20. Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc taxi tắp vào lề đường, Doãn Hạo Vũ gấp rút bước ra khỏi xe. Lại bị tiếng của bác tài xế giật ngược lại.

"Cháu à, khoan đi đã. Cháu chưa trả tiền."

Doãn Hạo Vũ sực nhận ra mình thất lễ, vội lấy trong túi quần tiền ra trả cho bác tài. Xe taxi sau đó lăn bánh rời khỏi. Doãn Hạo Vũ chen qua đám người đang vây quanh hiện trường vụ tai nạn. Tiến lại nhìn chiếc xe quen thuộc kia.

Cậu cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt đến không thể thở được, Doãn Hạo Vũ đọc đi đọc lại biển số, sợ mình đọc nhầm dù chỉ là một kí tự nhỏ. Cậu mong rằng mình chỉ đang đọc nhầm, rằng mình hoa mắt.

Nhưng đọc đi đọc lại, nhìn ngó tới lui. Chiếc xe này vẫn là chiếc xe hơi của anh, của Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ gần như phát điên, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt trắng bệch của cậu. Cả người cậu ướt sũng, cũng không mang theo ô che.

Cậu vội túm lấy một người ở gần đó, như hét vào mặt người kia mà hỏi.

"Người bị thương, người bị thương giờ ra sao rồi?"

Người đàn ông kia bị cậu túm chặt đến nỗi chiếc ô trên tay anh ta cũng rơi xuống đất. Hắn ta bực tức đẩy cậu ngã xuống đất. Cú ngã đau điếng người, nhưng Doãn Hạo Vũ lại chẳng mảy may nó.

Cậu lại tìm người khác để dò hỏi, một nữ sinh trung học đã nói cho cậu biết.

"Ban nãy ở đây xảy ra va chạm xe hơi, do chiếc xe kia kia..." Vừa nói, nữ sinh tóc dài vừa chỉ vào chiếc xe ô tô màu trắng "...đó, xe trắng đó muốn vượt đèn đỏ nên đâm vào hai chiếc xe phía trước. Nên mới xảy ra tai nạn."

Doãn Hạo Vũ nghe xong, đầu lờ mờ hình dung được tình hình lúc đó ra sao. Cậu lại gấp rút hỏi.

"Vậy, vậy còn những người trong xe thì sao? Có ai bị thương gì không? Bọn họ đi đâu hết rồi, bọn họ được chuyển tới bệnh viện nào?"

"Những người đó hình như đều bị thương, còn chảy rất nhiều máu. Có vẻ bị thương nặng lắm đấy ạ. Bọn họ hình như còn ở gần đây để sơ cứu chờ xe cấp cứu tới. Nhưng em không biết họ ở đâu."

Doãn Hạo Vũ nghe thấy máu liền tái mét mặt mày, đến cảm ơn nữ sinh ban nãy cũng quên mất. Cậu nghe cô nói bọn họ chỉ ở gần đây nên nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, nhưng không thấy ai cả.

Doãn Hạo Vũ hối hận vì đã làm anh buồn, vì đã làm tổn thương sâu sắc đến trái tim anh. Châu Kha Vũ tốt đẹp như vậy, nhất định đừng xảy ra chuyện gì.

Châu Kha Vũ là người thân duy nhất của cậu trên cõi đời này, là người thương cậu nhất, cũng là người Doãn Hạo Vũ yêu nhất. Nếu anh mà bị làm sao, nếu anh không còn nữa, cậu thật sự sẽ không trụ nổi mất.

Ngày trước, lúc cậu tuyệt vọng nhất, chính anh đã mang đến cho cậu hy vọng sống, mang đến cho Doãn Hạo Vũ một cuộc sống khắc hẳn. Chính anh là động lực khiến cậu cố gắng hơn, mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống này hơn.

Những kí ức ngày trước hiện lên trong đầu cậu, chạy qua như một cuộn phim đẹp đẽ. Doãn Hạo Vũ lại nhớ đến lời mà Lưu Chương từng nói.

Chúng ta chẳng bao giờ biết được giá trị của một khoảnh khắc cho đến khi nó trở thành kỉ niệm.

Doãn Hạo Vũ những ngày có anh cạnh bên, vui vẻ biết mấy, hạnh phúc biết mấy. Anh mang lại sự quan tâm, sự chăm sóc, chở che cậu, chiều chuộng cậu.

Nhưng Doãn Hạo Vũ chưa từng quá xem trọng nó, cậu cứ mặc định cho nó là việc anh cần làm để "chiếm" sự tin tưởng từ cậu. Cho rằng điều đó là nghiễm nhiên, cậu đôi lúc sẽ không chấp nhận những câu tỏ tình của anh. Vì cậu sợ sau khi mình đồng ý, anh sẽ không còn đối tốt với cậu nữa.

Doãn Hạo Vũ đã quá ích kỉ mà làm cho anh buồn, làm anh tổn thương nhưng anh chẳng nói ra. Nếu như không có ngày hôm qua, cậu sẽ chẳng thể nào biết được Châu Kha Vũ đã lo sợ mất cậu đến thế nào.

Có phải quá muộn để nhận ra tất cả rồi không? Có phải cậu đã quá ngu ngốc không? Doãn Hạo Vũ lúc này không ngừng nhớ anh, không ngừng lo lắng, không thể ngăn cản những suy nghĩ tiêu cực bủa vây trong trí óc mình.

Mưa ngày một nặng hạt, cậu đội mưa đi vòng quanh con phố này, khung đường này tìm kiếm nơi sơ cứu những người bị tai nạn. Cơn mưa càng làm giảm tầm nhìn của Doãn Hạo Vũ hơn, nhưng cậu không bỏ cuộc. Cuối cùng sau một hồi tìm kiếm, cậu cũng phát hiện ra nơi có đông người đang vây lại.

Doãn Hạo Vũ nhanh chân chạy đến chỗ đó. Trong lòng là một mớ hỗn tạp những suy nghĩ không đâu. Chỉ mong cho khi bước đến, Châu Kha Vũ vẫn bình an, mong rằng anh không sao cả.

Vượt qua những người kia, cậu nhìn thấy ba người hai nam một nữ đang ngồi trên đường, phía trên có vài người dân tốt bụng lấy ô che mưa cho họ.

Hai người đàn ông bị thương ở đầu, chảy máu khá nhiều. Còn người phụ nữ thì không sao, mặt bà ta chỉ là đang hoảng sợ.

Doãn Hạo Vũ ngó nghiêng, nhìn từng người một có mặt ở đó nhưng vẫn không thấy Châu Kha Vũ đâu.

"Cho hỏi, có thấy một người đàn ông khoảng gần mét chín, thân ảnh cao gầy, mặt mũi khá đẹp trai không? Anh ấy cũng bị thương."

Cậu hỏi ông bác mặc áo bảo vệ, chắc là làm việc gần đây, ông nghĩ một lúc. Nói với cậu. 

"Có thấy, ban nãy thấy người trai đó người toàn là máu. Nhưng nãy giờ bác lo đứng đây nên cũng chẳng để ý nữa."

Nước mắt cậu lại càng tuôn ra nhiều hơn, giờ thì cậu đã không thể cố nhịn được nữa, cậu khóc thành tiếng. Doãn Hạo Vũ bước ra khỏi nơi đó. Cậu bước đến giữa đường, đứng một chỗ, xoay một vòng muốn tìm anh.

Doãn Hạo Vũ lại đi, lại đi mãi. Nhìn từng người một nhưng chẳng thấy anh đâu. Cậu tuyệt vọng đứng chết lặng một chỗ, khóc thảm thiết tới nỗi người xung quanh ai cũng nhìn cậu.

Mưa chưa dứt, những giọt mưa làm giọt nước mắt ấm nóng của cậu trôi đi. Không thể phân định rõ được đâu là nước mưa và đâu là giọt lệ của cậu nữa.

"Hạo Vũ?"

Tiếng nói phát ra đằng sau lưng làm cậu giật mình quay lại. Người kia đang cầm một chiếc ô màu đen nhìn về hướng cậu. Doãn Hạo Vũ nhanh chóng bước tới ôm chầm lấy khiến người đó không khỏi bất ngờ.

"Kha Vũ...hức...Kha Vũ."

Mùi hương quen thuộc len lỏi vào bên trong mũi cậu, lan toả xuống tận trái tim thấp thỏm nãy giờ của cậu. Doãn Hạo Vũ áp mặt vào lồng ngực anh khóc lớn như đứa trẻ khiến Châu Kha Vũ sốt sắng hết cả người.

Anh dang tay ôm cậu thật chặt, vỗ vỗ tấm lưng đang không ngừng run rẩy của cậu. Cố gắng dùng giọng nói của mình trấn an vật nhỏ trong lòng.

"Không sao rồi, không sao rồi. Em đừng khóc nữa, em khóc tôi đau lòng lắm. Tại sao cả người em lại ướt hết thế này, nhỡ bệnh thì phải làm sao?"

Doãn Hạo Vũ nghe thấy thanh âm trầm khàn của anh bên tai, lại càng khóc thêm. Châu Kha Vũ thấy phản ứng của cậu, vội nói.

"Không mắng em, không mắng em. Là tôi không tốt, có thể nào đừng khóc nữa được không?"

Qua một lúc lâu sau, Doãn Hạo Vũ mới bình tĩnh lại, cũng đã nín khóc. Cậu rời khỏi lòng anh, Châu Kha Vũ sờ mặt bạn nhỏ, vuốt ve gò má ửng đỏ kia. Rồi lại khẽ lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt cậu. Anh đặt lên đó một nụ hôn, Doãn Hạo Vũ cảm giác như bỏ được tảng đá nãy giờ đè nén tim cậu.

Châu Kha Vũ nhìn cậu, ân cần.

"Sao em lại ở đây? Cả người đều ướt sũng, lại còn khóc. Ai bắt nạt em?"

Doãn Hạo Vũ không đáp lại câu hỏi của anh, trực tiếp kéo anh lại. Đặt môi mình lên môi anh, hôn anh. Châu Kha Vũ bất ngờ, song anh vứt chiếc ô kia xuống đất, đem cả hai tay kéo Doãn Hạo Vũ sát lại mình hơn.

Cả hai hôn nhau, người qua đường ai cũng nhìn họ. Nếu là bình thường, Doãn Hạo Vũ sẽ không bao giờ chủ động hôn anh, nói gì đến ở nơi công cộng thế này. Nhưng hôm nay cậu thật khác, điều đó làm Châu Kha Vũ không khỏi vui mừng.

Qua một lúc, cả hai buông nhau ra, Châu Kha Vũ trên mặt chứa ý cười dịu dàng, anh lại hỏi cậu.

"Hôm nay em sao vậy?"

Doãn Hạo Vũ nhìn vào mắt anh khiến trái tim anh khẽ run lên một cái. Cậu lên tiếng, giọng còn nghèn nghẹn do trận khóc lớn ban nãy.

"Châu Kha Vũ, em yêu anh!"

-------------------------

Kết thúc drama rùi nha, vài chap nữa là end truyện nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro