Chap 2: nói em không khỏe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 tất cả các chap trong này đều là oneshort hết nha, nếu nhiều hơn một chương mình sẽ nói.

cảm ơn mọi người đã ghé thăm và yêu mến 2 đứa nhỏ.

-----------------------------------------------------------

Châu Kha Vũ hôm nay vô cùng bực tức, nguyên nhân chính là Doãn Hạo Vũ bị đau rồi, nhưng cậu cứ khăng khăng muốn cùng mọi người phát quà cho fan, điều này làm cho Kha Vũ nổi lên một trận khó chịu vô cùng.

"Hạo Vũ, em nghe lời anh ở trong phòng nghỉ ngơi không được hay sao"

"Anh sao vậy chứ, fan đều đang chờ em ở ngoài, sao em có thể tự ý vắng mặt được"

"Nhưng em đang bị ốm, hiểu không"

"Em có thể, anh không cần quá lo lắng đâu"

Nói rồi, Hạo Vũ nhanh chóng chạy ra ngoài bỏ mặt Châu Kha Vũ ở phòng nghỉ ngơi một mình điều đó khiến cho Kha Vũ hậm hực mãi không thôi.

Vì phải đứng liên tục trong một khoảng thời gian dài, trạng thái của Hạo Vũ có lẽ không còn tốt như trước nữa. Cậu loạng choạng, cơ thể như muốn khụy xuống, may mà có Bá Viễn và AK bên cạnh, không là có thể cậu đã ngã bất kỳ lúc nào rồi. Kha Vũ ở phía bên kia cứ đảo mắt liên tục nhìn qua Hạo Vũ, sốt sắng không thôi.

"Này, cậu đừng có mất tập trung nữa. Hạo Vũ không sao đâu. Ráng thêm 10 phút nữa rồi vào chăm sóc em ấy"

"Tớ biết rồi"

Châu Kha Vũ mặc dù nói như vậy vẫn không thể nào tập trung nỗi vào công việc, nếu mà trách Hạo Vũ 1 thì cậu sẽ tự trách bản thân mình gấp 10 lần mất vì đã không thể chăm sóc được em một cách tốt nhất.

Sau hơn 30p đứng ở ngoài giao lưu với fan, bây giờ cậu và Hạo Vũ cũng đã vào được trong phòng nghỉ. Vừa tới nơi Hạo Vũ liền ngã xuống, may sao ở phía sau còn có quản lý đỡ lại nếu không thì không biết có chuyện gì xảy ra mất.

"Hạo Vũ, em ổn chứ. Nghỉ ngơi một chút nhé"

"Vâng, anh dìu em vào ghế là được ạ"

Suốt quá trình đó Kha Vũ chỉ biết đứng nhìn, tay chân đều cứng đờ cả lại.

"Kha Vũ, đứng sững ở đây làm gì vậy, ngồi xuống ghế đi chú em"

Như một cỗ máy cậu chỉ biết nhìn và nhìn em, đôi mắt cứ ráo hoảnh lại. Cho đến khi quản lý đi vào để thông báo cho mọi người di chuyển đến địa điểm livestream tiếp theo, Kha Vũ mới đứng dậy kéo tay Hạo Vũ đi về hướng nhà vệ sinh.

"Anh làm gì vậy Kha Vũ, đau em"

"Anh xin lỗi"

"Anh có chuyện gì cần nói à"

"Anh..."

"Hửm"

"Anh chỉ muốn em nghỉ ngơi"

"Em biết nhưng mà bây giờ thì không được, anh biết mà, chúng ta mới thành đoàn, vậy nên không thể để lỡ chuyện gì cả"

"Nhưng mà em mệt, anh xót"

"Được rồi, không sao đâu mà"

Nói rồi Hạo Vũ ôm Kha Vũ vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu như trấn an rằng mọi chuyện đều ổn đừng lo lắng thái quá như vậy.

Hình như do tâm lý thoải mái, buổi livestream thứ hai diễn ra vô cùng thuận lợi, vì lần này chỉ livestream có một tiếng nên mọi chuyện diễn biến rất nhẹ nhàng. Kha Vũ nhìn qua, thấy em cười đùa rất nhiều cũng yên tâm phần nào. Mặc dù trong lòng có ghen nhẹ, nhấn mạnh là ghen nhẹ thôi nha, với AK một chút nhưng vì bé cưng nhà mình cậu cũng bấm bụng cho qua.

Nhưng không ngờ sau khi livestream xong, Hạo Vũ như kiệt quệ hết sức lực, lập tức ngất về phía của AK bên cạnh, khiến mọi người vô cùng lo lắng.

"Hạo Vũ, em sao vậy. Quản lý, mau đưa em ấy đến phòng nghỉ ngơi"

Không thể nào tin được người vừa nãy cười nói vui vẻ với các anh, bây giờ lại nằm ở trên giường, không có sự tỉnh táo. Hạo Vũ không phải là ngất đi hoàn toàn, em vẫn nhận thức được mọi chuyện xung quanh đang xảy ra với mình, chỉ là mí mắt sụp xuống, mơ hồ không nhìn rõ được ai.

"Mọi người tránh xa ra một chút, đừng tụ gần lại em ấy quá, để em ấy có không gian hít thở nào"

"Kha Vũ, em cũng đi ra đi. Ở đây có quản lý lo rồi"

"Kha Vũ, anh nói em nghe không đó"

Santa vỗ vai Kha Vũ một cái, lập tức đưa Kha Vũ từ trạng thái tĩnh về trạng thái động

"Em muốn ở đây, em muốn ở bên Hạo Vũ"

"Được rồi, em cứ ở lại đây đi. Có chuyện gì thì gọi mọi người nhé"

Santa bước ra, sẵn tiện gọi quản lý ra luôn vì anh tin có Kha Vũ ở đây Hạo Vũ sẽ nhanh chóng khỏe mạnh trở lại thôi.

"Pai, nghe anh nói không"

"Được rồi, anh tin là em vẫn nghe được anh nói gì"

"Em có biết là khi em ngã xuống, anh đã tưởng tim mình vỡ ra rồi không. Sao em lại có thể tự hành mình như thế hả, em không xót bản thân em thì anh xót đây này"

"Anh cũng chẳng biết phải làm sao nữa, cảm giác ở bên cạnh nhưng lại không thể bảo vệ được em. Anh đúng là tệ thật, không tốt chút nào"

"Xin em đấy, khỏe mạnh lại được không. Anh sợ lắm"

Hạo Vũ ước mình nên bất tỉnh luôn để không phải nghe những lời đau xót như vậy. Em biết Kha Vũ thương em, nhưng em không trách Kha Vũ, em muốn choàng dậy ôm anh vào lòng nhưng lại không thể vì cơ thể không cho phép làm điều đó. Thật bất lực mà.

Cảm nhận được có dòng nước chảy xuống tay mình, Hạo Vũ thật sự đang cảm thấy sốc, em biết Kha Vũ rất ít khi khóc, có chuyện gì cũng mạnh mẽ vượt qua, ngay cả khi bị hắc tới không thể nhìn được, anh ấy vẫn rất kiên cường trấn an em. Thế mà hôm nay vì chuyện này anh ấy lại rơi nước mắt. Hạo Vũ thật sự cảm thấy hối hận rồi.

"Vũ, sau này cùng ở bên nhau không được bệnh nữa nhé. Hứa đi, em móc ngoéo rồi đó"

Kha Vũ tự đưa tay mình lồng vào tay Hạo Vũ, như muốn ước định rằng cả đời này người ở bên anh chính là em. Mong cho chúng ta sau này tình mình luôn có nhau, mong cho em luôn hạnh phúc, khỏe mạnh.

-----------------------------

Trải qua một khoảng thời gian khá lâu, Riki khẽ đẩy nhẹ cửa đi vào phòng để thăm Hạo Vũ, nhưng anh không ngờ Hạo Vũ đã tỉnh lại từ lâu, còn Kha Vũ đang nắm chặt tay Hạo Vũ ngủ ngon lành. Có lẽ, ngày hôm nay Kha Vũ cũng đã rất mệt rồi, nhìn cách Hạo Vũ đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Kha Vũ, Riki biết mình nên đi ra ngoài, nhường không gian này lại cho đôi trẻ.

-----------------------------

Lời kết, đôi lời gửi đến 2 đứa ngốc: Mong 2 em của chị mãi hạnh phúc, khỏe mạnh và vui vẻ. Ăn uống đều đặn vào, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro