Chap 3: gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ đã chịu đựng việc hơn 2 ngày không gặp bé con. Cậu biết điều này sẽ xảy ra thường xuyên, nhưng cậu chẳng thể nào ngăn cản được con tim không ngừng thổn thức về một hình bóng.

"Kha Vũ, ngồi xuống ghế đi, đừng đi lòng vòng nữa, anh chóng mặt lắm rồi"

Santa nhẹ nhàng lên tiếng khi thấy cậu em Kha Vũ có hiện tượng cứ đi đi lại lại suốt hơn 20 phút đồng hồ, việc này khiến cho đầu anh nãy giờ không thể nghỉ ngơi được một chút nào cả.

"Em xin lỗi, nhưng nghĩ đến sắp được gặp bé con em không thể nào ngồi yên một chỗ được"

"Hửm, bé con. Là ai?"

"Hả, à không, ý em là nghĩ đến việc sắp gặp fan, em không thể nào ngừng lo lắng được"

Kha Vũ hốt hoảng vội sửa lại lời nói, việc cậu và Patrick hẹn hò dường như là một bí mật, nhưng trong một phút sơ ý, cậu quên béng mất việc phải giữ ý tứ lời nói của mình.

"Đừng lo lắng như thế, đây đâu phải là lần đầu tiên đâu"

.

Patrick đẩy nhẹ cửa phòng chờ ra, mắt nhắm mắt mở đi vào, cậu bất ngờ khi thấy Kha Vũ vòng tay ôm lấy cơ thể mình.

"Pai, em đến trễ"

"Xin lỗi, tại máy bay bị delay nên mới muộn như vậy. Nhưng sao anh còn chưa đi trang điểm nữa vậy"

Patrick thoát khỏi cái ôm của Kha Vũ, giương mắt nhìn khuôn mặt đã mấy ngày không gặp.

"Hửm, nhớ em lắm hả"

"Không nhớ"

"Thật ư, vậy thôi, em đi qua chỗ các anh đây"

"Nè, đừng có đùa giỡn như thế nhé, anh chiều em quá nên em hư rồi đúng không"

"Hông dám hư đâu, mà tại có người hông thèm nhớ tui chớ bộ, trong khi ngày nào tui cũng mong ngóng người ta mà người ta có thèm nhớ tui một chút nào đâu"

"Giận hả, thôi xin lỗi mà."

"Hí hí, mà em có mua nước hoa cho anh á, xíu xong fanmeeting rồi em đưa cho, còn bây giờ đi trang điểm thay trang phục đi kìa, sắp trễ giờ rồi đó"

"Em đi cùng anh"

.

Sau khi kết thúc fanmeeting trở về khách sạn, Châu Kha Vũ vội vã kéo tay Patrick về phía phòng của cậu, nhanh chóng đóng sầm cửa lại.

"Anh làm gì vậy, trông cứ như sắp bắt cóc em tới nơi í"

"Em đừng có cười, anh mà bắt cóc em theo bên mình được thì đã bắt từ lâu rồi"

Châu Kha Vũ nhăn nhó khẽ lên mu bàn tay Patrick một cái, rồi nhanh chóng xòe tay mình ra vẩy vẩy trước mặt Patrick. Patrick bị hành động bất ngờ như thế làm cho không khỏi buồn cười.

"Anh làm gì vậy, ngồi xuống trước đã"

"Hả"

"Em bảo anh ngồi xuống thì anh ngồi đi, sao cứ hay hỏi lại em thế nhỉ"

Patrick nhìn Kha Vũ lòng rõ hoang mang ngồi xuống, cậu khẽ bật cười thành tiếng.

"Em cười gì"

"Không có, anh đưa tay ra"

"Nè"

"Chó con, muốn gì nào"

Đến đây thì Kha Vũ đã dường như hiểu rõ ý đồ của Patrick, anh bực dọc kéo tay cậu ngồi vào trong lòng mình, rồi vò thật mạnh mái tóc của bé con.

"Ý em muốn là sao, như vậy hả"

Nói rồi Kha Vũ dụi nhẹ vào lòng ngực của Patrick, tay còn không yên phận vò tới vò lui mái tóc của em.

"Á, anh bị gì thế, hư tóc em mất"

"Chó con thì phải hành động như vậy thôi"

"Được rồi, tha em đi"

"Thế quà anh đâu, em bảo có quà tặng anh mà"

"Chờ một xíu, anh làm gì hối vậy. Nè nước hoa đó"

"Hả, sao tặng anh nước hoa"

"Mùi em thích đó, anh dùng đi, để đỡ nhớ em hehe với mỗi khi em ôm anh thì sẽ nhận ra mùi riêng, mùi của riêng mình em thôi"

"Gì sến vậy, nhưng mà anh thích"

"Thử không thích xem, coi tối nay có được qua đây ngủ hông là biết liền à"

"Hả gì, mới giỡn có chút xíu mà cứ lẫy hoài"

"Thế cứ lẫy cứ hờn như vậy thì có yêu người ta hông"

Kha Vũ bật cười trước sự nũng nịu của Patrick, anh ôm Patrick, siết chặt em trong vòng tay của mình.

"Thương chết mất, thương tới nỗi hận không thể dính chặt vào em 24/7"

Patrick sau khi nghe câu đó thì khuôn mặt thoáng chốc ửng hồng lên, em bé cũng biết ngại chớ bộ.

"Hứ, tạm tin đó"

"Thế Pai có yêu anh không?"

"Nói gì lạ, không yêu mà để cho ôm tự do vậy à"

Nói rồi Patrick nhanh chóng chạy ngay vào phòng tắm, đóng cửa cái rầm, sau đó có lẽ sực nhớ ra còn điều gì muốn nói với anh trai nhỏ nên cậu liền đưa mặt ra thỏ thẻ

"Anh về phòng tắm rửa đi, xíu lại qua nha"

Kha Vũ nhìn Patrick mắc cỡ mà lòng cứ thấy rạo rực, em bé lúc nào cũng làm người ta chết mê chết mệt mà.

"Anh biết rồi, em không mời thì anh cũng qua"

.

AK đang đi về phòng của mình thì thấy Kha Vũ bước ra từ cửa phòng Patrick, lòng không khỏi thắc mắc, cậu nhìn qua nhìn lại cũng không thấy thêm một nhân vật nào bước ra nữa. Đem sự tò mò ấy, cậu quyết định phải nhắn tin trên nhóm để hỏi cho ra lẽ

[in tu quăn]

AK: Mọi người tối nay hình như mình nhớ có hẹn đi uống nước sau khi ăn tối phải không?

MiKa: Đúng rồi, không phải mới đi về hay sao thằng này.

AK: nhưng lúc nãy không có PaiPai với Kha Vũ.

Riki: ừa, nhắc mới nhớ, không biết bọn nó đánh lẻ đi đâu mà không rủ anh em theo.

AK: Em mới thấy Kha Vũ đi ra từ phòng PaiPai, chắc chắn là bọn nhóc ở trong đó từ lúc ăn tối xong đến giờ. Em nghi lắm.

Santa: nói mới nhớ, lúc chiều anh nghe Kha Vũ gọi ai là bé con í, mà nhỏ hơn nó chỉ có 2 đứa, 1 đứa thì kết nghĩa bạn bè rồi, vậy chỉ còn 1 đứa suốt ngày em trai thúi em trai thúi thôi.

AK: Rồi xong, tới công chiện luôn, em đi méc anh Bá Viễn là Kha Vũ dám dụ dỗ trẻ nhỏ.

Daniel: gì vậy, AK. Anh nói gì vậy? Em chỉ ghé ngang qua phòng Pai lấy đồ thôi mà.

Linmo: đồ gì, thôi thôi anh im đi, anh chạy trời không khỏi nắng đâu. Chờ đó, ngày mai trời sáng tụi tôi mới qua hỏi tội anh, cái tội dụ dỗ em út nhé.

.

Châu Kha Vũ khẽ đỡ trán, đúng là hội nhiều chuyện, cái gì cũng xăm soi được, không biết khi bé con tắm xong đọc tin nhắn sẽ cảm thấy như thế nào? Chớ hiện giờ Kha Vũ chuẩn bị phải đối mặt với hội cuồng em út rồi đây. Thôi kệ, chuyện ngày mai cứ để mai tính, Kha Vũ chỉ biết rằng tối nay cậu được ôm bé con của mình đi vào giấc ngủ sao bao ngày mong chớ mà thôi.

.......................

Chào mụa người, dạo gần đây mn thế nào, có ăn no ngủ kĩ như mình hông :3, thật ra dạo này mình cũng khá rảnh trở lại rồi, mà tại mình lười á, mình lười mà tới nỗi mình phục mình lun :v, tối ni đăng đỡ chiếc fic này rồi mai chắc siêng lên để update bên con allpat kìa :3. À mà cái fic "SAO TRÊN TRỜI, ANH KHÔNG HÁI ĐƯỢC" hoàn rồi nha mn :3 tại mình quên ghi hoàn nên có (nhiều) bạn hiểu lầm :v. Thêm nữa là mọi người đu 2 em, yêu quý 2 em thì mình nên hạn chế ra mấy trang cfs nha, như tui nè hong follow hong like nên cũng chả biết có war gì, sống lành mạnh vui vẻ mà ngắm nhìn 2 đứa, hông cần đôi co với thiên hạ, vì người muốn hiểu sẽ tự động hiểu còn người không muốn hiểu thì cho dù mình có dùng hàng trăm hàng nghìn lí lẽ cũng không lung lay ý chí họ được. Vậy thui đó, chúc mọi ngừi ngủ ngon moa moa tazzzz. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro