6. gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào bác sẽ Châu."

"Ừ chào cậu."

Châu Kha Vũ buông một câu ngắn gọn, giọng nói trầm bằng không khác biệt gì bình thường. Nhưng, chỉ Châu Kha Vũ biết trong lòng mình hiện tại đang rối tới cỡ nào. Khi anh tình cờ gặp lại cậu, gặp lại Doãn Hạo Vũ tại đây.

"Anh sao lại ở đây?"

Doãn Hạo Vũ không che giấu sự tò mò, tại sao anh lại ở trường đại học của cậu nhỉ.

"Bệnh viện tôi và trường cậu hợp tác để tổ chức một buổi khám sức khoẻ cho học sinh trường các cậu. Tôi được trưởng khoa cử đi cùng một vài đồng nghiệp khác."

Anh giải thích một tràng dài cho cậu nghe. Thoạt đầu khi nghe trưởng khoa nói rằng sắp tới sẽ cử vài bác sĩ của bệnh viện đi đến trường đại học S để khám cho sinh viên. Châu Kha Vũ cũng không để ý nhiều, trực tiếp giơ tay xung phong để được tham gia.

Anh chỉ nghĩ có cơ hội hoạt động thăm khám cho sinh viên ngoài phạm vi bệnh viện cũng khá tốt. Có thể tới thăm quan đại học S và khám bệnh. Cũng rất đáng để tham gia.

Nhưng hiện tại, Châu Kha Vũ không ngừng cảm thán về bản thân, thầm mừng vì bản thân đã đăng kí đến đây, để bây giờ có thể gặp được Doãn Hạo Vũ.

"Cậu học trường này sao? Ngôi trường này khá tốt."

Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ vẫn đứng đó, anh tìm chủ đề để bắt chuyện. Cậu cũng nhiệt tình trả lời câu hỏi kia của anh.

"Phải, tôi học ngành truyền thông. Trường đại học S thì khá ổn về ngành này."

"Cậu học năm mấy rồi?"

Châu Kha Vũ lại hỏi. Không biết tại sao, từ lúc nào. Nhưng anh thật sự muốn biết nhiều thêm về cậu.

Thời gian trước kia khi Doãn Hạo Vũ còn ở bệnh viện, Châu Kha Vũ rất ít khi đến hỏi thăm cậu, những lần đến cũng chỉ hỏi về tình trạng sức khoẻ của cậu. Không hơn không kém.

Sau buổi chia tay hôm đó, cả hai không còn gặp mặt, cũng chẳng có phương thức nào để liên lạc. Hôm nay có cơ hội gặp lại cậu. Thế nên Châu Kha Vũ muốn biết thêm về cậu nhiều điều, muốn có phương thức cụ thể nào đó để duy trì gặp gỡ.

"Năm hai."

"Năm nay cậu hai mươi?"

Doãn Hạo Vũ gật gù, hỏi lại.

"Đúng vậy. Còn anh?"

"Tôi hai mươi bảy. Khá già nhỉ?"

Cậu thoáng ngạc nhiên, không nghĩ anh hai bảy tuổi. Cậu khi gặp bác sĩ Châu, chỉ nghĩ anh tầm hai mươi năm thôi. Chính là cậu nghĩ anh chỉ vừa mới ra trường.

"Biểu cảm của cậu là sao? Già thật à?"

Anh cười, không phải là nụ cười quá tươi. Chỉ là hơi cong đuôi mắt, môi khẽ nhích nhẹ. Nhưng rơi vào mắt Doãn Hạo Vũ, lại là nụ cười vô cùng đẹp.

Doãn Hạo Vũ ngây ngốc nhìn anh hồi lâu. Có vẻ như bản thân cậu đang đắm chìm trong nụ cười đó. Mãi một lúc lâu sau, khi có giọng nói phát lên trên loa phát thanh, cậu mới hoàn hồn lại.

"Loa thông báo rồi kìa. Anh mau đến hội trường đi. Tôi phải đi lấy sổ sức khoẻ."

Cuộc trò chuyện chưa đi đến đâu thì bị cắt ngang. Châu Kha Vũ có chút khó chịu, song vì là một bác sĩ, nhiệm vụ thăm khám vẫn là quan trọng nhất. Anh đành gật đầu, buông lại câu tạm biệt với cậu rồi bước đi.

"Bác sĩ Châu."

Nghe thấy giọng cậu gọi phía sau lưng, Châu Kha Vũ quay người lại.

Doãn Hạo Vũ đứng cách anh tầm khoảng năm bước chân. Giọng nói có chút lớn hơn để anh có thể nghe rõ.

"Xin lỗi anh, tôi sẽ gửi tiền tôi còn nợ cho anh sau. Hôm nay không biết sẽ gặp được anh."

Châu Kha Vũ thoáng chút thất vọng, anh đã trông chờ vào câu nói đại loại như "hẹn gặp lại" hay "lát nữa chúng ta đi ăn chút gì nhé".

Nhưng câu nói mà Doãn Hạo Vũ muốn nói với anh, suy cho cùng cũng chỉ quanh quẩn ở việc trả lại số tiền viện phí trước kia anh thanh toán giúp cậu.

Anh là người giỏi trong việc che giấu đi cảm xúc. Thế nên, biểu cảm hiện tại của anh chẳng có khác thường gì dù trong lòng gợn sóng Anh chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu với cậu rồi quay đầu đi.

"Không cần trả lại."

.

Doãn Hạo Vũ hôm nay cố tình dạy sớm hơn ngày thường. Mặc trên mình bộ quần áo mà cậu xem là đẹp.

Bước vào bệnh viện, Doãn Hạo Vũ ngó nghiêng nhìn xung quanh. Nhớ tới khoảng thời gian trước từng phải nằm ở đây cả tuần, đúng là những ngày khó quên.

Doãn Hạo Vũ gặp lại chị y tá từng chăm sóc mình, cả hai chào hỏi một hồi. Cậu mới e dè hỏi chị.

"Cái đó, bác sĩ Châu có ca trực không ạ?"

Y tá nghe xong, nheo mắt lại nhớ xem. Rồi mỉm cười với cậu.

"À, hiện tại bác sĩ Châu đang làm phẫu thuật. Mới bắt đầu tầm hơn 30 phút thôi. Chắc cũng phải mấy tiếng nữa mới xong."

"Vậy ạ..."

Giọng cậu nhỏ lại. Nghĩ nghĩ gì đó, cậu quyết định đưa túi giấy nhỏ cho chị y tá kia. Dặn dò chị giúp mình đưa cho Châu Kha Vũ, sau đó cậu ra về.

.

Châu Kha Vũ uể oải bước ra khỏi phòng phẫu thuật cũng đã là chuyện của tám tiếng sau.

Cuộc phẫu thuật kéo dài hằng giờ đồng hồ khiến anh vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ. Cả ngày hôm qua phải trực ca thay cho một đồng nghiệp, sáng lại phải làm phẫu thuật.

"Đây là gì?"

Anh vặn nhẹ cổ, lười biếng lên tiếng hỏi.

"À! Hạo Vũ gửi cho bác sĩ."

Châu Kha Vũ nhanh chóng tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ, gấp gáp hỏi lại.

"Cậu ấy có đến à? Bao giờ thế?"

"Cậu ấy đến lúc sáng sớm, lúc ấy bác sĩ còn đang làm phẫu thuật nên Hạo Vũ đã nhờ tôi gửi nó cho anh."

Châu Kha Vũ im lặng nhìn túi giấy kia, sau một hồi mới lên tiếng.

"Cảm ơn cô nhé."

"Bác sĩ Châu mau đi ăn đi ạ."

"Được."

Đáp xong, anh cầm lấy túi giấy nhỏ rồi quay về phòng làm việc của mình.

Châu Kha Vũ vừa đóng cửa lại đã nhanh chóng tiến đến bàn làm việc. Nhặt lấy con dao rọc giấy trên bàn rồi kéo nhẹ một đường.

Túi giấy được mở ra, bên trong được bao thêm một lớp giấy nữa. Anh đưa tay mở lớp giấy kia ra, cuối cùng hiện lên một phong bì nhỏ.

Châu Kha Vũ oán khí nhìn phong bì trong tay, lòng thầm mắng chửi Doãn Hạo Vũ vô tình. Đây chính là triệt để muốn cắt đứt với anh sao? Muốn thanh toán hết để sau này không còn gặp gỡ nữa sao?

Châu Kha Vũ bực dọc, làm gì cũng không xong. Cơm cũng chẳng muốn ăn nữa, anh ngồi trên bàn làm việc, làm một số báo cáo vậy mà cũng đã đến tối.

Nhìn thấy kim đồng hồ chỉ vào 6 giờ. Châu Kha Vũ ngả người trên ghế, mắt lại nhìn vào phong bì kia.

Suy nghĩ một hồi, Châu Kha Vũ quyết định ngồi thẳng dậy cầm lấy phong bì, trực tiếp mở ra.

Châu Kha Vũ bắt đầu cầm sấp tiền bên trong lên đếm. Không lầm đâu, là anh đang cẩn thận ngồi đếm lại.

Không phải vì muốn so đo thiệt hơn gì, số tiền này cậu không trả anh cũng chẳng sao. Nhưng nếu cậu đã nhất quyết trả, Châu Kha Vũ hiện tại chỉ còn cách ngồi căng mắt ra đếm với hy vọng Doãn Hạo Vũ sẽ bỏ thiếu một tờ tiền.

Chỉ cần cậu thiếu, dù chỉ một chút. Châu Kha Vũ cũng sẽ tới tìm cậu để đòi lại, như vậy là có lý do gặp Doãn Hạo Vũ rồi.

Châu Kha Vũ đếm đi đếm lại một hồi. Số tiền mà cậu trả anh không thiếu một đồng. Anh lại rơi vào trạng thái thất vọng. Tới cái cớ cuối cùng để gặp mặt cậu cũng chẳng có.

Nhưng nghĩ lại một hồi, "cái cớ cuối cùng"? Tại sao lại là cuối cùng khi anh hoàn toàn có thể chủ động tới tìm cậu mà không cần lý do gì cả.

Châu Kha Vũ thấy bản thân mình giống người đa nhân cách từ lúc gặp cậu. Khi thì muốn gặp cậu nhưng lại không muốn mất đi tự trọng, khi lại điên cuồng như thằng ngốc ngồi đếm tiền.

Bản thân từ bao giờ lại hèn nhát như vậy, lại không trực tiếp tìm đến thứ gì đó, tìm đến ai đó. Bản thân từ bao giờ lại phải tìm cái cớ để gặp mặt như thế.

Châu Kha Vũ day day ấn đường, sau đó anh đứng lên. Cởi bỏ áo blouse ra, chuẩn bị tan làm.

Anh xếp tiền lại toan định bỏ lại vào phong bì thì phát hiện bên trong có một mảnh giấy nhỏ.

Châu Kha Vũ tò mò mở nó ra. Sau đó trên môi bất giác nở một nụ cười. Là một nụ cười rất tươi, rất sâu, một nụ cười nói lên tâm trạng vui vẻ của anh hiện tại.

"Tôi là Doãn Hạo Vũ đây, cảm ơn anh vì đã giúp tôi trả lại viện phí, hiện tại tôi mang tiền trả lại anh đây. Một lần nữa cảm ơn anh, anh chính là phúc tinh của cuộc đời tôi mà haha. Hôm nào rảnh rỗi, đi ăn một bữa nhé! Nhớ giữ gìn sức khoẻ."

Châu Kha Vũ vui vẻ trở lại, bước ra ngoài tan làm.

.

Doãn Hạo Vũ ngồi ở lớp học mà ngủ gà ngủ gật. Vì để trả số tiền thiếu anh mà cậu đã phải cày ngày cày đêm. Cả tiền nhà cũng chưa đưa, mụ chủ nhà thì này nào cũng tới gõ cửa.

Hôm nay may thay Doãn Hạo Vũ chỉ có một tiết trên trường, còn công việc thì đến chiều mới đi làm.

Cậu hết buồn ngủ lại chán nản vẽ vời lên vở, đầu chẳng thể tập trung nghe giảng. Trong tâm trí hiện tại của Doãn Hạo Vũ toàn là hình ảnh của anh.

Cũng chẳng biết anh đã nhận được túi giấy mà cậu gửi chưa nữa. Liệu anh có đọc được tờ note của cậu viết cho anh chưa?

Doãn Hạo Vũ tự đánh vào trán mình, thầm trách bản thân ngu ngốc. Biết thế để lại thêm cả số điện thoại, nếu anh muốn tìm cậu đi ăn thật thì có thể gọi.

Từ lúc gặp lại anh ở buổi khám sức khoẻ cho sinh viên, Doãn Hạo Vũ đã luôn giằng co trong nội tâm.

Dù cho có cố ép bản thân đừng nhớ đến anh nữa, đừng bận tâm đoạn tình cảm này nữa. Nhưng khi gặp lại anh, nhìn anh, cậu lại không tự chủ được mà muốn thử một lần.

Giống như con thiêu thân, dù biết lửa rất nóng, sẽ thiêu nó cháy rụi chỉ còn lại tàn tro. Nó cũng không màng mà cứ lao vào trong ngọn lửa đó.

Cậu đã suy đi nghĩ lại có nên kẹp mảnh note vào phong bì không? Nhưng sau cùng, cậu vẫn hạ quyết tâm kẹp nó vào. Xem như thử vận may một lần, nếu Châu Kha Vũ thật sự đến tìm cậu, cậu sẽ chẳng ngại ngần nữa, sẽ sống thật với con tim mình.

Nhưng mà....nghĩ đoạn, cậu ỉu xìu nằm dài trên bàn. Buồn tủi mà nghĩ Châu Kha Vũ chắc là chẳng muốn gặp lại cậu đâu.

Cậu rất phiền phức, vô cùng phiền phức. Người như cậu, chẳng ai lại muốn đến gần hay tiếp xúc quá nhiều cả.

Từ ngày Châu Kha Vũ gặp cậu đã luôn bị cậu làm phiền. Giữa đêm rạch tay làm anh phải tốn công băng bó, rồi lên sân thượng làm điều ngu ngốc khiến Châu Kha Vũ phải còng người mà giữ cậu để cậu không rớt xuống dưới.

Rồi lại phiền anh mua thêm thức ăn, đưa tạp chí. Rồi thì giúp viện phí, đưa đi ăn, chở nhờ đến bệnh viện chỗ Dì Lý qua đời.

Mới gặp chưa bao lâu mà đã khiến anh phải tốn công tốn sức như vậy. Cậu mà là Châu Kha Vũ chắc đã sớm ghét bỏ rồi.

Tiết học dài gần một tiếng cuối cùng cũng trôi qua. Doãn Hạo Vũ chán nản đứng lên, thầm lên kế hoạch lát về nhà sẽ ăn mì rồi đi ngủ một giấc đến tận chiều.

Nào ngờ vừa bước ra cổng trường đã thấy dáng người cao ráo quen mắt. Cậu dụi mắt mình, cố nheo mắt xem có phải bản thân nhìn nhầm không.

Đó là Châu Kha Vũ sao?

"Quao, ở cổng trường có anh nào đẹp trai quá kìa!"

"Có phải là cái anh bác sĩ đẹp trai hôm trước đến trường chúng ta không?"

"Đẹp trai thật đó, sao có thể cao như vậy nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ băng qua những tiếng cảm thán của người xung quanh, tiến đến chỗ anh đang đứng.

"Bác sĩ Châu?"

"Ừ."

Châu Kha Vũ đứng tựa người vào xe hơi, cười cười đáp lại cậu.

Doãn Hạo Vũ khó hiểu nhìn anh, miệng hỏi thăm.

"Anh hôm nay có việc gì ở trường tôi sao?"

"Không có."

Cậu lại càng khó hiểu.

"Không có việc gì thì sao anh lại đến đây?"

Châu Kha Vũ đứng thẳng người dậy, cầm lấy tay Doãn Hạo Vũ trước ánh mắt sửng sốt của cậu.

"Chẳng phải cậu nói khi nào rảnh thì cùng nhau đi ăn một bữa sao? Hôm nay tôi rảnh."

Nói xong, không chờ cho người kia kịp trả lời. Châu Kha Vũ đã trực tiếp mở cửa xe, đẩy cậu ngồi vào trong. Còn bản thân cũng nhanh chóng đi vòng sang, ngồi vào ghế. Khởi động xe lái đi.

Tất cả màn này diễn ra chưa đến 15s, đợi khi bánh xe đã lăn bánh Doãn Hạo Vũ mới hoàn hồn. Kinh ngạc nhìn anh.

"Gì vậy? Anh còn chưa hỏi xem hôm nay tôi có bận gì không mà?"

Châu Kha Vũ xoay vô lăng, không nhìn mà đáp cậu.

"Tôi quên mất."

Anh cười nhẹ, Doãn Hạo Vũ nghe xong thì thoáng hờn trách, còn chưa hỏi mà đã nhét người khác vào xe rồi.

"Chưa hỏi mà đã nhét tôi vào trong xe rồi chạy luôn. Anh hay thật."

Châu Kha Vũ mặt không có vẻ gì là ăn năn, miệng còn thuận tiện hỏi ngược lại cậu.

"Vậy hiện tại cậu có rảnh không?"

"Tôi rảnh."

Doãn Hạo Vũ trả lời ngay lập tức không cần suy nghĩ. Đáng ra không nên trả lời ngay như thế, cậu thầm cảm thấy bản thân vừa rồi như thằng ngốc vậy.

Anh nghe xong câu trả lời của cậu, vui vẻ gật gật đầu. Doãn Hạo Vũ thì thẹn quá, chỉ biết dán chặt mắt ra ngoài cửa kính.

Khoảng 15 phút sau, xe dừng lại dưới tầm hầm của một toà chung cư. Doãn Hạo Vũ mơ hồ quay đầu nhìn anh, Châu Kha Vũ lại như đoán được thắc mắc của cậu. Nhanh chóng giải thích.

"Đến nhà tôi nấu nướng rồi ăn đi. Với lại tôi cũng có chuyện cần nói với cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro