Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ lê bước nặng nề vào trong kí túc xá, hôm nay là một ngày làm việc thật dài và cũng thật mệt mỏi, cuộc sống cứ quay cuồng và đôi lúc cậu quên rằng thật ra cậu cũng chỉ mới là một đứa trẻ vừa bước sang tuổi 19 đầy vội vã.

"Anh về rồi đấy à"

"Hạo Vũ, sao em còn ngồi dưới này. Khuya rồi, lên phòng ngủ đi"

"Anh ăn gì chưa. Em nấu cho anh ăn"

"Anh ăn rồi, em ngủ đi. Không phải mai còn có lịch trình sớm à"

"Em chỉ muốn nhìn thấy anh thôi. Anh không nhớ em à"

"Được rồi, thừa nhận là nhớ em nhưng anh lo cho sức khỏe của em hơn đấy"

"Vậy thì em cũng lo cho sức khỏe của anh thôi. Em đi hâm sữa cho anh, vào phòng bếp nhé"

Nói rồi, Hạo Vũ đứng dậy quay gót đi về phía phòng bếp, để lại Châu Kha Vũ đứng ngẩn ngơ ở ngoài phòng khách. Quả thật nhiều ngày nay tuy có ở cùng ký túc xá với nhau nhưng do công việc trái nhau, rất hiếm khi Kha Vũ có thời gian ở riêng với Hạo Vũ. Cậu nhanh chóng cất giày rồi vội vã tiến về phía phòng bếp "Kệ đi, công việc ngày mai thì để ngày mai tính"

"Anh uống đi, dạo này em thấy anh mệt mỏi"

"Không có, chỉ là do phải bay nhiều nên hơi mất sức thôi"

"Ừm được rồi, tối nay có muốn lên phòng em ngủ không ?"

"Em biết câu trả lời của anh là gì mà Hạo Vũ"

"Có chuyện gì thì cũng nói cùng em nhé. Chúng ta đã hứa cùng nhau trưởng thành mà"

"Anh biết rồi"

Châu Kha Vũ đáp khẽ lại, cậu biết Hạo Vũ đang lo cho mình, và cậu thực sự không muốn gây thêm áp lực gì lên đôi vai đứa trẻ chưa bước sang tuổi 18 đấy nữa.

Hai người họ im lặng khá lâu tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng hít thở của cả hai, Kha Vũ vẫn đang duy trì trạng thái vừa uống sữa vừa nghĩ ngợi và Hạo Vũ thì vẫn chăm chú nhìn anh như cố tìm kiếm một điều gì đó tận sâu trong đôi mắt mơ hồ này.

"Anh"

"Hả"

"Qua đây"

"Làm sao đấy"

"Đã bảo qua đây"

"Được rồi"

"Ôm em đi"

"Hả"

"Ôm em"

"Em làm sao đấy Hạo Vũ"

Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn Hạo Vũ, đứa nhỏ này rất hiếm khi làm nũng đặc biệt là chủ động đòi ôm hôn, nhưng hôm nay có vẻ là một ngoại lệ.

"Hôn em"

Châu Kha Vũ rõ ràng cảm thấy bất ngờ nhưng cũng không chối từ lời đề nghị đó. Khi hai đôi môi họ chạm nhau, không phải là sự ham muốn của dục vọng, của chiếm hữu, nó chỉ đơn giản là hôn, chỉ là hôn một cách nhẹ nhàng. Kha Vũ bối rối khi Hạo Vũ tách môi mình ra và nhìn thẳng vào cậu, chưa bao giờ cậu cảm thấy áp lực như hiện tại.

"Anh nói dối"

"Sao đấy Hạo Vũ"

"Anh nói dối, rõ ràng là anh có muộn phiền, nhưng anh lại dối em, em không đáng tin đến vậy ư"

Hạo Vũ rơi nước mắt, cảm thấy chưa bao giờ trách mình đến như vậy, tại sao lại nhỏ bé, lại yếu đuối đến mức không thể bảo vệ người mình yêu.

"Hạo Vũ, không phải như em nghĩ, anh tin tưởng em mà. Anh chỉ không muốn đem áp lực vào nhà đặc biệt là khi đến gặp em thôi."

"Chúng ta là người yêu mà phải không ? Vậy tại sao em không được chia sẻ nỗi buồn cùng anh"

"Hạo Vũ, anh..."

"Kha Vũ, em cảm ơn anh đã suy nghĩ cho em, nhưng mà em cũng thương anh cũng lo cho anh lắm. Nếu anh mệt, vẫn còn em ở đây mà"

Kha Vũ sửng sốt, cậu không ngờ Hạo Vũ lại suy nghĩ nhiều đến như vậy. Tâm trạng như được thả lỏng, cậu choàng tay lên ôm lấy Hạo Vũ vào trong ngực mình.

"Anh mệt rồi, bây giờ đến lúc em ôm anh đi"

"Kha Vũ, em vẫn đứng đây, vẫn đợi anh, vậy nên tin em nhé, chúng ta rồi sẽ vượt qua, cơn bão nào rồi sẽ yên bình, chỉ cần anh mạnh mẽ lên"

"Hạo Vũ, cảm ơn em nhiều"

"Hẹn anh một ngày nào đó, khi lòng mình an yên, khi đất trời tĩnh lặng, khi ta còn yêu nhau, em sẽ dẫn anh đến Miltenberg, chúng ta cùng nhau hẹn hò"

Nắng rồi cũng sẽ tàn

Mưa rồi cũng phải tạnh

Nhưng em mong làm sao

Rằng

Tình mình luôn bền lâu

----

Dành cho một ngày dài, mong rằng những người yêu nhau sẽ luôn hạnh phúc, mong cho chúng ta sẽ an yên, mong cho 2 em mãi vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro