4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến lúc Châu Kha Vũ từ trong mơ tỉnh dậy, Duẫn Hạo Vũ đã không thấy đâu. Bên kia giường còn sót lại chút hơi ấm, trong không khí vẫn tràn ngập hương hoa hồng dễ chịu của Duẫn Hạo Vũ cùng với mùi Bloody Mary trên người anh. Cửa vẫn khóa chặt, Châu Kha Vũ ngồi trên giường ngẩn người, cho đến khi bóng râm che đi chỗ da thịt lộ ra ngoài của anh, Châu Kha Vũ mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cửa sổ đã bị người bạo lực mở ra, gió thổi màn trắng tung bay theo hướng ngoài cửa sổ, nếu không có màn treo giữ lại hẳn là đã bay về phía chân trời. Bầu trời lúc hừng đông, mặt trời còn chưa xuất hiện, chỉ có những đám mây trắng như kẹo bông gòn lơ lửng trên không trung. Châu Kha Vũ đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhẹ nhàng đóng lại sau đó xoay người đến cạnh giường nhặt một cái áo khoác lên người.

Sau đó anh nhìn thấy bức thư đặt ở tủ đầu giường. Vẫn là một tấm thiệp giấy cứng màu be như cũ, vẫn là họa tiết hoa hồng mạ vàng rực cháy trên mặt giấy, cùng với dòng chữ tròn trịa: "Sau này còn gặp lại."

Châu Kha Vũ vuốt ve dòng chữ vài lần, phát ra âm thanh chỉ có bản thân nghe thấy.

"Anh chờ em."

Rồi tờ giấy đó liền biến mất trong đống lửa, bị đốt thành tro tàn.

Châu Kha Vũ lấy ra một bao thuốc lá từ ngăn kéo của tủ đầu giường, nhìn thoáng qua nhãn hiệu, là nữ sĩ hương yên*. Anh rút ra một điếu, châm lửa đốt rồi dùng đầu ngón tay kẹp lấy đưa lên miệng. Đầu lưỡi quấn quanh, sương khói lượn lờ, lẳng lặng thiêu đốt. Nhìn thấy nó cháy dần, trong không khí ngửi được một mùi hương của hoa. Châu Kha Vũ động nhẹ cổ tay để tàn thuốc rơi xuống, chút ánh lửa le lói cũng biến mất trong căn phòng yên tĩnh. Anh tựa vào bên cạnh cửa sổ, áo sơ mi trắng mỏng manh bên dưới áo khoác, tấm thân tàn tạ lại tràn đầy yêu thương. Trầm mặc một hồi lâu, đến khi trời tờ mờ sáng, Châu Kha Vũ mới cảm nhận được nước mắt rơi trên mặt mình.

(*thuốc lá dành cho nữ, hình thức nhìn chung thanh mảnh và tinh tế, chủ yếu là mùi trái cây, hoa cỏ, mùi hương nhẹ, tao nhã, ngọt ngào và kéo dài.)

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Châu Kha Vũ, rơi xuống vỡ tan nền nhà trắng, giống như con dao găm rơi xuống đất ngày đó.

Châu Kha Vũ không lấy tay lau đi nước mắt, anh thậm chí không dám lớn tiếng khóc, chỉ dùng ngón tay nắm chặt lấy góc áo sơ mi trắng, lông mi run rẩy ướt đẫm nước mắt, giống như sương mai đọng trên bồ công anh mỗi sáng sớm. Nhịp tim đập dồn dập trong ngực cùng với tiếng nức nở mắc kẹt nơi cổ họng, thật bi thương.

Em thật sự sẽ quay lại sao? Anh có thể đợi được em sao?

Chờ hô hấp bình tĩnh lại, Châu Kha Vũ nghĩ như vậy.

Anh và cậu đều là những kẻ phản đồ, mà những kẻ phản đồ sẽ không được công nhận. Một chút hương hoa hồng còn sót lại trong không khí đã xoa dịu bớt cảm giác suy sụp khi mất đi người mình yêu của Châu Kha Vũ, anh lắc nhẹ đầu, cảm thấy đau nhức, hốc mắt vừa rồi còn đỏ hoe giờ đã khôi phục lại bình thường. Châu Kha Vũ xoay người định rời khỏi phòng, trước khi đi còn cầm theo đống quần áo bừa bộn trên giường, là của Duẫn Hạo Vũ ngày hôm qua lưu lại, trên đó còn lưu lại mùi hương của Duẫn Hạo Vũ, hương hoa hồng ngọt ngào.


___Biên giới A Quốc

Duẫn Hạo Vũ cùng một đám người nhập cư trái phép chen chúc trong khoang xe, trong không khí tràn ngập đủ loại mùi khiến cậu không khỏi nhíu mày. Vừa qua đêm với Alpha lại tùy tiện lựa chọn rời đi, điều này đối với Omega mà nói không phải một lựa chọn sáng suốt, nhưng Duẫn Hạo Vũ không thể không làm vậy. Duẫn Hạo Vũ nhớ tới ánh mắt đêm qua của Châu Kha Vũ, nhớ tới bộ dạng Châu Kha Vũ lúc khẽ gọi tên mình, gợi cảm chết người.

Cho nên cậu phải đi, ít nhất cũng phải về phục mệnh*. Sau đó từ bỏ công việc này, không thể tiếp cận Châu Kha Vũ bằng thân phận sát thủ nữa mà là người yêu của anh. Đương nhiên Duẫn Hạo Vũ cảm thấy không chắc chắn về những chuyện sẽ xảy ra nhưng cậu đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, cùng lắm thì bị trừng phạt, cậu là quân nhân, đây là chuyện không thể trốn tránh.

(*phục mệnh/phục lệnh: báo cáo sau khi hoàn thành nhiệm vụ)

Có điều trước mắt đây không phải vấn đề quan trọng nhất, mà là mùi tin tức tố của Châu Kha Vũ nồng đậm trên người cậu. Tuy rằng thời điểm rời đi Duẫn Hạo Vũ đã thay quần áo, nhưng hương rượu nhàn nhạt vẫn như cũ bao vây lấy cậu, hơn nữa Duẫn Hạo Vũ càng cách xa Châu Kha Vũ thì mùi hương càng trở nên nồng nặc. Tài xế mang theo những người nhập cư trái phép cũng là bởi vì ngửi được tin tức tố của Alpha trên người Duẫn Hạo Vũ mới cho cậu lên xe, người đàn ông hiền lành kia có lẽ đã nghĩ cậu là Alpha, bất quá như vậy quả thật đã giúp Duẫn Hạo Vũ tránh đi rất nhiều phiền toái.

Lúc ở trên xe có rất nhiều Omega không có ý tốt muốn tiếp cận Duẫn Hạo Vũ. Nhưng khi Omega đầu tiên đến gần, Duẫn Hạo Vũ sững sờ, cậu vẫn cứng rắn duy trì khoảng cách với bọn họ, thuận tiện bày ra thái độ không muốn gần Omega, nhờ vậy mà những Omega kia mới không tiến lại gần nữa.

Nhìn thấy người khác bị tin tức tố của Châu Kha Vũ mê hoặc, trong lòng Duẫn Hạo Vũ xuất hiện cảm giác không thể nói rõ, vừa khó chịu lại vừa xem thường. Dù sao chủ nhân tin tức tố này cũng là người của cậu, các người có thích như thế nào cũng không chạm tới được, Duẫn Hạo Vũ nghĩ thầm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên cửa sổ được dán một lớp giấy mỏng để che nắng, nhìn xuyên qua chỉ có thể nhìn thấy một khung cảnh trắng xám. Mặt trời đã treo trên cao từ lâu, hiện tại xung quanh rất vắng vẻ, thỉnh thoảng nhìn thấy có vài cái cây lướt nhanh qua cửa kính sau xe, khu vực này có lẽ là vùng đất hoang vu. Duẫn Hạo Vũ nhìn thấy vài con diều hâu đang bay lượn trên bầu trời cách đó không xa, phát ra những âm thanh chói tai, thỉnh thoảng cũng sẽ lao xuống mặt đất nhưng khi còn cách mặt một khoảng liền vỗ cánh bay lên. Không còn gì khác ở nơi này, thậm chí hoa cũng không có, Duẫn Hạo Vũ nhìn được một lúc liền thu hồi tầm mắt, thật sự là rất nhàm chán.

Sau khoảng ba bốn giờ chạy, xe cuối cùng cũng ngừng lại, cửa xe bị mở ra một cách thô bạo, phát ra âm thanh cũ kĩ. Những người xung quanh Duẫn Hạo Vũ lần lượt lấy hành lý, nhanh chóng nhảy xuống xe rồi rời đi, Duẫn Hạo Vũ cũng vậy. Cậu là người cuối cùng bước ra khỏi xe. Khi cậu vừa tiếp đất bằng chân sau, chiếc xe cũng liền vọt đi mất. Duẫn Hạo Vũ nheo mắt để làm quen với ánh sáng mặt trời ở đây, sau đó mở mắt nhìn kỹ xung quanh.

Đây là thị trấn nhỏ ở biên giới thường thấy ở B quốc, mọi người đi đi lại lại trên con đường đất đỏ, chẳng ai quan tâm đến Duẫn Hạo Vũ, ngay cả khi cách ăn mặc của cậu không giống người ở đây.

Trái ngược với mùi hỗn tạp trên xe, trong không khí có mùi của cỏ xanh sau cơn mưa, tuy hiện tại ở đây cũng không có mưa, Duẫn Hạo Vũ nhìn thấy kiểu kiến trúc quen thuộc của thị trấn nhỏ, tâm trạng nặng nề liền nhẹ nhõm hẳn. Trên người cậu hiện tại trừ túi tiền ra thì không còn hành lý nào khác, nếu không tính đến con dao găm giấu trong tay áo. Đã quen sống trong nhà Châu Kha Vũ, đột nhiên có thể tự do đi lại ở nơi ngã tư đông nghịt người, Duẫn Hạo Vũ có chút không quen. Có lẽ xuất phát từ bản năng của sát thủ, Duẫn Hạo Vũ thích chọn những con đường nhỏ hẹp, yên tĩnh, cũng sẽ tránh không đi vào đám đông. Đi được vài bước Duẫn Hạo Vũ liền nhận ra có điều gì đó không ổn.

Có người đi theo cậu. Duẫn Hạo Vũ biết bản thân có giá trị thế nào với một số tổ chức ngầm, chỉ không nghĩ nhanh như vậy đã có người tìm đến. Cậu thản nhiên sửa sang lại quần áo, đi ngang qua chỗ rẽ vào hẻm nhỏ liền nở một nụ cười khó có thể thấy được.

Đến đây nào, đúng lúc để tao hoạt động gân cốt một chút.

Khoảng chừng mười phút sau, Duẫn Hạo Vũ không chút hao tổn đi ra từ đầu hẻm khác, ngoại trừ góc áo có dính chút màu đỏ chói mắt, và trong hẻm nhỏ có thêm một thi thể vẫn còn ấm, thì giống như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Vô vị. Duẫn Hạo Vũ nghĩ thầm.


___ A quốc, hội nghị quân sự.

Hiện tại đang là bốn giờ, là thời điểm để các quý tộc mời nhau uống trà chiều, bất quá lúc này Châu Kha Vũ đang ở trong văn phòng. Anh đã sớm khoác lên bộ quân phục, đầu tóc và khuôn mặt cũng được sửa soạn tỉ mỉ. Châu Kha Vũ nhìn thoáng qua các sĩ quan đang thảo luận cách đó không xa liền rời khỏi chỗ ngồi, đi đến góc phòng gọi một cuộc điện thoại.

"Uy."

Đầu dây bên kia truyên đến một giọng nói trầm thấp, chỉ một chữ cũng mang theo uy nghiêm cho thấy thân phận không tầm thường. Châu Kha Vũ hít một hơi, nói:

"Là con. Con cần người giúp."

"Vẫn là chuyện kia? Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị xong rồi."

Đối phương đáp ứng một cách sảng khoái khiến Châu Kha Vũ hơi kinh ngạc, anh lại hỏi:

"Người đồng ý? Vậy con chỉ cần theo sát kế hoạch đúng không?"

"Hừ, bằng không còn có thể làm như thế nào? Dan, đã đến lúc con thu liễm lại một chút, nếu không phải vì cuộc sống sau này của con, ta cũng không thèm thu thập cục diện rối rắm này."

Nghe thấy lời nói bao hàm cảm xúc bất mãn, Châu Kha Vũ âm thầm cười.

"Cảm ơn cha. Con hứa chỉ có lần này thôi, miễn là thành công."

Nam nhân được Châu Kha Vũ gọi là cha cũng bật cười.

"Chỉ giúp con lần này thôi đó. Sau khi chuyện này kết thúc nhớ dẫn người về nhà cho ta gặp mặt. Thì ra con của ta cũng có ngày vì tình yêu mà tìm đến ta nhờ giúp đỡ."

"Nhất định" Châu Kha Vũ ngừng một lúc. "Con nhất định dẫn em ấy về gặp mọi người."

Nói xong đối phương liền cúp máy, một lát sau dãy số kia liền trở thành số điện thoại không có thật, có gọi như thế nào cũng chỉ nghe được giọng nữ máy móc lặp lại một câu mà thôi.

Châu Kha Vũ liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, suy nghĩ đã đến lúc quay lại cuộc họp, vì vậy anh mạnh dạn để nó ở nơi dễ thấy nhất trên bàn. Bởi vì anh biết chắc chắn sẽ có người đến điều tra, vậy thì cứ để bọn họ đến tra thật kỹ đi, có một đống manh mối giả đang chờ để làm bọn họ phát sầu này! Làm xong tất cả, Châu Kha Vũ lấy tay vỗ nhẹ lớp bụi trên vai, thẳng lưng đi về phía phòng họp.

Phòng hội nghị mang màu sắc lạnh lẽo, ngoại trừ những cái bàn màu cam ấm áp, không còn màu sắc nào làm người ta cảm thấy hứng thú, Châu Kha Vũ đi đến vị trí của mình rồi ngồi xuống. Chờ tất cả quan chức tới đông đủ, hội nghị mới chính thức bắt đầu. Châu Kha Vũ biết mục đích của cuộc họp không phải là kế hoạch tác chiến mà quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện của thượng tướng Antonio, quả nhiên nói vòng quanh một hồi cũng quay lại vấn đề chính.

"Vậy thì, có ai tìm thấy manh mối nào về vụ ám sát thượng tướng Antonio không?"

Một điều tra viên hỏi, một số sĩ quan lắc đầu, còn có một vài ánh mắt đổ dồn về phía Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ ngược lại không nhanh không chậm, mở miệng nói:

"Đương nhiên, ta đã bắt được sát thủ."

Anh nhìn thấy một tia vui mừng trong mắt điều tra viên, sau đó lại cười nói:

"Nhưng thật đáng tiếc, hắn đã chết rồi, thời điểm ta đuổi bắt hắn thì xảy ra đánh nhau, hắn thật là một sát thủ ưu tú, tự sát rồi."

Sau khi nói xong, Châu Kha Vũ tỏ vẻ tiếc hận, ôm ngực thở dài.

"Này... Quan chỉ huy làm sao biết được hắn là sát thủ?" Một sĩ quan ngồi đối diện Châu Kha Vũ mở miệng hỏi, giây tiếp theo đã bị lời nói của Châu Kha Vũ làm cho nghẹn họng.

"Muốn chứng cứ sao? Đây là vũ khí và thư tín trên người hắn, các ngươi hẳn là rất quen thuộc đi."

Châu Kha Vũ đứng dậy, đặt túi nhựa trên tay ở giữa bàn, sau đó bước ra cửa dưới ánh nhìn của mọi người. Anh dửng dưng liếc nhìn xung quanh, nói:

"Hoan nghênh các vị tới khám nghiệm tử thi. Thi thể đã được người của ta đưa đến phòng phân tích, nếu không tin thì cứ tự mình đi xem."

"Đợi đã, ngài chỉ huy có phải nên giải thích một chút không, thiếu niên xuất hiện bên cạnh ngài tại bữa tiệc tối hôm đó là ai?"

Người nói là một vị tướng quân lớn tuổi, ông ngồi tại chỗ, lạnh lùng hỏi. Tay của Châu Kha Vũ đặt trên tay nắm cửa khẽ run lên, anh xoay người, bình tĩnh trả lời.

"Cậu ấy là người yêu của ta, vừa mới về quê rồi, có chuyện gì sao?"

Lão tướng quân hiển nhiên không dễ đối phó, mấp máy môi hỏi tiếp:

"Vì sao cố tình quay về trong mấy ngày này?"

"Bởi vì ta là quan chỉ huy, là mục tiêu ám sát tiếp theo, ta phải bảo vệ an toàn cho y, hiểu không?"

Từng lời từng chữ, đầy uy lực và mạnh mẽ, Châu Kha Vũ nói xong câu này liền rời khỏi phòng họp.

"Đến người mình yêu cũng không bảo vệ được thì nói gì đến bảo vệ đất nước."

Trải qua một phen nghiệm chứng, vụ ám sát của thượng tướng Antonio liền nhanh chóng kết thúc, mà cái chết của hắn cũng chấm dứt chiến tranh giữa hai nước, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn. Châu Kha Vũ sau đó liền nộp đơn xin từ chức, mặc dù trong lòng cha của Châu Kha Vũ ngàn vạn lần không muốn như vậy nhưng ông vẫn vận dụng các mối quan hệ của mình để Châu Kha Vũ thành công rời đi.

Suốt một tuần tiếp theo Châu Kha Vũ mỗi ngày đều chờ mong Duẫn Hạo Vũ xuất hiện, anh dành nhiều thời gian hơn ở vườn hồng, Châu Kha Vũ biết anh đã rửa sạch hiềm nghi của Duẫn Hạo Vũ ở A quốc, đây là điều duy nhất anh có thể làm cho cậu. Mà chuyện Châu Kha Vũ gặp lại Duẫn Hạo Vũ hoàn toàn phụ thuộc vào việc Duẫn Hạo Vũ có thể giải quyết vấn đề giữa cậu và quốc gia của cậu hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro