Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả thế giới này ai cũng biết Doãn Hạo Vũ đang yêu, chỉ trừ em không biết.

Và cũng chính cái sự "không biết" này khiến mọi người xung quanh phát điên. Nạn nhân số 1 bị em làm cho tức chết còn ai khác ngoài bạn học cùng phòng Trương Gia Nguyên.

"Ê, mày chuẩn bị đi hẹn hò đấy à?"

"Đâu có."

"Thế mặc đồ đẹp làm gì. Còn làm tóc xịt nước hoa. Eo ơi."

"Tao đi chơi với Châu Kha Vũ."

"Thế mà bảo không đi hẹn hò?"

"Gì khùng hảaa ảnh đâu phải bạn trai tao. Đi chơi bình thường thoi~~"

"Rồi xong tới công chuyện luôn."

"Tới tới gì, điên quá. Thôi tao đi à."

"Không tiễn."

Doãn Hạo Vũ miệng lúc nào cũng khăng khăng đây không phải đi hẹn hò, không phải mối quan hệ yêu đương mà chỉ đang trong giai đoạn làm lành, tìm hiểu cái chi chi đó. Nhưng đố ai mà tin được. Nhìn em đi, mới tháng trước lên lớp còn ăn mặc như vừa đi thẳng từ giường tới. Tóc tai không chải, quần áo qua loa. Chỉ có cái mặt tiền xinh xẻo là cứu vớt lại được. Còn bây giờ thì sao? Quần áo mỗi ngày đều không giống nhau, được phối rất kĩ càng, lại mang nhiều phong cách vô cùng đa dạng. Khi thì sặc sỡ đáng yêu như bông hoa nhỏ, lúc lại nhã nhặn dịu dàng như lá mùa thu. Nhiều hôm lười chưng diện, em vẫn trên dưới sạch sẽ tươm tất, mặc áo phông quần jean đơn giản trông lại trẻ ra mấy tuổi. Kiểu tóc và phụ kiện cũng theo đó mà thay đổi chút ít, nhưng nhìn chung đều rất thuận mắt.

Các bạn học cùng lớp suốt mấy năm liền nhìn nhau đến phát ngấy nay bị làm cho chao đảo vì tự dưng ở lớp chui đâu ra một cậu bạn toả ra hào quang sáng lấp lánh. Nhìn thế nào cũng không thấy giống cái người thích trốn vào hoodie, mặt lầm lầm lì lì ngày trước.

Và dẫu ngoại hình có thay đổi thì tinh thần tích cực trong học tập của Hạo Vũ chưa bao giờ biến mất. Trong lớp vẫn rất đều đặn giơ tay phát biểu, không ngại trực tiếp bàn luận với giáo sư về những vấn đề liên quan đến bài giảng. Chỉ có điều trạng thái giao tiếp bây giờ của bạn học Doãn rất tốt, đầu luôn ngẩng cao không chút e dè, lúc nào miệng cũng nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh khiến các bạn nữ mải ngắm nhìn mà quên luôn việc nghe người ta nói.

-

"Hôm nay học thế nào?" Châu Kha Vũ hỏi

"Không có gì đặc biệt." Em đáp "Cơ mà lại không có ai kia hỏi xoáy em lúc phát biểu, thấy dễ chịu hơn hẳn." Cũng không quên thêm một câu châm chọc đằng sau.

"Tiếc nhỉ. Hôm nay nếu anh không ở văn phòng chấm nốt bài hộ giáo sư Trần thì đã có thể tuyên chiến với em rồi."

"Thôi cho em xinnnn. Anh cứ vậy rồi người ta đồn anh ghét em mất. Hoặc các bạn nữ sẽ lại viết fanfic về 'gian tình' của hai đứa." Nghĩ tới thôi em đã thấy mệt. Chuyện mối quan hệ của hai người ra sao, đang ở giai đoạn nào, kì lạ thay lại có khối người để mắt đến rồi bàn ra tán vào.

Nhưng cũng chả trách được, em nghĩ. Vì trông hắn và em lúc đặt cạnh nhau, về cả tài lẫn sắc, đều không ai kém ai. Rất xứng đôi.

"Lại nghĩ gì nữa đấy?" Thấy em ngừng luyên thuyên là hắn biết ngay em lại đang vẩn vơ.

"À không, không có gì. Chỉ nghĩ một chút về mối quan hệ của tụi mình thôi."

"Sao nào?"

"Trương Gia Nguyên tên đó cứ chọc em ăn diện mỗi lúc chuẩn bị ra ngoài đi với anh. Lại còn có các bạn nữ xầm xì bảo muốn ngỏ ý với em nhưng sợ anh..." Doãn Hạo Vũ thực không hiểu. Dẫu biết Châu Kha Vũ đang theo đuổi mình, nhưng em cũng chưa đưa ra câu trả lời chính thức nào nên rõ ràng vẫn độc thân cả cây. Mọi người cứ thích làm quá.

Châu Kha Vũ nghe mà chỉ biết thở dài. Đối với nhóc con đầu óc thông minh lanh lợi này mà cũng có chuyện khiến em trở nên ngốc đi không ít cơ đấy.

Bản thân hắn cũng có nghĩ ngợi đôi chút về sự tiến triển của mối quan hệ. Đúng là hắn và em đã trở về trạng thái thân thiết như cũ, chỉ là hắn vẫn phải giữ khoảng cách với em ở lớp, thậm chí trong khuôn viên trường. Nhiều bạn học vốn không biết mối quan hệ năm xưa của cả hai nên càng sinh tò mò vì trợ giảng Châu trong tiết rất hay làm khó Doãn Hạo Vũ bằng mấy câu hỏi hóc búa, tan lớp lại thấy 2 người dính lấy nhau chẳng thèm đếm xỉa đến xung quanh. Có mấy lần sinh viên ghé văn phòng tìm gặp trợ giảng hỏi bài lại thấy Hạo Vũ nằm chình ình trên sofa đọc truyện, bên cạnh là hắn ngồi đánh máy. Không hề nhất quán chút nào. Nếu là bạn bè thân thiết thì như vậy có hơi...quá rồi không?

Nhưng người trong cuộc như Châu Kha Vũ cũng rất khổ tâm. Dù thân thiết nhưng em vẫn chưa đồng ý để hắn đối xử với em như một người bạn trai. Ai hỏi em về mối quan hệ giữa hai người, em sẽ mau lẹ đáp luôn "anh ấy là tiền bối thân thiết". Một tiếng tiền bối hai tiếng tiền bối, hắn nghe đến nẫu cả ruột. Có tiền bối nào trước lúc đi ngủ đều nhắn tin chúc ngủ ngon, cơm trưa cũng đợi hậu bối đến mới động đũa, lại chỉ tươi cười với đúng một hậu bối đấy, cuối tuần nào cũng đều đặn hẹn hậu bối đi chơi? Nhưng hắn lại không tài nào trách em được vì trên danh nghĩ thì đúng là như thế.

Nên việc duy nhất hắn cần làm để kết thúc cái hạnh phúc khó chịu này là tỏ tình.

Nghe thì có vẻ dễ, vì đằng nào hắn với em cũng hợp tính hợp nết, chuyện trở thành người yêu của nhau chỉ là chuyện một sớm một chiều. Cơ mà nhỡ em bảo rằng chỉ muốn làm hảo huynh đệ với hắn, hay cứ giữ nguyên thế này đã đủ vui rồi, thì coi như xong. Hễ nghĩ đến là tay hắn tự động bóp trán, thầm than oán Châu Kha Vũ mình cũng có ngày bị đẩy đến nước này.

-

Chờ mãi cũng đến cuối tuần.

Em vừa từ thư viện trở về kí túc lúc 8 giờ kém chiều tối thứ 6. Quăng cặp sách sang một góc, em lao ngay vào tủ quần áo của mình để lục lọi. Trương Gia Nguyên đã quá quen với cảnh này, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, tiện mồm hỏi:

"Lần này lại đi đâu?"

"Đi chụp ảnh. Anh ấy bảo sẽ dẫn tao đến một cánh đồng hoa cực đẹp, còn có một gốc cây to bên dưới có xích đu gỗ."

"Nghe lãng mạn ghê ha. K-drama cũng không sến bằng." Trương Gia Nguyên lại tiện thể cảm thán một câu.

"..." Nghĩ lại, em thấy lời đó cũng đúng. Em còn tự hỏi không biết có đôi hậu bối tiền bối nào dắt díu nhau ra đấy chỉ để chụp ảnh không.

Nhưng rất nhanh em đã quẳng cái ý nghĩ đó ra sau đầu vì với em, chỉ cần được đi chơi với hắn là vui rồi.

-

"Ca ca thối." Thấy hắn đứng đợi ở bến bus từ xa, em đã phấn khích gọi to làm người đi đường không ngăn nổi ngoái nhìn.

Châu Kha Vũ giơ cao tay vẫy lại, ôn nhu nhìn người nọ một mạch chạy đến bên mình.

"Không gấp. 10 phút nữa xe mới đến."

"Em không gấp mà."

Nhìn đứa nhỏ thở hổn hển vì chạy, hắn không giống nổi nụ cười. Không gấp thì là gì mới phải đây? Nhờ đứng gần em hơn hắn mới nhìn ra trang phục em mặc ngày hôm nay. Áo sơ mi lụa trắng cổ xẻ có phần phóng khoáng lả lơi kết hợp với quần tây đen để lấy lại một chút vẻ thanh lịch. Ngực trái cài thêm hoa và cổ đeo mấy chuỗi giả ngọc trai. Vì hôm nay đặc biệt đi chụp ảnh nên em có trang điểm nhẹ. Phiếm môi được tô ửng một màu đỏ rượu, mắt được nhấn nhá tạo chiều sâu. Đường kẻ mắt vừa phải nhưng cũng đủ để làm tăng thêm vẻ kiều diễm cho toàn bộ khuôn mặt. Với vẻ ngoài trau chuốt này, em rất nhanh trở thành tâm điểm cũng giữa một đám đông đợi bus. Ngay cả hắn cũng bị em làm cho mê đắm đến mức không nghĩ thông được gì.

Trông có khác gì thiên thần không cơ chứ? Hắn day day trán, thầm nghĩ nhiều lúc chỉ muốn giấu biệt em ở nhà cho xong. Đỡ phải dòm trước ngó sau, ghen tuông phòng thủ linh tinh. Đến lượt em nhìn sang, chỉ mất đúng 5 giây để em trợn mắt cau mày, tiện tay đánh bừa vào hắn một cái.

"Đi chụp ảnh mà để mặt mộc thế kia à."

"Anh có bôi kem chống nắng mà."

"Kem chống nắng chỉ.chống.nắng.thôi. Lên hình trông thể nào cũng bợt bạt."

"Đi chụp cho em thôi mà. Anh cần gì phải đẹp."

Em đảo mắt không cãi nữa, tay khoanh trước ngực ra vẻ không vừa ý. Bus đến cũng dùng dằng lên trước, chọn đại một chỗ cạnh cửa sổ mà ngồi. Hắn, rất nhanh chóng liền ngồi xuống bên cạnh, cũng rất nhanh chóng thay đổi thái độ.

"Thôi mà. Tí đến nơi tìm chỗ nào ngồi rồi em make cho anh nhá." Hắn còn thêm hiệu ứng tay chọc chọc vai em.

"..."

"Đi~~~ anh không có biết make mà. Nên em làm gì anh cũng ưng hết~~"

"Anh nói rồi đó nha. Cơ mà yên tâm đi, tay nghề của em không đến nỗi nào đâu." Được dỗ dành nên bụng em sướng rơn. Đúng rồi, cơ hội được trang điểm cho trợ giảng aka học bá Châu băng lãnh cao ngạo đâu phải muốn là có được?

Và xe cứ vậy lăn bánh, đưa cả hai đến vùng ngoại ô thành phố. Trạm dừng là một ngôi nhà gỗ nhỏ bên trong bày bán một ít postcard, tranh ảnh cùng một chiếc máy bán hàng tự động. Hắn mua cho mình một lon cafe ướp lạnh, mua cho em một lon nước đào rồi vừa uống vừa đi bộ đến địa điểm đã định trước.

-

Lúc này là khung giờ vàng nên nắng rất đẹp, lại không hề gắt mà lại hoà hợp với làn gió thu thổi nhẹ như thể đang mơn man từng thớ da thịt. Đứng giữa một vườn hoa tím, trông em càng thêm nổi bật với màu trắng cổ điển. Tóc em cũng vừa được nhuộm sang màu nâu tối nên các đường nét trên khuôn mặt lại thêm rõ ràng xán lạn, quay trái quay phải đều không có góc chết. Hắn còn hay đùa nếu em không thành bác sĩ vẫn không sợ bị đói với khuôn mặt này.

-

Vừa đến nơi cả hai đã lao vào chụp ảnh.

Hắn tác nghiệp đến là hăng say. Miệng lúc nào cũng lớn tiếng cổ vũ, một câu "đẹp lắm" hai câu "tuyệt vời". Chiếc máy ảnh hắn cầm là quà bố tặng trước khi hắn đi Wellington, mãi sau này mới có dịp dùng để chụp ai kia nhưng cũng không phải là loại chuyên nghiệp gì. Cả "mẫu" cả "nhiếp" vốn cũng không chuyên nghiệp nhưng miễn là cả hai thấy vui, thành phẩm ra sao cũng ưng ý.

Mải chụp cho Doãn Hạo Vũ, hắn quên béng mất chuyện mình hứa trên bus, nhưng em thì không. Sau khi đã thử hết các góc chụp và dáng pose có trên đời, em lập tức kéo hắn đến chiếc xích đu bên dưới gốc cây, lôi ra chiếc túi cầm tay nhỏ với vài món đồ nghề. Em một tay đánh nền một tay tô son, thành quả cuối cùng trông rất được. Em chỉ chờ có thế, vội vàng giành lấy mấy ảnh, hô hào bắt hắn tạo dáng. Hôm nay hắn mặc áo phông trắng phối với áo khoác bò, quần bò cùng tông màu thành một set, tạo cảm giác vừa cổ điển vừa phong trần. Dáng người hắn lại cao ráo, chụp góc nào trông cũng rất soái. Em chỉ hận không có được đôi chân dài miên man kia.

Doãn Hạo Vũ lăn lộn, "cống hiến" cho shoot ảnh đến tận khi mặt trời xuống núi, hoàng hôn đằng xa như bức tranh canvas trắng vừa được đổ lên một màu hồng cam ngọt ngào. Châu Kha Vũ lúc này đang yên vị cạnh người hắn yêu, dành thời gian để hồi sức. Còn có, cùng em ngắm nhìn khung cảnh tuyệt diệu phía trước.

"Cảm ơn anh đã dẫn em đến đây. Hôm nay chơi rất vui, lại được ngắm cảnh thực đẹp."

"Không có gì," hắn vòng tay ra sau, ôm lấy vai nhỏ của người bên cạnh "anh cũng phải cảm ơn em ấy chứ. Cảnh có đẹp mấy cũng sẽ không bằng kỷ niệm được ở cùng người mình yêu."

Có thể đã lâu em chưa nghe hắn bày tỏ những lời thật lòng một cách trực diện như thế nên có chút giật mình, tai đỏ lên vì ngượng còn mắt không dám đảo linh tinh.

"Ừm...anh...anh ơi! Này là hoa gì thế?" Trời ơi cái đồ ngốc này nói năng cái kiểu gì vậy!!!! Em tự mắng mình trong lòng.

Hắn phì cười, biết rõ em là đang xấu hổ.

"Đây là tử phương thảo, hay còn được gọi là Hoa tím Ba Tư. Loài hoa này đại diện cho nững người sinh ngày 17 tháng 5, cả ngày 20 tháng 10 nữa đấy."

Là sinh nhật của hắn và em.

"Anh có bịa không đấy?"

"Không, không bịa đâu. Anh chỉ vô tình tra thấy lúc tìm hiểu về địa điểm này. Trùng hợp nhỉ, cứ như nơi này tồn tại để dành cho hai ta vậy." Hắn điềm nhiên đáp, "Em có biết thông điệp của tử phương thảo là gì không?"

"Em không."

"Anh yêu em."

Em có chút ngỡ ngàng, mắt ngước nhìn hắn dò hỏi.

"Thông điệp của tử phương thảo vốn là 'tôi yêu người'. Như trái tim anh vốn đã luôn muốn nói với em rằng, anh yêu em."

"Doãn Hạo Vũ," hắn chầm chậm gọi tên em, chầm chậm nhìn sâu vào mắt em mà nói "anh yêu em. Từ giờ đừng chỉ là hậu bối của anh nữa. Chúng ta chính thức hẹn hò có được không?"

Ngoài dự đoán của hắn, Doãn Hạo Vũ không đáp lời mà trực tiếp choàng tay qua cổ hắn, còn nhẹ ấn gáy để hắn cúi xuống gần hơn với mặt mình. Ngay sau đó, em rướn người rút ngắn khoảng cách để hai chóp mũi chạm nhau rồi lập tức quay về vị trí ban đầu, khoé miệng còn nhếch lên một nụ cười tinh nghịch. Hắn sau khi hoàn hồn cũng rất nhanh kề sát mặt mình lại bên em, dùng chất giọng trầm ấm mà thì thầm vào tai.

"Câu trả lởi của anh đâu?"

Em nhướn mày làm bộ nghĩ ngợi, nhìn vẻ mặt hồi hộp chờ đợi của hắn khiến em bật cười. Vẫn bằng điệu bộ tinh nghịch, em đáp.

"Hẹn hò thì hẹn hò. Em cũng rất thích tiền bối Châu a~~ Rất muốn tiếp tục được ở bên anh, còn có, được anh chăm sóc, mua đồ ăn cho em mỗi ngà..."

Châu Kha Vũ đang sẵn ở tư thế thuận tiện, kịp thời hôn lấy đôi môi nhỏ đang mải líu lo kia. Chỉ là một thoáng hai cánh môi nhẹ chạm vào nhau nhưng Doãn Hạo Vũ đã mặt mũi đỏ tưng bừng, thân người mềm nhũn không dám động đậy thêm li nào. Mãi đến tận khi được Châu Kha Vũ ôn nhu xoa đầu, tự ý đan tay mình vào tay hắn rồi dắt đến trạm bus, Doãn Hạo Vũ miệng đóng mở mãi cũng không nói thêm được tiếng nào đành ấm ức chịu cảnh mất nụ hôn đầu một cách thật...chớp nhoáng và có chút xấu hổ.

-

Vậy là hai người chính thức hẹn hò.

Nhưng trừ Trương Gia Nguyên, không ai biết thông tin chính thức này. Vì họ lúc chưa yêu đương hay yêu đương cũng không khác là bao. Vẫn là hai hình bóng một lớn một bé luôn kề cạnh bên nhau. Chỉ có điều Doãn Hạo Vũ lại thường xuyên mặc những bộ quần áo có chút rộng so với thân mình, hay cứ có thời gian rảnh (thứ mà bọn sinh viên khoa Y quý như vàng) là lại chạy tít sang khu kí túc của giáo sinh thực tập để chơi. Trợ giảng Châu đi làm lại rất thích đeo kính mới (là quà được ai kia tặng nhân 1 tháng kỷ niệm), cũng không hay làm khó bạn học Doãn trên lớp nữa.

Ngày em tốt nghiệp, ngoài bản thân em ra chắc hắn là người vui nhất. Cuối cùng cũng được thấy em mặc áo thụng, đội mũ cử nhân và phát biểu trước toàn trường với tư cách sinh viên xuất sắc nhất toàn khoa. Và còn gì hạnh phúc hơn khi ánh nhìn sáng ngời của em luôn dành trọn cho hắn.

"Chúc mừng em." Hắn tặng em một bó tử phương thảo, liền được em mau chóng ôm vào người.

"Cảm ơn anh đã trở thành người thân của em hôm nay. Phor mae không thể sang được nên lại nhờ cậy anh rồi."

"Không sao, trong tương lai cũng sẽ có cơ hội trở thành người nhà của em mỗi-ngày." Hắn mỉm cười, trong đầu đã không thể ngừng nghĩ về viễn cảnh đó.

"Anh thôi đi!!!" Em lại bắt đầu ngượng ngùng.

"À đúng rồi, anh giúp em đeo cái này đi." Em chìa ra một chiếc hộp bọc da nhỏ. Hắn mở ra xem bên trong, rất nhanh nhận ra là huy hiệu khắc tên mình mà hắn đã để lại cho em.

"Nhanh lên nhanh lên." Em giục khi thấy hắn hơi đờ người ra.

Sau khi chiếc huy hiệu "Châu Kha Vũ" được cài lên bên ngực trái của em, em lại mở chiếc hộp đựng huy hiệu của chính mình mà lấy đeo cho hắn. Cũng là bên ngực trái nơi gần nhất với trái tim.

Hắn không thể thốt nên lời, chỉ biết mải vuốt ve chiếc huy hiệu khắc ba chữ "Doãn Hạo Vũ" đã yên vị trên áo mình. Khoé mắt hắn có chút cay.

Tiểu Vũ đáng yêu của hắn nhìn thấy cảnh đó đã cười đến cong cả mắt, dang rộng vòng tay ôm lấy hắn thật chặt như muốn nói chính em cũng rất trân quý hắn, và sẽ trân quý hắn cả cuộc đời. Chỉ chờ có thể, hắn cũng ôm trọn lấy em, siết chặt lấy cả thế giới của mình trong vòng tay.

"Doãn Hạo Vũ, hãy chỉ là đoá hoa nhỏ của mình anh thôi nhé?"

"Ừm, sẽ chỉ nở rộ vì anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro