1. Lén lút hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: mỗi chap sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Đôi khi sẽ có câu chuyện dài quá, mình sẽ chia thành nhiều chap như 1.1 rồi 1.2 nhé.

----

Lịch trình hôm nay của INTO1 đã kết thúc, cả nhóm cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng nổi tiếng ở Bắc Kinh. Mà nơi đây, chính là do người em trai ngoại quốc Patrick đề xuất.

Xe dừng lại trước cổng, mọi người lũ lượt bước vào. Sau khi hoàn tất việc gọi món, anh cả Bá Viễn mới đưa menu lại cho phục vụ. Santa nhìn ngó xung quanh, nhà hàng này trang trí theo phong cách truyền thống, không gian rất đẹp và ấm cúng. Chợt nhớ ra gì đó, Santa quay sang nhìn Patrick.

"Này PaiPai, sao em lại biết tới nhà hàng này thế?"

Patrick lúc này đang cùng với Lưu Chương nói chuyện bát quái. Nghe thế liền đờ người một lúc, cậu lén liếc sang nhìn về phía đối diện, lại đảo mắt liên tục.

Santa chú ý thấy biểu cảm này của cậu, anh hỏi tiếp.

"Em đã từng đến đây rồi à?"

Ánh mắt mọi người hướng về cậu, bàn tròn
bị Doãn Hạo Vũ gõ đầu ngón tay vào đến sắp lủng một lỗ rồi. Qua một lúc, cậu cười cười, đáp lại câu hỏi kia của anh trai người Nhật cùng nhóm.

"A không ạ, em chưa đến đây bao giờ. Ngày...ngày trước rảnh rỗi lướt mạng thấy người ta khen nhà hàng này ngon nên em ghi nhớ lại. Hôm nay nhân dịp dẫn mọi người cùng tới đây thưởng thức thôi."

Santa gật đầu, cười với em út.

"Đứa nhỏ ngoan, làm gì cũng nhớ tới các anh."

Nói xong liền quay sang hướng khác, không nhìn Patrick nữa, những người khác cũng quay đi. Cậu lúc này mới khẽ thở phào, lại nhìn sang người ngồi phía đối diện mà chun mũi một cái.

Phục vụ rất nhanh đã bưng thức ăn lên, đều là những món ăn đặc trưng của người Trung Quốc. Sau khi chúc nhau ăn ngon miệng, mọi người bắt đầu đụng đũa.

Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn im lặng không nói, đột nhiên đẩy bát hoành thánh của mình sang cho người đối diện. Anh nói.

"Anh vừa bỏ hành ra rồi, em ăn bát này đi."

Mà người ngồi đối diện không ai khác chính là Patrick.

Mọi người vốn đang chăm chú ăn, bàn ăn yên lặng cho tới khi Châu Kha Vũ lên tiếng. Nghe thấy thế, những thành viên còn lại của nhóm đều đồng loạt ngẩng đầu.

Patrick thoáng đỏ mặt, nhận lấy bát hoành thánh không còn một chút hành lá nào. Khẽ giọng nói cảm ơn với Châu Kha Vũ.

Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ, lại nhìn vào Patrick, lại quay sang nhìn Châu Kha Vũ lần nữa. Cứ như vậy nhiều lần, cuối cùng anh cũng chịu dừng là, anh nói to.

"Châu Kha Vũ, anh đây cũng không ăn được hành lá. Sao chú không giúp anh nhặt ra?"

Bá Viễn nghe thế liền khẽ đánh vào vai Lâm Mặc.

"Patrick là em út, còn chú lớn hơn thì tự làm đi."

Châu Kha Vũ suýt thì bị lộ, may mà có anh cả Bá Viễn kịp thời lên tiếng giải vây, dù là vô ý. Nhưng cũng thật may, mọi người không còn chú tâm vào chuyện đó nữa, yên lặng tiếp tục ăn.

Sau bữa ăn ngon, ai nấy đều đem cái bụng no đến căng lên trở về kí túc xá. Đợi đi khi mọi người đã ở trong phòng riêng của mình, Châu Kha Vũ mới mặc áo khoác len mỏng lẻn từ khu A sang khu B.

Patrick đang nằm trên giường chỉnh sửa lại vlog vừa quay vào ngày hôm qua. Nghe thấy tiếng gõ cửa liền biết rằng "ai kia" đã đến. Cậu nhanh chóng bật dậy khỏi giường, mở cánh cửa thật khẽ rồi lại kéo Châu Kha Vũ vào trong tích tắc. Loạt hành động này diễn ra chưa tới năm giây.

Vừa quay đầu lại đã bị Châu Kha Vũ ôm chặt cứng trong lòng, Patrick có chút bất ngờ. Song cũng không nói gì, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tấm lưng anh.

"Anh nhớ đệ đệ thúi của anh chết mất. Hai ngày không được gặp em, anh cứ tưởng đã trôi qua hai thu rồi."

Cậu bật cười, người này có phóng đại lên quá không vậy? Mới chỉ có hai ngày, 48 tiếng đồng hồ trôi qua không đươc gặp mà đã so sánh với cả hai thu. Châu Kha Vũ đúng là cái đồ dẻo miệng.

"Anh đừng có phóng đại quá như thế."

"Anh không phóng đại mà, thật sự thời gian trong hai ngày này trôi lâu kinh khủng. Anh mỗi phút đều mong được về cùng em."

Hai ngày phải đến Thượng Hải quảng bá sản phẩm của nhãn hàng. Thật sự trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng của vật nhỏ đáng yêu này. Làm anh cứ phải nhìn mãi vào đồng hồ, mong ngóng từng phút từng giây được trở về Bắc Kinh.

Đến sáng nay cuối cùng cũng đáp xuống sân bay thì lại dính lịch trình phỏng vấn cùng nhóm. Cả ngày chẳng nói được quá ba câu với cậu.

Ban nãy trên bàn ăn, Châu Kha Vũ muốn ngồi cạnh Patrick, như thế mới có thể tiện gắp thức ăn cho em. Nhưng Patrick lại liếc anh, ra ám hiệu "chúng ta ngồi xa nhau một chút" với anh.

Châu Kha Vũ biết cậu không ăn được hành lá, thế nên đã cẩn thận vớt chúng ra khỏi bát hoành thánh mà đưa tới cho cậu. Anh biết bảo bối nhỏ của anh thể nào cũng sẽ đỏ mặt, cậu thể nào cũng sẽ trách anh. Nhưng mà, Châu Kha Vũ thật sự không thể kiềm chế bản thân muốn chăm sóc cậu.

Sau cái ôm, cả hai ngồi trên giường, tựa lưng vào phần đầu giường đã được lót một lớp nệm êm ái. Đúng như dự tính của anh, Patrick quay sang, nét mặt giận dỗi.

"Ban nãy anh ở trên bàn ăn làm như thế, lỡ may bị lộ thì phải làm sao hả?"

Anh ôm cậu vào lòng, vật nhỏ này lại làm ra dáng vẻ tức giận mà đẩy vai anh. Châu Kha Vũ cười bất lực, giải thích.

"Em không ăn được hành lá sao lại không dặn trước với phuc vụ. Anh ban nãy đi vệ sinh nên không biết, nếu biết thì sớm đã dặn dò thay em."

Cậu bĩu môi, trả lời bằng chất giọng nhỏ xíu.

"Ăn hành một chút cũng không sao mà. Mỗi lần anh đi cùng em đều phải chiều theo những thói quen xấu này của em...Em muốn tập ăn hành, tập ăn cay để sau này có ăn cùng anh, anh cũng không cần vì em mà gọi lẩu không cay."

Đứa nhỏ này thật sự là quá hiểu chuyện mà, Châu Kha Vũ mặc kệ người kia có còn tức giận nữa hay không mà bắt lấy cậu ôm vào lòng. Khẽ hôn lên mái tóc đen thơm của Patrick, giọng anh từ tính cất lên.

"Paipai, việc em không ăn được hành đâu phải thói quen xấu. Anh cũng không hề ghét thói quen đó của em. Anh chỉ muốn bảo bọc em, chăm sóc em thôi, thế nên em đừng nghĩ nhiều."

"..."

"Hơn nữa không ăn cay cũng tốt, dạ dày sẽ không bị đau."

Cậu nghe anh nói, trong lòng không khỏi cảm động. Châu Kha Vũ lúc nào cũng thế, tuy ít nói nhưng lại luôn để tâm tới người khác. Kể từ ngày đầu gặp anh ở đảo Hải Hoa xinh đẹp hay hiện tại, anh đều vẫn như thế, vẫn luôn đối xử với cậu thật dịu dàng, thật ân cần.

Cậu dụi dụi đầu vào hõm cổ anh, giọng nói do xúc động mà có chút hơi nghẹn lại.

"Cảm ơn anh, lúc nào anh cũng tốt với em hết."

Châu Kha Vũ nghe thế, vuốt ve mái tóc mềm, đáp.

"Chăm sóc và yêu thương em là nhiệm vụ của anh. Bảo bối nhỏ."

"Nhưng mà" – cậu rời khỏi vòng tay anh, đối diện với đôi mắt đen của Châu Kha Vũ – "sau này anh đừng lộ liễu quá, mọi người mà phát hiện ra chúng ta đang hẹn hò thì không hay."

Châu Kha Vũ và cậu đã thống nhất tạm thời  không công khai việc này. Nhưng nội tâm anh không muốn chút nào, anh muốn hét lên cho cả thế giới biết Patrick Nattawat Finkler là người yêu nhỏ của mình cơ. Anh muốn đánh dấu chủ quyền, muốn người khác biết cậu là của anh.

Nhưng mà, bảo bối của anh chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc này. Thế nên anh cũng không muốn ép buộc, cứ như thế này cũng không có gì quá đáng.

Cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn vào anh, khiến trái tim của Châu Kha Vũ mềm nhũn cả ra. Khẽ mỉm cười, anh gật đầu đồng ý với cậu.

"Được, sau này anh sẽ tiết chế."

Doãn Hạo Vũ cười thật tươi, híp cả mắt lại. Cậu ghé tới gần, hôn lên má anh một phát rõ kêu. Châu Kha Vũ vui vẻ hưởng thụ, được voi đòi tiên mà hôn lên môi của Patrick.

"Paipai, em có trong phòng không?"

Bỗng có tiếng gõ cửa phát ra, anh và cậu đều giật mình quay về hướng cửa phòng. Patrick vội buông Châu Kha Vũ, mặt đỏ bừng. Anh nhìn thấy người yêu như thế, không khỏi có chút buồn cười.

Anh đứng dậy, trong khi cậu vẫn còn ngồi đấy đỏ mặt. Châu Kha Vũ bước đến, mở cánh cửa gỗ ra.

Bá Viễn nhìn thấy người mở cửa phòng không phải Patrick thì không khỏi giật mình. Anh cất tiếng hỏi.

"Kha Vũ? Sao em lại ở trong phòng của Paipai vào giờ này?"

Châu Kha Vũ thoáng ấp úng, nghĩ ra gì đó liền trả lời.

"Em sang đây giúp Patrick học tiếng Trung."

Cùng lúc đó, cậu cũng bước tới, khẽ hỏi.

"Bá Viễn ca, anh tìm em có chuyện gì sao ạ?"

Bá Viễn à lên một tiếng, nhớ tới mục đích sang đây liền nói.

"Anh muốn mượn dây sạc của em, dây của anh chẳng biết sao lại hư mất rồi."

Cậu vội đi đến bàn, lấy dây sạc đưa cho Bá Viễn.

"Đây ạ."

"Ừ, mai anh trả. Cảm ơn nhé. Còn Kha Vũ xong rồi thì mau về phòng đi ngủ đi, ngày mai còn có lịch trình."

Hai người vâng dạ đáp lại. Sau khi Bá Viễn rời đi, cả hai mới thở phào một cái. Cũng may Viễn ca không nghi ngờ gì.

.

Sáng hôm sau, Bá Viễn dậy sớm tập thể dục lại thấy Châu Kha Vũ lén lén lút lút bước ra từ phòng của Patrick. Anh không khỏi khó hiểu.

"Thằng nhóc này mới sáng sớm sang phòng Patrick làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro