Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM: https://www.youtube.com/watch?v=6DufHnGH690 

//

Những ngày em qua đôi mươi

"Doãn Hạo Vũ," hắn gọi người con trai bé hơn đang co ro ngồi trong góc phòng học. Cả thân người em rút vào trong mảng tối, mặc cho màu hoàng hôn cam rực đang phủ đầy một khoảng không.

Tiếng nấc em xa tôi để lại

"Dan." Vẫn là em, Doãn Hạo Vũ nhu thuận của hắn, ngước đôi mắt ướt hoen to tròn hướng đến hắn gọi một tiếng Dan thân thuộc. Châu Kha Vũ rất mau liền nhận ra người kia đã khóc nhiều đến nhường nào.

Pha lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào còn sót lại, hắn quỳ một gối đến trước mặt em, ôn tồn hỏi.

"Lần này lại không được nữa à?"

"Vâng."

"Không sao. Những kẻ không nhìn ra được giá trị của em đều không xứng để trở thành bạn trai em. Anh không cho phép."

Em bật cười dù vệt nước mắt vẫn thấm đẫm hai gò má, và mũi em lúc này nghẹt tịt làm giọng em nghe thật buồn cười.

"Vậy anh đừng bỏ em nha. Em chỉ có mình anh thôi đó."

"Ừm." Hắn đưa tay chỉnh tóc cho Hạo Vũ, tiện lau đi những giọt nước còn sót lại bên khoé mi.

Những ngày màn đêm chia đôi

Châu Kha Vũ đi cạnh Doãn Hạo Vũ. Trăng giờ đã lên cao vượt qua những tán cây đang va vào nhau xào xạc. Hai chiếc bóng một lớn một bé đổ dài trên đường chạy dưới sân trường.

Doãn Hạo Vũ vẫn phụng phịu không thôi. Vì em đã theo đuổi vị học bá này rất lâu, cũng chiếm được kha khá tình cảm của đối phương, giao lưu qua lại rất nhiệt tình nhưng cuối cùng khi em hạ quyết tâm tỏ tình lại bị từ chối hết sức thẳng thừng. Nhưng vì lẽ gì? Người kia chỉ bảo không thích con trai, cũng chưa từng có loại trải nghiệm hẹn hò với con trai. Và anh ta chỉ xem em là một đàn em đáng mến. Và rồi còn có...

"Đừng nghĩ về chuyện đấy nữa." Châu Kha Vũ nghiêm mặt nhìn sang vì cứ thấy nhóc con chốc chốc lại giậm chân, đôi lông mày thanh tú luôn giữ nguyên trạng thái chau chặt đến khó chịu.

"Nhưng em..."

"Ngoan."

Trước giọng điệu vừa cứng rắn vừa ôn nhu của người lớn hơn, Hạo Vũ đành cúi đầu mím chặt môi.

Tốt hơn hết là đừng nghĩ nữa, tổ nhọc lòng. Em tự nhủ.

Những giấc mơ không tròn thở dài

Sau khi tiễn em về khu kí túc A, hắn lại đơn độc trở về khu kí túc B. Hắn ngước nhìn lên ánh trăng sáng màu ngà, lòng không khỏi não nề mà thở hắt một cái.

Cho tôi mang đi những câu chuyện buồn

Đã suốt 2 năm hắn và em gặp nhau tại ngôi trường đại học này, dành phần lớn thời gian ở bên nhau, nhưng em chưa từng là của hắn.

Hắn ngoài miệng gọi em là đệ đệ thối, lại rất nghiêm khắc với em. Nhưng cũng chính hắn là người đã giúp em thích nghi với môi trường đại học ở Trung Hoa rất tốt, là một người bạn sẵn sàng nghe em ba hoa về ông nọ bà kia, hay để em tựa vào vai mà khóc mỗi lần chịu uất ức bên ngoài. Em cũng rất thương hắn. Luôn gọi hắn ba tiếng "ca ca thối" hay đôi khi chỉ đơn giản là Dan - một cách gọi thân mật thay cho cái tên Daniel của hắn. Em như chú cún nhỏ, hai mắt sáng lấp lánh lúc nào cũng quấn quýt bên hắn không rời.

Nhưng khác với hắn - một kẻ hướng nội đáng chán thích tự thu mình vào lớp vỏ bọc hoàn mỹ và ghét bỏ những tiếp xúc con người thông thường, Doãn Hạo Vũ lại là một đứa nhỏ dễ mến với trái tim cởi mở. Mọi người rất thích em, cũng phải thôi, vì em tâm sáng trong như ngọc, lại giỏi đối nhân xử thế theo cái cách ngây ngô nhưng lại vô cùng chân thành. Em không chỉ có mỗi hắn là bạn mà còn có các bạn cùng khoá, đàn anh cùng khoa lẫn các giáo sư trong trường.

Đôi lúc, lòng hắn thấy bất an vì em quá khác hắn. Em như một tiểu thiên thần với đôi cánh trắng sải rộng, sẵn sàng tung bay và chạm đến những chân trời mới, gặp gỡ những con người mới. Còn hắn chỉ biết ngước nhìn và xem em là cả bầu trời của mình.

Biết làm sao được. Chỉ là do hắn mà thôi.

Chờ đến ban mai, bên tôi, được không?

Và hắn yêu em. Yêu em ngay từ lần đầu trông thấy em chạy vội trên dãy hành lang tìm lớp vào ngày học đầu tiên. Yêu em ngay từ lúc em níu lấy tay áo hắn, dùng chất giọng trong như tiếng chuông gió mùa hè khẽ ngân mà hỏi đường. Lúc đó, hắn thực không nhớ thần trí của mình để đâu nhưng cuối cùng vẫn đưa được em đến cửa lớp để rồi bị giáo sư phụ trách hướng dẫn luận án của mình quở trách vì để ông đợi hơn 15 phút.

Trong suốt 2 năm đó, hắn đã nhìn em cười vì người khác không ít. Cũng đã thấy qua dáng vẻ em suy sụp khi nghe đôi lời từ chối của những kẻ không đâu, tỉ như hôm nay. Nhìn em khóc, nhìn em như suýt vỡ tan vì ai đó khiến lòng hắn cũng xót xa. Nhưng đâu đó, hắn lại thấy nhẹ nhõm vì chí ít em vẫn còn ở bên mình.

Cho em bên tôi, như bao tình cờ

Với hắn, có em ở cạnh như vậy đã là quá đủ. Hắn đã chế ngự được cái khao khát biến em trở thành "một cái gì đó" của mình trong một quãng thời gian dài cơ mà. Nhìn xem, mới đây mà hắn đã sắp tốt nghiệp, sắp xa rời cái nơi hắn và em tình cờ va vào nhau và bám riết lấy nhau.

Nhưng sắp rồi. Khi cái tình cờ đó dần nhạt phai và đến cái lúc mối quan hệ này sẽ trở thành một điều gì đó thảng qua trong cuộc đời của cả hai hệt như hơi thở mùa xuân sẽ sớm tan khi tiếng ve kêu rợp cả bầu trời.

Chờ đến mùa gió...

Việc của hắn chỉ là chờ đợi. Đến một ngày em sẽ bay đi theo từng cơn gió hạ thổi qua.

-

Để tôi có em từ nay về sau

"Ca ca thối." Em ôm lấy hắn từ phía sau, cốt để khiến hắn giật mình.

"Cẩn thận." Trái lại, hắn điềm nhiên vòng tay ra sau nhẹ giữ người nọ để em không theo đà mà vấp ngã.

"Không lần nào em dọa được anh cả." Em vờ dỗi.

"Nhìn em xem. Đáng yêu thế này thì dọa được ai?"

Trong một thoáng chốc, hai má em ửng hồng. Không biết vì trời đang dần nóng lên hay vì lời nói vô tình của ai kia. Em liền đánh hắn một cái rồi bày ra vẻ mặt cáu bẳn trông chẳng hề đáng sợ chút nào.

Những chuyến đi không tên lặp lại

"Đến tìm anh có việc gì?"

"Đợt này nghỉ hè em sẽ về Thái như mọi năm. Phor mae lại nhớ em mất rồi."

"Ừm. Về chơi vui. Nhưng đừng ăn uống quá độ kẻo lại tăng cân như đợt trước."

"Anh!"

"Không phải có đứa về khóc với anh rồi vừa nuốt nước mắt vừa giảm cân đó sao?"

"Aiya em biết~ nhưng đồ Thái là điểm yếu của em ó~~ Anh biết mà. Lần nào về cái miệng em cũng nhanh hơn cái não."

"Điều độ là được. Béo một tí vẫn rất đẹp trai." Hắn gật gù. Tay bận bịu xếp lại chỗ bài tập vừa thu từ bạn học cùng lớp nhưng cũng không quên tâng bốc em một câu.

Để em có tôi ở bên thật lâu

Doãn Hạo Vũ đã quá quen với những lời khen bộc phát từ Châu Kha Vũ. Em đón nhận nó cũng thật tự nhiên vì em tin hắn không bao giờ khen lấy lệ. Đều là những lời thật lòng không chút câu nệ, nịnh hót. Em ước chi có ai đó ngoài kia cũng có thể dịu dàng với em như hắn, có thể làm một ngày của em bừng sáng chỉ bằng vài câu nói, có thể để em làm một Doãn Hạo Vũ như em vốn dĩ.

Áo khoác vai đêm đông đừng ngại

"Trả anh." Em đưa hắn chiếc hoodie mà em đã giữ rịt lấy không thèm trả từ năm ngoái. Chẳng hiểu vì cớ gì, đồ trên người Châu Kha Vũ em đều thấy thực thuận mắt mà muốn xin về.

"Cứ giữ. Cho em. Dù gì lúc mình gặp lại cũng là mùa thu. Trời mát lên rồi em lại có thể mặc."

"Đồng ý luôn!" Không chờ hắn nói thêm, em lại ôm chiếc áo vào người.

"À nhỉ, đến tháng 9 là lễ tốt nghiệp rồi. Em sẽ về để kịp mừng ngày trọng đại của anh."

Em vừa nhắc cho hắn nhớ, cái ngày mà hắn phải xa em không còn cách bao xa nữa. Có thể ai đó sẽ tự hỏi, chỉ là tốt nghiệp thôi mà, đâu có ai bắt hắn không được gặp mặt em?

Nhưng rất nhanh thôi hắn sẽ rời khỏi thành phố này, sẽ lao đầu vào công việc, sẽ bắt đầu thực hiện nghĩa vụ của một người con trong gia đình, một công dân gương mẫu của xã hội. Sẽ không thể nói muốn gặp là gặp em được ngay lập tức nữa. Không phải chỉ vỏn vẹn 1 mùa hè mà còn là rất nhiều mùa tiếp nối. Và như vậy đối với hắn đã là quá sức tưởng tượng. Vì em chính là bóng hình hắn mỗi ngày đều ước có thể trông thấy đầu tiên. Là người hắn có gặp bao nhiêu lần, nói bao nhiêu chuyện cũng không nhàm chán mà trái lại, sẽ thực tâm cảm thấy vui vẻ. Nhưng những điều trong lòng này, e rằng hắn sẽ không bao giờ có thể nói ra vì như vậy sẽ là quá ích kỉ. Hắn thà cứ vậy biến mất để em có thể tiếp tục vui vẻ sống cuộc sống của riêng em. 

Cho tôi mang đi những câu chuyện buồn

Tháng 9 rồi cũng gõ cửa, nhưng em không về.

Em gọi đến xin lỗi hắn vì phải ở lại Thái Lan dự đám cưới của anh trai. Cả nhà muốn làm em bất ngờ nên giấu em đến tận khi em bay sang đó. Lúc nghe được tin, em một mặt mừng cho anh trai và mối tình 4 năm sâu đậm cuối cùng cũng gặt hái được kết quả, một mặt em lại cảm thấy có lỗi với hắn biết bao. Em đã từng hào hứng thế nào khi tự tay chọn quà tốt nghiệp cho hắn, đã mong chờ thế nào khi nghĩ đến viễn cảnh ca ca thối của mình có thể đường hoàng mặc áo thụng, đội mũ cử nhân bước lên bục phát biểu với tư cách sinh viên xuất sắc nhất toàn trường. Em tiếc nuối nhắn cho hắn một tin, lại không yên tâm gọi video báo hắn một tiếng. Người bên kia trông vẫn rất điềm tĩnh mà nói:

"Không sao, em về rồi chúc mừng vẫn kịp. Anh chờ em."

Chờ đến ban mai, bên tôi, được không?

Nhưng có vẻ số phận trớ trêu khi cố ý giữ chân em quá lâu. Đến lúc em trở về Bắc Kinh, người kia đã lên đường bay đến Wellington để kịp tiếp nhận công việc thực tập tại viện nghiên cứu khoa học mà anh đã ấp ủ từ rất lâu. Có điều em đã chẳng hề hay biết chuyện đó, cả chuyện anh chuẩn bị cho chuyến đi này.

Những gì còn lại ở Bắc Kinh chờ đón em là một phong thư và một hộp quà màu xanh lam nhỏ. Bên trong hộp là chiếc huy hiệu được nhà trường đặc biệt thiết kế và được hiệu trưởng trịnh trọng gài lên áo của từng sinh viên tốt nghiệp. Ba chữ "Châu Kha Vũ" được khắc rất đẹp, lại sáng lấp lánh bởi màu vàng kim loại mạ lên trông kiêu hãnh như chính con người hắn. Nhưng bây giờ chẳng còn thứ gì lọt nổi vào mắt em nữa. Nhìn quanh căn phòng kí túc quen thuộc với những đồ vật quen thuộc, em lại càng không biết đối diện với điều này như thế nào. Cảm tưởng như chuyến bay vừa rồi không phải đưa em từ Bangkok về Bắc Kinh mà là đưa em đến một thế giới song song - giống hệt với những gì từng tồn tại trong thế giới cũ của em ngày trước, chỉ là nơi đây không có hắn.

Cho em bên tôi, như bao tình cờ

Em đã ngủ rất lâu vào ngày hôm đó. Một phần vì chuyến bay dài, một phần vì không muốn đối diện với hiện thực mà hắn bày ra trước mắt. Lúc em tỉnh dậy đã là 3 giờ sáng. Nhìn sang Trương Gia Nguyên - bạn cùng phòng của em vẫn đang dán mắt vào màn hình laptop gõ chữ, em ngán ngẩm soạn đồ toan đi tắm. Bạn học Trương vừa nghe động đã liền quay sang, tò mò hỏi:

"Đã liên lạc được với tiền bối Châu chưa?

Em lắc đầu. "Tốt nhất là không nên làm chuyện dư thừa."

"Nhưng mày thân với anh ấy mà. Có khi anh ấy đi vội, hay có sự tình gì đấy nên không báo mày thôi."

"Sao cũng được. Dù gì cũng là quyết định của anh ấy. Tao không nên kỳ vọng nhiều, sẽ càng dễ thất vọng."

"Nhưng đó là Châu Kha Vũ cơ mà!"

Châu Kha Vũ thì sao? Vẫn là người đã để em lại, khước từ em như bao kẻ khác. Nhưng cũng là người em không thể oán trách được, không thể chán ghét được.

Liếc nhìn phong thư đã được mở, nhăn nhúm nằm cạnh bên chiếc gối của mình với độc một dòng chữ "Anh yêu em", Doãn Hạo Vũ chỉ thấy rất đau. Là lần đầu tiên em thấy nỗi đau nơi trái tim em lại rõ ràng đến thế. Rõ đến mức em quên hết thảy những lần bị từ chối cỏn con, rõ như thể nó cố chứng minh cho em thấy rằng em từ trước đến nay đã để phí hoài đoạn tình cảm của một người thực sự yêu em. Trong một ngày ngắn ngủi, em đã phải trải qua thật nhiêu cung bậc cảm xúc. Hắn có biết không, rằng em đã hồ hởi đến nhường nào trên suốt quãng đường trở về Bắc Kinh chỉ vì nghĩ sẽ lại được nhìn thấy hắn. Nhưng khi nhận được những gì hắn để lại, nghe một người ngoài báo tin về hắn như thể cả thế giới đều biết, trừ em, em thẫn thờ, ê chề, thất vọng, tức giận, buồn bã, bất lực, thậm chí tự vấn bản thân. Và em thấy nhớ hắn da diết.

Phải rồi, em nhớ hắn. Nhưng nhìn dòng thư hắn để lại, em không biết nên đối diện với tất cả những cảm xúc kia thế nào. Vì lời yêu ấy, đối với em và trong hoàn cảnh lúc này, lại chẳng khác một lời từ biệt là bao. Và em bắt đầu băn khoăn rằng liệu em có yêu hắn như cái cách hắn yêu em?

Nếu không, hà cớ gì em phải buồn? Người đi xa đâu có nghĩa là không thể liên lạc. Và càng không có lý gì để em tiếp tục dính lấy hắn như trước giờ nữa vì như vậy chẳng khác nào phớt lờ tình cảm của đối phương.

Nếu có, vậy thì chẳng phải em quá đáng thương rồi sao? Để vuột mất người mình yêu ngay từ cái lúc nhận được lời hồi đáp. Nghĩ đến đây em lại thầm cười chính bản thân.

Ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên vẫn đang chờ phản ứng của mình, em ung dung đáp:

"Châu Kha Vũ thì cũng chỉ là một trong số đàn anh thôi. Không có anh ấy tao vẫn sống ổn."

Chờ đến mùa gió...

Từ giờ em sẽ không chờ hắn nữa. Em tự dặn lòng.

Dù đã hạ quyết tâm đến thế, nhưng đêm đó, khi đứng giữa làn nước xối xả từ vòi sen, em đã khóc rất to, khóc ra hết những tâm tư và nỗi buồn của mình khi đánh mất một người quan trọng. Nhưng em cũng tự hứa với lòng rằng, trái tim em từ đây sẽ hoàn toàn được gột rửa, không còn vấn vương gì thứ tình cảm không rõ ràng kia nữa. Không được phép hối tiếc, cũng không còn đường quay đầu.

Xa, ngày hiên lá về

Và em cứ vậy tự cắt đứt liên lạc với hắn, không những không nhận cuộc gọi hay đọc tin nhắn, em cho hẳn tài khoản của hắn vào hộp thư chờ và chẳng bao giờ mở ra xem.

Em cứ chầm chậm trải qua tiếp 3 năm đại học của mình, ôm một giấc mơ trở thành bác sĩ mà tiến về phía trước. Nhưng Doãn Hạo Vũ giờ đây đã trầm lắng hơn, cũng không còn mở lòng với ai nữa.

Em chỉ có mình em.

Tình tôi như gió êm giao mùa

Bước vào năm học cuối cùng của đời sinh viên, Doãn Hạo Vũ vẫn cứ thế. Sống, học tập, và giao tiếp một cách kín kẽ nhất. Ngày đầu tiên của năm 6 chẳng khác các năm trước là bao. Vẫn là ngồi tại một giảng đường rộng với gần trăm sinh viên, nghe một vị giáo sư già - chủ nhiệm 3 năm liền của lớp nhắc đi nhắc lại về mục tiêu học tập, ý chí phấn đấu cùng ti tỉ lời giáo điều khác. Em trong chiếc hoodie đen quá khổ chán nản mà gục xuống bàn, mũ trùm lên che gần hết cả mái tóc màu nâu trà sữa - tác phẩm của bạn học Trương cùng phòng với cái lý lẽ "đổi màu tóc tâm trạng cũng sẽ thay đổi" của cậu ta. Em cũng không nhớ nổi chiếc áo này làm sao mà có trong tủ đồ mình, nhưng từ khi phát hiện ra nó thì 1 tuần 7 ngày hết 4 ngày em mặc cùng một bộ quần áo. Chỉ là em cảm thấy thực thoải mái, cảm giác như được ôm trọn bởi chiếc hoodie đơn điệu này.

"Trước khi tan lớp, thầy muốn giới thiệu trợ giảng mới. Là cựu sinh viên trường ta vừa trở về từ nước ngoài." Thầy chủ nhiệm nói, sau đó ra hiệu cho người ngoài cửa bước vào.

"Chào các bạn. Tôi tên Châu Kha Vũ, cựu sinh viên ngành hoá sinh của trường chúng ta và vừa hoàn thành khoá huấn luyện nghiên cứu tại Wellington. Lần này tôi về trường với mong muốn trong tương lai có thể trở thành giảng viên chính thức của trường. Làm trợ giảng cho chủ nhiệm Trần là bước đầu của tôi, nên mong mọi người về sau chiếu cố."

Thật thần kì. Cơn buồn ngủ của em ngay lập tức biến đâu mất, đầu giật phắt dậy ngóng xuống người đang đứng tít dưới bục giảng.

Em, ngày mai có về?

Không biết Châu Kha Vũ hắn lấy đâu ra cái khí chất ung dung đến bực mình như kia. Em nghĩ, cùng lúc trong lòng đã kịp mắng chửi hắn thêm vài câu.

Lớp vừa tan em đã vội đứng dậy thu dọn đồ đạc, cũng không màng chào hỏi nhận người quen chi cả dù xung quanh hắn sinh viên vây kín lấy để xin phương thức liên lạc, bày tỏ nguyện vọng muốn học hỏi từ học trưởng Châu. Đúng là hắn ở nước ngoài nghiên cứu và đạt được nhiều thành tựu, hái về cho trường không ít tiếng thơm. Nhiều lúc tiện tay dạo quanh bản tin online của trường lại thấy 1-2 bài tuyên dương nên em vô tình biết được tình hình của hắn ở phía bên kia.

Nhưng không có nghĩa là em quan tâm. Liếc mắt nhìn xuống đám đông phía dưới lần cuối, em hoà vào dòng người rời đi.

Có nhớ tôi trong đời?

Nhưng Châu Kha Vũ đã định vị được người mình muốn gặp ngay từ lúc vừa bước chân vào giảng đường. Hắn vội vàng cáo từ đám sinh viên đang vây lấy mình, chạy nhanh ra theo hướng cửa trước.

Doãn Hạo Vũ, hắn thầm gọi em trong tâm trí, đừng đi.

Thoáng thấy em hướng ra cổng chính của toà nhà đi về phía đường chạy, hắn đoán ra ngay em là đang về kí túc xá. Cũng không chần chừ thêm, hắn chạy nhanh theo sau.

"Patrick." Hắn gọi với, nhưng em không buồn ngừng bước. "Doãn Hạo Vũ."

Em mặc hắn ầm ĩ mà đi nhanh về phía trước, cho đến khi tay bị một lực mạnh nắm lại, kéo em xoay ngược về sau.

"Anh làm cái gì vậy?" Em bực tức muốn vùng tay ra nhưng không thể.

"Anh gọi nhưng em không đứng lại."

"Kệ tôi. Đi hay đứng là quyền của tôi."

"Nói chuyện với anh chút đã."

"Không."

"Patrick..."

"Không."

"Doãn Hạo Vũ. Anh xin em."

"Không."

"Đệ đệ thối, ít nhất cũng nghe ca ca thối của em đã được không? Chúng ta đã lâu ngày không gặp."

Những ngày đi xa

Bây giờ hắn còn dám xin em nghe hắn? Vậy 3 năm trước tại sao hắn không nói gì mà lại chọn rời đi? Em không muốn lại một lần nữa bị hắn đùa bỡn.

"Tôi nói cho mà biết, 3 năm trước anh không nói gì thì bây giờ cũng đừng hòng nói gì với tôi nữa. Có nói tôi cũng sẽ giả điếc không nghe."

"Em..." Châu Kha Vũ thật sự hết nói nổi với nhóc con bướng bỉnh này. Hẳn là em giận hắn lắm vì đã hèn nhát che giấu tình cảm của mình suốt 2 năm rồi đột ngột biến mất khỏi tầm mắt em.

"Em gì? Ai em mấy người? Giờ tôi đi được chưa?"

"Anh yêu em."

Hả? Tên điên này sao lại tự dưng nói câu này? Em nhìn hắn dè chừng. Có phải học quá hoá khùng rồi không?

"Anh yêu em. Không phải em muốn nghe câu này nhất sao? Anh là ở đây để nói với em điều này." Châu Kha Vũ mất hết bình tĩnh, ánh mắt ngập tràn sự nôn nóng nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu nâu hạt dẻ của em. "Anh yêu em. Vẫn luôn yêu em. Dù em lạnh nhạt với anh, tức giận với anh, cố cắt bỏ anh khỏi cuộc đời em thì anh vẫn yêu em. Em hiểu chứ?"

"Không...tôi không hiểu..." em bắt đầu ấp úng "Anh đã để tôi lại đây còn gì...anh...đã vứt bỏ tôi còn gì?.. Anh đừng nghĩ anh trở về rồi nói mấy lời này thì tôi sẽ lại tin anh. Tôi lớn rồi, không...không để bị anh lừa nữa đâu."

Nói đoạn, chẳng hiểu sao nước mắt em không thể ngừng rơi. Em chỉ còn biết lấy mũ hoodie trùm qua đầu, mặt cúi gằm cốt không để lộ ra vẻ yếu đuối của mình trước người kia.

"Đồ ngốc, ai thèm lừa em." Hắn thở hắt một tiếng, không chần chừ mà giữ lấy cằm, nâng mặt em lên đối diện với mình. "Nghe cho kĩ. Anh, Châu Kha Vũ, chính là yêu em, Doãn Hạo Vũ. Trước sau không đổi."

Ngày hiên lá về

Em trong tình cảnh này cũng không buồn trốn tránh hắn nữa dù trông em đã thê thảm lắm rồi. Mắt đối mắt, một khoảng lặng dài trôi qua. Đến cuối cùng, môi em chỉ bật thốt lên hai tiếng:

"Dối trá."

Trước phản ứng dứt khoát của Doãn Hạo Vũ, hắn có chút sững sờ nên đã tạo sơ hở để em vùng người ra, quay lưng đi mất. Tay hắn chơi vơi giữa không trung rồi buông thõng xuống đến là đáng thương. Nhìn bóng hình nhỏ bé dần khuất xa khỏi tầm mắt, hắn cười không được khóc cũng không xong. Trong thoáng chốc, hắn thấy hối hận khi nghĩ về hành động của mình 3 năm về trước. Nếu lúc ấy hắn khẳng khái hơn, can đảm hơn hoặc chí ít nói rõ lòng mình cho em nghe dù chỉ một lần, thì mọi chuyện đã không tệ đến thế này. Em của hắn đã không phải ôm tổn thương quá lớn để tự ép mình đẩy hắn ra thật xa.

Tình tôi như gió êm giao mùa

Hạo Vũ, sau khi "thoát" được người kia, một mạch điên cuồng chạy về phòng.

Trương Gia Nguyên bị doạ suýt thét. Đứa bạn cùng phòng an tĩnh ngày nào vừa dùng tốc độ ánh sáng chạy thẳng vào bên trong, tay đóng mạnh cửa còn mặt thì tối đen lại trông như vừa gặp ma.

"Ê này vụ gì vậy? Ai rượt mày à?"

"Châu Kha Vũ."

"Hả? Tiền bối Châu làm gì ở đây?"

"Vừa từ nước ngoài về. Làm trợ giảng cho chủ nhiệm Trần."

"Rồi ổng tìm mày nói chuyện?"

"Đúng."

"Và mày từ chối nghe ổng giải thích?"

"Chuẩn luôn."

"Thật?"

"Ừ."

"Kay, tuỳ mày. Tao cũng không vừa lòng với cái kiểu ổng đối xử với mày. Tao thương mày nên mày làm gì cũng được, miễn là đừng để bản thân phải chịu tổn thương."

Trương Gia Nguyên thích ứng với luồng thông tin rất nhanh, cũng rất điềm tĩnh. Vì cậu đã từng thấy Doãn Hạo Vũ tự rúc mình vào bóng tối suốt một khoảng thời gian dài sau khi tiền bối Châu rời đi. Dù em không nói gì với cậu, cũng không dựa dẫm vào cậu, cậu vẫn luôn rất quý người bạn này, không nỡ nhìn em tự xoay sở với những nỗi đau em không đáng phải gánh chịu. Từ dạo đó, Trương Gia Nguyên luôn ở bên để hỗ trợ tinh thần Doãn Hạo Vũ, dần dà lại càng thân thiết hơn. Cậu thậm chí chặn hẳn tài khoản của Châu Kha Vũ để hắn không khai thác được gì từ cậu theo ý nguyện của em.

Trước sự tình lần này, Trương Gia Nguyên vẫn sẽ dùng phương pháp cũ: âm thầm dõi theo và tôn trọng quyết định của Hạo Vũ. Vì đâu đó, cậu luôn nhận thấy rằng cho dù em ngoài mặt đã chai lì với cái tên Châu Kha Vũ kia, nhưng em cũng không thể vui vẻ vô ưu như ngày trước. Và cậu cũng ngầm hiểu ra rằng, chỉ có hắn mới có thể gọi về một Doãn Hạo Vũ tươi sáng, hoạt bát tựa ánh mặt trời đã bị chính em chôn vùi từ lâu. Nhưng tất cả sẽ còn phụ thuộc khá nhiều vào hành động lẫn thái độ của Châu Kha Vũ.

Em, ngày mai có về?

Doãn Hạo Vũ đêm đó nằm trên giường trằn trọc mãi không thôi. Em giở ra hộp tin nhắn chờ trên điện thoại, thấy xuất hiện hơn nghìn tin nhắn của hắn dày đặc suốt 3 năm. Bảo nhớ em, yêu em, muốn nói chuyện với em, chúc em sinh nhật vui vẻ, dặn em nhớ mặc đủ ấm, đừng bỏ bữa. Em kéo mãi mà không thấy điểm dừng, cuối cùng vẫn quyết định vất điện thoại sang một bên, tròng vào chiếc hoodie ban sáng rồi xuống sân dạo mát. Em miên man nghĩ về sự kiện xảy ra ngày hôm nay.

Em không ghét hắn, hoàn toàn không. Nhưng cách em cư xử như chứng minh điều ngược lại. Em bắt đầu lo lắng rằng hắn có đang cảm thấy buồn vì điều đó không, có cảm thấy em bây giờ đã khác trước quá nhiều rồi không. Dù trong lòng vẫn nghĩ cho người kia đến thế, em mặt khác lại không tìm được cách nào để đối diện với hắn thật đường hoàng tử tế. Nếu em cứ vậy mà chấp nhận lời yêu lúc đó của hắn không phải là quá dễ dàng và qua loa sao?

Mà chắc gì mình còn yêu anh ấy, em thầm nhủ.

Đúng là 3 năm về trước, có lẽ em đã từng yêu hắn ở một góc độ nào đấy. Nhưng đến khi em lờ mờ nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn màng và chính em cũng không cam tâm. Cuối cùng thì sao? Em tự hành hạ tinh thần mình, đóng chặt cánh cửa trái tim chỉ bởi em quá sợ hãi việc yêu một ai đấy chỉ để nhìn người ta rời bỏ em. Nhưng thú thật em cũng chưa từng, hoặc không dám, tưởng tượng đến viễn cảnh người kia quay trở về. Nghe thật viển vông nhưng rồi bằng một cách nào đó, nó trở thành hiện thực.

Điên mất, điên mất, điên mất. Em chẳng biết phải làm gì lúc này.

Cứ vậy, để mặc cho những cơn gió thu vô tình len qua kẽ tóc, em rảo bước thật chậm theo từng dòng suy nghĩ. Chân em hướng dần về phía những dãy ghế dài nơi đường chạy tự lúc nào không hay. Cho đến tận khi em nghe thấy những âm thanh dịu êm từ cây guitar thùng của ai đó đằng xa.

"Xa"? Em tự hỏi. Hình như chính là ca khúc em thích ngâm nga theo mỗi lúc tắm. Em cứ thế tiến lại gần hơn để nghe thật rõ tiếng đàn kia, và rồi chân em đứng khựng lại vì nhận ra bóng dáng quen thuộc của đàn anh họ Châu đang ngồi bên dưới ánh đèn vàng ấm của sân vân động vào buổi khuya.

À phải rồi, Châu Kha Vũ hắn cũng biết chơi nhạc. Hắn đã từng ngồi cạnh em trên tầng thượng dưới ngàn ánh sao trời mà đàn cho em nghe những nốt vụng về, dùng tông giọng trầm ấm đưa em vào những bình yên.

Tình tang tôi hát em nghe

Châu Kha Vũ nghiêng đầu trông sang đã thấy có một người đứng cách mình 3 mét mải mê quan sát, còn không để ý rằng hắn đã phát hiện ra. Hắn giờ đã thành thạo guitar hơn dù quỹ thời gian eo hẹp ở Wellington thực không cho phép hắn tập luyện nghiêm túc. Nhưng chỉ cần nghĩ đến khoé mắt cong cong, giọng điệu nỉ non đòi hắn đánh thêm một bài của người nọ mỗi lúc hắn cầm đàn, hắn lại cố gắng thêm một chút.

Em vẫn đứng đấy đợi cho tiếng đàn tắt hẳn, dùng đôi mắt chất chứa nhiều tâm tư phóng vào hư không. Châu Kha Vũ sau khi kết thúc khúc nhạc lại vẫy vẫy tay gọi, ra hiệu em đến ngồi bên cạnh. Em cũng không kháng cự, bước đến ngồi trên dãy ghế cao hơn dãy của hắn 1 bậc.

"Em không ngủ được à?"

"Ừm."

"Sao vậy? Là do anh sao?"

"Một phần thôi. Chính yếu vẫn là do tôi tự làm khó mình."

"Anh biết em bây giờ đang khó xử lắm. Nhưng có thể cho anh một cơ hội để giãi bày được không?"

"Hồi sáng tôi có hơi nóng, xin lỗi. Anh nói đi."

"Lúc anh rời đi, anh không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Họ đột ngột yêu cầu anh bay sang để kịp nhận việc, trước đó cũng đòi hỏi anh phải sắp xếp đăng ký chỗ ở, nộp các loại giấy tờ cần thiết,... Nói tóm lại là rất bận."

"Thì?"

"2 tuần trước ngày em về là đám tang ông nội anh." Nghe đến đây, tim Doãn Hạo Vũ chợt hẫng một nhịp. Hoá ra có quá nhiều điều em chưa biết.

"Anh đã không kịp nói gì với em. Anh xin lỗi." Hắn nhẹ giọng, "Anh không muốn làm phiền đến quãng thời gian em dành cho gia đình, cho đám cưới của anh trai em nữa. Và anh cũng chỉ là một đàn anh, thậm chí còn không cùng khoa, nên em cũng không cần bận tâ.."

"Nhưng anh có biết lúc đó tôi đã nghĩ gì không?" Em ngắt lời hắn bằng một câu hỏi, rồi không đợi hắn trả lời mà tiếp tục nói, "Tôi đã vô cùng sợ hãi, sau đó vô cùng ân hận vì không hiểu được anh sớm hơn dù chúng ta đã dành rất nhiều thời gian bên nhau..."

Lời nói ra như thể đâm vào tim Châu Kha Vũ nhưng em vẫn dùng tông giọng điềm nhiên hướng đến hắn bày tỏ hết những lời thẳm sâu trong đáy lòng mình.

"Và tôi nhớ anh. Lúc đó tôi không biết làm thế nào cơ thể nhỏ bé này của tôi có thể chứa đựng được một nỗi nhớ to lớn đến thế. Tôi mặc kệ tôi có yêu anh giống như anh yêu tôi hay không, tôi chỉ biết rằng tôi rất nhớ anh."

Rồi em cười khẩy, một nụ cười chua xót mà hắn chưa từng được thấy qua ở em.

"Ừ đấy, anh yêu tôi. Và rời xa tôi ngay cái lúc tôi mong được ở bên anh nhất. Vậy anh muốn tôi phải làm sao? Thà rằng anh đừng để lại cho tôi bất kì thứ gì, kể cả bức thư kia, thì tôi đã có thể dễ dàng chấp nhận cái sự thật khốn nạn này...tôi thậm chí đã không thể ghét anh, chết tiệt...kể cả bây giờ cũng thế."

Hắn lúc này chỉ biết thinh lặng nhìn em. Từng lời em rót vào màng nhĩ khiến tai hắn dần ù đi, từng chút một tràn vào ngóc ngách bên trong cơ thể như muốn nhấn chìm hắn. Lòng hắn đau biết bao khi nhận ra chính mình đã huỷ hoại em, hút hết đi những sắc màu rực rỡ vốn có nơi em.

Nhưng giờ đây hắn đã quyết không để vuột mất em lần nữa. Và có lẽ lúc này là cơ hội cuối cùng của hắn.

Như những năm tháng xưa cũ, Châu Kha Vũ tiến đến trước mặt em, khuỵu gối đặt tầm mắt mình ngang với tầm mắt đối phương. Vẫn một vẻ ân cần đó, hắn áp tay lên khuôn mặt em đang đỏ lên vì cái lạnh của gió, từ tốn nói.

"Nhưng bây giờ anh đã ở đây rồi. Uất ức từ những lỗi lầm của anh, cả cách hành xử ngu ngốc của anh ngày trước, em đều có thể trút hết lên anh. Ghét anh cũng được, đánh anh, mắng anh cũng được. Anh chỉ cần em biết rằng em chẳng làm sai điều gì cả, không việc gì phải tự dằn vặt mình."

Hắn hít một hơi thật sâu, gom hết dũng khí thốt ra những lời cuối.

"Và anh cũng xin em, hãy cho anh cơ hội để sửa chữa, để có thể nâng niu em, bảo vệ em, và yêu thương em thêm lần nữa."

Tên họ Châu gian xảo. Đây là lần thứ mấy trong ngày em thầm mắng hắn ấy nhỉ? Lúc nào hắn cũng khiến em xao động. Đôi mắt đen kiên định của hắn luôn xoáy sâu vào em, cả bàn tay to lớn đang chạm vào da thịt em thật không kiêng dè mà phủ đầy một tầng ấm áp. Ở tại thời khắc ấy, em bỗng nhiên nghe thấy giai điệu từ bài hát "Xa" đồng vọng trong tâm trí, như là an ủi vỗ về, như muốn nắm lấy tay em chạy khỏi chốn tăm tối mà chính em đã tự nhốt mình vào suốt 3 năm nay. Nó thúc giục em mau bắt lấy những tia sáng mà em đã luôn chờ đợi.

Em nhắm mắt lại tìm một chút tĩnh tâm, đôi hàng mi khẽ rung dưới làn gió mát. Có lẽ đã đến lúc.

"Tôi..à không, ừm...em không muốn đóng vai ác. Nếu anh đã can đảm nói ra được những lời này, em mong anh có thể chứng minh bằng hành động của mình." Vừa dứt câu, nội tâm em đã thấy thực xấu hổ khi chính mình lại có thể nói ra một câu hệt như lời thoại của mấy bộ phim truyền hình dài tập ướt át.

Chỉ có hắn là không thể giấu nổi niềm hạnh phúc mà bày hết lên trên khuôn mặt trước giờ vốn luôn điềm tĩnh cao ngạo. Hắn nở nụ cười rộng đến mang tai, rất mau lẹ ôm em vào lòng.

"Anh hứa sẽ dốc hết sức mình để trở thành người xứng đáng ở bên em."

Nghe thế, em cũng chỉ biết đánh nhẹ vào lưng hắn, miệng trách cứ qua loa một câu rồi lại vùi mặt vào hõm vai đối phương hít lấy mùi cơ thể quen thuộc mà em tưởng mình đã quên từ lâu. Hắn cảm nhận được từng cử chỉ, động tác nho nhỏ của em nên càng siết chặt vòng tay, ra sức vỗ về người trong lòng.

Chuyện là tôi thấy mình xa

Đã rất lâu rồi, cả Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ mới tìm lại được cảm giác gần gũi một ai đó đến thế.

Dưới ánh trăng xám mờ, hắn đã lại có thể dắt tay em, đưa em về khu kí túc quen thuộc.

"Em vẫn còn giữ áo của anh nhỉ?"

"Áo nào? Anh đừng có bịa chuyện."

"Cái áo em đang mặc rõ là của anh. Dài thượt thế kia cơ mà. Còn đây nữa." Hắn lật chiếc tag nằm ở góc áo, để lộ dòng chữ Dan's đã bị phai mờ đi không ít.

Ồ ra là vậy. Giờ em mới để ý thấy, nhưng tự dưng đang khi không thì bị trêu nên cơn bướng bỉnh trẻ con của em lại trỗi dậy.

"Có mà mơ. Của em hết."

"Ừ, ừ rồi. Của em." Hắn cười khổ "Áo hoodie, và cả chủ nhân của nó. Tất cả đều là của em."

Đến lúc này em mới cười mãn nguyện mà vẫy tay chào tạm biệt hắn.

Bèn buồn tôi hát tình ca

Châu Kha Vũ một tay cầm đàn, thong thả trở về khu phòng trọ cho thực tập sinh. Vừa về đến nơi, hắn mở lên đoạn tin nhắn của hắn và em. Đã rất lâu rồi hắn không nhận được phản hồi. Ngày trước cũng không thấy dấu tick hiển thị "đã xem" nên hắn cũng tự hiểu rằng chính mình là bị em ngó lơ.

Nhưng lúc này đã khác. Hắn mạnh dạn gửi ngay một tin nhắn chúc ngủ ngon, ít phút sau đã nhận được câu trả lời.

「Nite nite 😚 ca ca thối!!」

Dễ thương ghê. Hắn nghĩ thầm, khoé môi không ngăn được mà nhếch lên. Đêm đó hắn cũng đã ngủ rất ngon. Có lẽ vì hắn vui khi được em trao thêm cơ hội. Hay có lẽ vì hắn biết ngày hôm sau hắn sẽ lại được nhìn thấy em. Hay có lẽ vì cả hai điều trên.

Nhưng dù có thể nào, chỉ cần là em, cuộc đời hắn sẽ lại có thể hát vang những bản tình ca, dẫu buồn dẫu vui.

Và hắn, sẽ lại có thể mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro