lên niềm vui sướng, anh thậm chí còn không dám chạm mạnh, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve. Trong mắt Duẫn Hạo Vũ cũng mang niềm vui sướng, nhưng hơn cả chính là một loại yêu thương.

Lại một trận gió nhẹ thổi qua, hoa hồng trong vườn chưa nở nhưng Châu Kha Vũ lại ngửi được hương hoa hồng, anh thấy Duẫn Hạo Vũ mở miệng, sau đó nghe cậu nói:

"Chúc mừng anh, Dan. Anh làm ba rồi."

Hoàn.


================

Vậy là hết rồi mọi người ơi. Bạn tác giả đã bắt đầu viết câu chuyện thứ ba rồi đó (tất nhiên là tui cũng đã xin per để dịch rồi).

Trong thời gian chờ thì mọi người đoán thử xem sau Quốc vương x Tiểu vương tử của Bạo quân và Quan chỉ huy x Sát thủ của Trò chơi săn đuổi thì nhân vật trong truyện mới của bạn tác giả sẽ có thân phận gì nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro