2. mùa đông không còn lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết trắng bao phủ lên những căn nhà mái đỏ, cây xanh đã trụi lá từ lúc nào. Trên đường phố, dòng người dường như càng trở lên tất bật hơn. Những ngày này, không khí lúc nào cũng tấp nập. Một mùa giáng sinh nữa lại đến, cuối năm rồi, công việc của mỗi người cũng trở nên nhiều hơn bình thường.

Trong trụ sở của WJJW, nhân viên đang xem lại bản thảo kế hoạch định hướng trong năm tới dành cho các thành viên INTO1. Châu Kha Vũ căn bản là thân xác ở đây nhưng tâm hồn lại vất vưởng nơi nào. Đúng hơn là tâm trí anh đang nhớ tới đứa nhỏ trắng trắng thơm thơm, mềm mại hệt như cục bông đang ở nhà.

Hôm nay là giáng sinh, vậy mà Patrick lại không may bị cảm lạnh. Buổi họp bàn hôm nay đáng lẽ cũng phải có mặt, nhưng sáng nay Bá Viễn thấy thân thể của Patrick nóng bừng. Thế nên liền bắt đứa nhỏ ấy ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, những nội dung quan trọng của ngày hôm nay sẽ truyền đạt lại cho cậu sau.

Châu Kha Vũ trong lòng lo lắm, Patrick tuy trông thế thôi nhưng thật chất cậu ăn rất khoẻ. Từ ngày bước chân tới Trung Quốc, dù là ở đảo Hải Hoa nóng bừng bừng hay là phải trải qua mùa đông ở Bắc Kinh. Patrick vẫn không bị bệnh dù chỉ là cảm nhẹ.

Vậy mà vừa mới hôm qua, chẳng biết thế nào, có thể là do thời tiết lại xuống thêm vài độ nữa. Patrick có lẽ thích nghi không kịp với sự bất chợt này nên mới bị cảm.

Mika ở cạnh bên khều khều cánh tay Châu Kha Vũ mấy cái, anh mới hoàn hồn lại. Nhân viên nhìn anh với ánh mắt đầy bất lực.

"Này Châu Kha Vũ, nếu như không tập trung nghe chị nói thì em cứ về nhà ngủ một giấc cũng được. Đừng có mà ngây người mãi như thế chứ!"

Châu Kha Vũ biết mình đã vô ý, vội cúi đầu xin lỗi mọi người có mặt trong phòng. Chị nhân viên cũng không nói thêm gì về chuyện của anh nữa, chị hắng giọng, tiếp tục bàn về lịch trình sắp tới của nhóm.

Đợi mãi thì cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Châu Kha Vũ nhớ rõ chiều nay mình không có lịch trình, vì trước đó anh đã liên hệ với quản lý xin nghỉ vào buổi chiều. Nguyên nhân cũng là vì anh muốn mình có thể trở về nhà, cùng bạn nhỏ của anh đón giáng sinh vui vẻ bên nhau.

Patrick vốn từ nhỏ sống ở Đức, đã quen với việc đón lễ Giáng Sinh. Sau khi chuyển tới Thái Lan, cậu vẫn giữ cho mình thói quen ấy. Patrick từng kể, cậu thích nhất là vào đêm ngày 24 hàng năm, cậu và gia đình sẽ quây quần bên bàn tiệc nhỏ, cùng nhau vừa ăn uống vừa tâm sự.

Lúc cậu kể lại những kỉ niệm về ngày lễ này cho Châu Kha Vũ nghe, anh rõ ràng đã thấy trong mắt của đứa nhỏ này long lanh một vệt sáng.

Ngày còn trên đảo Hải Hoa, ngày cả hai vừa mới quen biết sau khi cùng vào nhóm ca khúc Radio. Patrick đã tâm sự với anh về việc cậu đã phải đón Giáng sinh sớm cùng gia đình, bởi ngày 21 tháng 12 là cậu đã bay đến Trung Quốc rồi.

Cũng là đón Noel, nhưng lại không phải đúng ngày. Chính là cảm giác có vui, nhưng thật chất cũng thật buồn.

Chắc hẳn, năm nay cũng thế. Cậu cũng muốn được đón lễ cùng những người cậu thân thuộc. Mà ở Trung Quốc này, ngoài INTO1 và Dream Team ra, thì Patrick chẳng thân thiết cùng ai nhiều cả.

Thật không may, ngày lễ này tuy lớn, nhưng lại phổ biến với những người theo đạo Thiên Chúa, đa phần là ở phương Tây. Còn đất nước Trung Quốc này, đương nhiên vẫn có người sẽ đón giáng sinh, nhưng không nhiều lắm.

Vì vậy, lịch trình của nhóm vẫn phải tiếp tục, Lâm Mặc và Lưu Chương đi ghi hình cho chương trình tống nghệ. Những thành viên khác thì tới studio và phòng tập. Cũng may, Châu Kha Vũ đã ghi âm trước phần của bản thân mình. Nhờ thế, anh mới có thể xin phép quản lý cho mình nghỉ ngơi vào buổi chiều.

Xe dừng lại trước cổng của khu nhà nơi các thành viên INTO1 sinh sống. Bác tài xế tắt máy, quay đầu nhìn Châu Kha Vũ cười cười, qua một lúc, bác mới e dè lên tiếng.

"Này, sao cậu hay bảo tôi dừng xe ở đây thế cậu Kha Vũ? Bên này rõ ràng là cổng của toà B cơ mà, còn cậu lại sống ở toà A..."

Bác thắc mắc lâu rồi, những lần Châu Kha Vũ có hoạt động riêng trở về, đều là dặn bác dừng xe trước cổng của toà nhà B. Tài xế như bác tuy không rõ lắm về việc phân chia chỗ ở của nhóm lắm, nhưng bác biết rõ, Châu Kha Vũ không phải sống ở toà B.

Thế thì tại sao cậu nhóc trẻ tuổi cao cao này lúc nào đi riêng cũng yêu cầu dừng xe ở đây làm gì? Hay là Châu Kha Vũ chuyển sang toà B nhỉ? Từ bao giờ thế?

Anh đang loay hoay sắp lại đồ đạc của bản thân để chuẩn bị xuống xe lại nghe thấy bác tài xế hỏi chuyện. Châu Kha Vũ thấy hơi chột dạ, chuyện bản thân đang theo đuổi Patrick vẫn chưa bị ai phát giác. Nếu bây giờ để bác tài xế biết chuyện, tới tai chị quản lý rồi lại công ty. Chắn chắn sẽ không có kết cục viên mãn.

Thế là Châu Kha Vũ liền giả vờ mở cửa xe ra, bâng quơ đáp lại bác tài xế.

"À, cháu thấy đi cổng bên này cũng gần. Vừa hay cháu có thể ghé thăm bé thỏ."

Bác tài xế cau mày, lại hỏi thêm.

"Ơ, nhóm nuôi thỏ khi nào thế? Sao bác chưa bao giờ thấy nhỉ?"

Châu Kha Vũ nhớ lại dáng vẻ ngượng ngùng đỏ mặt của Patrick, cả tai cũng nhuộm một màu phiếm hồng của cậu thật sự là rất đáng yêu. Trông cứ như con thỏ trắng nhỏ, vừa mềm mại lại còn biết làm nũng. Patrick luôn biết cách khiến cho trái tim của anh mềm nhũn cả ra.

"À, cháu lén nuôi thỏ bên toà B. Bác đừng nói cho ai biết nhé, cháu sợ quản lý sẽ la rầy mất."

Thỏ nhỏ này là của một mình Châu Kha Vũ, mặc dù vẫn chưa theo đuổi thành công, thì vẫn là thỏ của anh. Những người khác muốn trông thấy dáng vẻ đáng yêu của Patrick, nằm mơ đi!

Bác tài xế gật gù đã hiểu, lên tiếng chào rồi lái xe đi. Châu Kha Vũ cũng quay đầu lại, tra chìa khoá cổng, mở ra rồi bước vào.

Đi qua hết phòng khách, bước lên bậc thềm cầu thang một chút đã đến với dãy phòng ngủ của các thành viên toà B. Châu Kha Vũ như một thói quen, đi tới trước cửa phòng của người mà ai cũng biết là ai kia. Gõ vài cái, anh nhẹ giọng gọi.

"Patrick, anh vào nhé."

Bên kia rất nhanh đã vọng ra tiếng đáp lời, ở ngoài, cách một cánh cửa anh vẫn có thể nghe thấy giọng nói hơi nghẹn lại của Patrick.

"Đừng vào, em đang bệnh. Anh mà vào đây thì sẽ bị em lây cảm lạnh đấy."

Anh chắc chắn là cậu đang khóc, mỗi lần Patrick khóc giọng nói đều sẽ ủy khuất như thế này.

"Anh vào nhé."

"Đừng!"

Châu Kha Vũ không nói hai lời liền mở cửa phòng bước vào. Patrick thấy anh, vội nâng chăn bông lên che kín đầu, cuộn tròn lại hệt một cục bông. Trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu vô đối.

Anh tiến lại ngồi ở mép giường của cậu, đưa tay khẽ lay lay người Patrick, Châu Kha Vũ lên tiếng.

"Paipai, em đang khóc đúng không?"

Patrick ở trong chăn vẫn im lìm không chút động tĩnh, Châu Kha Vũ thấy thế không khỏi thở dài. Đứa nhỏ này chắc chắn là đang khóc, qua lớp chăn bông anh vẫn có thể cảm thấy được người cậu đang run rẩy nhè nhẹ.

Anh càng nhích lại, trực tiếp đem đống chăn đang bao lấy thân thể của vật nhỏ kia mà ôm vào lòng. Patrick bị anh ôm bất ngờ, có chút ngượng ngùng mà hét lên.

"Daniel, anh làm gì thế? Mau buông em ra!"

Cậu không ngừng vùng vẫy, nhưng Châu Kha Vũ ôm quá chặt khiến cho bao công sức phản kháng của cậu đều chỉ như ruồi muỗi đấu với hổ. Anh ở phía này, thấy đứa nhỏ đã dần giảm nhẹ lực dần liền đưa tay kéo chăn khỏi đầu cậu.

Patrick bị động tác bất ngờ của anh mà chưa kịp đề phòng. Mắt cậu tiếp xúc với ánh sáng vàng nhạt ấm áp, nhìn thấy gương mặt Châu Kha Vũ phóng đại trước mắt liền đỏ mặt quay đi.

Những giọt nước mắt đọng lại ở xương quay hàm, khoé mắt Patrick vẫn còn ươn ướt long lanh. Châu Kha Vũ đau lòng lau đi những giọt lệ kia, lại nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm thơm mùi dầu gội của cậu. Giọng anh trầm ấm cất lên trong không gian tĩnh mịch của căn phòng.

"Em nhớ nhà rồi có đúng không?"

Cậu không trả lời anh, chỉ lẳng lặng cúi đầu mình. Tay Patrick vân vê lấy tấm chăn mềm, hoàn toàn không có ý định đáp lại câu hỏi của anh ban nãy.

Mà Châu Kha Vũ cũng không hề tức giận vì bị cậu ngó lơ, anh nhích người lại để bản thân gần vật nhỏ thêm chút nữa. Kiên nhẫn lên tiếng.

"Patrick, em từng bảo anh là người bạn thân thiết nhất của em ở Trung Quốc đúng chứ?"

Patrick vẫn không đáp lại anh, Châu Kha Vũ lại tiếp tục.

"Patrick, anh và em tuy không phải từ ban đầu đã quen biết nhau. Nhưng khoảng thời gian công diễn một tính tới nay cũng không phải là ngắn. Anh biết em là đứa trẻ hay suy nghĩ, lại rất hay giữ những gì bản thân để tâm ấy ở trong lòng."

"..."

"Em nói rằng em là người hướng nội, anh cũng thế. Chúng ta đều là hai người không dễ bắt chuyện và làm quen với người khác. Nhưng như anh đã nói, anh khi ở cạnh em không hề có cảm giác muốn xa lánh hay tránh né!"

Patrick dần dần ngước mắt lên nhìn anh, Châu Kha Vũ bắt ngay "hố đen" của cậu mà nhìn vào. Trên gương mặt anh chứa biết bao nhiêu sự chân thành dành cho người trước mặt, thoáng chốc làm tim của Patrick run rẩy.

"Paipai, anh rất thích mỗi khi ở cạnh em, anh thích nghe giọng em, nghe những câu chuyện mà em kể. Anh muốn là một người đặc biệt, có thể giúp em giải toả phiền não, anh muốn em có thể ở trước mặt anh bày tỏ hết những suy nghĩ của bản thân."

"Em biết là anh thích em đúng chứ? Nhưng những lời hiện tại anh nói ra không phải để lấy lòng hay cưa cẩm gì cả. Đây là lời từ tận đáy lòng của anh, cho dù là trước kia hay bây giờ, cho dù là đã tỏ tình với em hay chưa tỏ tình. Anh cũng vẫn sẽ nói như thế. Paipai, em có buồn, có khó chịu hay thế nào cũng đừng giữ trong lòng một mình chịu đựng."

"I'm going to be by your side, whenever you need me."

Châu Kha Vũ thấy em nhìn mình, trong mắt lấp lánh như chứa ngàn vì sao trời. Anh đưa tay, khẽ chạm vào má em, cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm của em.

Patrick để mặc anh, cậu chuyên chú nhìn người trước mặt, bất giác lại nhớ tới ngày trước có nghe một câu nói: Trân trọng người trước mặt.

Còn nhớ khi Châu Kha Vũ tỏ tình với cậu, khi ấy thời tiết vào thu gió mát thổi lộng. Ở mảnh đất Trùng Khánh đẹp đẽ và lãng mạn, Châu Kha Vũ và cậu đứng trên lầu cao ngắm nhìn thành phố. Patrick hào hứng hết chỉ tay về hướng này lại chỉ tay sang hướng khác không ngừng cảm thán.

Châu Kha Vũ lúc ấy chỉ đứng đó, hoàn toàn ngó lơ cánh tay cậu ngang dọc mà lặng lẽ ngắm cậu. Patrick sao có thể không phát hiện ra ánh mắt của người kia dán chặt trên người mình. Chỉ là, cậu không có dũng khí đối mặt với nó.

Càng không thể ngờ, Châu Kha Vũ lại lên tiếng, thanh âm anh hoà vào tiếng gió thổi. Truyền tới tai Patrick vừa trầm thấp lại vừa dịu dàng.

Anh nói anh thích cậu, anh nói muốn cùng cậu ở bên nhau. Patrick khi ấy còn tưởng bản thân nghe nhầm, ngơ ngác quay đầu nhìn anh. Cho tới khi Châu Kha Vũ lặp lại những gì anh vừa nói lần nữa, cậu mới ý thức được đó là lời câu tỏ tình từ anh.

Hai người từ trước đến nay vốn đã luôn thân thiết, mà cái sự "thân thiết" này lại có gì đó không đúng. Nó vượt qua mức quan tâm của bạn bè, anh em thông thường dành cho nhau. Mà trong thâm tâm, Patrick cũng hiểu rõ tiếng lòng mình. Cậu chính là đã thích Châu Kha Vũ rồi.

Khi ấy nghe thấy lời tỏ tình kia của anh, trong lòng Patrick xuất hiện những cảm xúc đan xen nhau đến rối loạn. Nhưng kết lại, vẫn là rất thích anh, nhưng lại không có dũng khí để đối mặt với hoàn cảnh sống.

Bọn họ là một nhóm nhạc, là anh em thân thiết, cũng gần như là một gia đình. Làm sao trong nhóm lại có thể xuất hiện một cặp đôi? Và rồi, nếu công ty phát giác thì phải làm sao?

Hơn nữa, Patrick cũng sợ, bản thân cậu trước nay không hề cố định ở một vị trí nào. Ngày trước, cậu sống ở Đức, sau đó lại theo mẹ đến Thái Lan, chẳng bao lâu là Trung Quốc. Tuổi thơ sớm đã phải đối mặt với những cuộc gặp gỡ chóng vánh và chia tay đầy luyến tiếc khiến cho Patrick trở nên hướng nội.

Và khi nghe lời anh nói với mình, khi nghe đề nghị ở bên nhau của anh. Cậu bất giác nhớ tới những cuộc chia tay, những lần rời xa của mình. Patrick không muốn mình và anh sẽ rơi vào cảm giác luyến tiếc đó. Thế nên, khi ấy cậu đã từ chối lời tỏ tình kia.

Nhưng Châu Kha Vũ không dễ dàng bỏ cuộc, anh đã nói chắc nịch sẽ chờ đợi, anh nói sẽ theo đuổi cậu. Patrick có ngăn anh, nhưng cho dù nói thế nào, Châu Kha Vũ cũng không nghe theo cậu.

Trong suốt thời gian qua, Patrick đã tận hưởng cảm giác mình được Châu Kha Vũ ở cạnh bên chăm sóc, nuông chiều. Nhưng khi nghĩ lại, lỡ như một ngày nào đó không còn nữa, chắc hẳn cậu sẽ rất buồn.

Hôm nay là Giáng sinh, cậu lại bị cảm lạnh. Căn nhà ngày thường có các thành viên khác nói chuyện rôm rả biết bao nay chỉ có mình cậu. Patrick không thể tránh khỏi cảm giác cô đơn, bất giác lại cảm thấy nhớ nhà khôn xiết. Cũng cảm thấy tủi thân biết bao, Châu Kha Vũ không có ở đây, khó chịu chết mất.

Cuối cùng cậu quyết định gọi cho mẹ, nghe giọng bà hỏi han mình, nghe bà nói nhớ mình. Patrick không kìm nổi xúc động, nhớ năm trước còn có thể cùng mẹ đón lễ, tuy cũng chẳng phải là ngày chuẩn. Mới chớp mắt đã xa nhà một năm, thời gian trôi qua thật sự quá nhanh.

Sau khi gọi cho mẹ, Patrick muốn nhấc điện thoại gọi cho anh, nhưng rồi lại thôi. Chẳng biết có phải do nhớ nhà, do bị bệnh mệt mỏi hay do trong lòng vốn đã cảm thấy ủy khuất. Patrick bật khóc...

Cậu cứ nghĩ mọi người còn lâu mới trở về, nhưng thật không ngờ anh lại bất chợt gõ cửa phòng.

Khi nghe anh quan tâm mình, nghe giọng anh hỏi cậu nhớ nhà phải không. Khi thấy anh dịu dàng lau nước mắt, thấy anh ôm chặt cậu trong vòng tay, nói những lời tâm tình tới mình. Patrick thật sự không muốn cứ nhút nhát, lo được lo mất nữa.

Nếu như cậu còn do dự, cậu sợ sẽ chẳng bao giờ tìm được ai có thể yêu thương mình, hiểu mình hơn Châu Kha Vũ. Mà cũng sẽ chẳng có ai có thể khiến trái tim cậu rung động như anh.

Thế nên Patrick liều mình, hướng về phía môi anh mà đặt một nụ hôn.

Nụ hôn bất ngờ khiến cho Châu Kha Vũ - người ban nãy còn đang nhìn sâu vào đôi mắt cậu phải ngơ ngác. Cả cơ thể anh căng cứng, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Patrick nhìn phản ứng của anh mà không khỏi bật cười. Người mới ban sáng còn hùng hổ sang phòng cậu hỏi thăm, người mới ban sáng còn nhắn tin bảo cậu ở nhà ngoan. Cái người ban nãy vẫn còn ôm chặt lấy cậu, còn nói ra những lời chân tình của bản thân. Giờ đây lại bày ra vẻ mặt đỏ ngại ngùng, người ngây ra như tượng.

Patrick hôn thêm lên môi anh một cái nữa, lúc này Châu Kha Vũ mới hoàn toàn tin tưởng những chuyện xảy ra vừa rồi không phải là ảo giác.

Cậu nhìn anh, nụ cười dần nhạt đi thay vào đó là dáng vẻ nghiêm túc.

"Châu Kha Vũ, chúng ta ở bên nhau đi."

Anh trợn tròn mắt kinh ngạc, dường như tai cũng vì lời này của cậu làm cho ù cả đi. Patrick lại tiếp tục.

"Không phải do anh nói những lời lúc nãy nên em mới đưa ra quyết định này. Thật ra...em cũng đã thích anh rất lâu rồi. Chỉ là em không dám thừa nhận, cũng không dám đối mặt mà thôi."

"Nhưng anh đã thuyết phục em, anh đã khiến cho những cảm giác bất an và lo sợ của em vơi đi. Anh làm em yên tâm, làm em tin tưởng rằng dù tương lai thế nào đi nữa, chúng ta đều có thể cùng nhau vượt qua."

"Châu Kha Vũ, chúng ta từ nay ở bên nhau. Anh làm bạn trai của em có được không?"

Châu Kha Vũ gật đầu, nụ cười trên gương mặt anh trở nên rạng rỡ. Anh ôm chầm lấy Patrick, bao trọn lấy thân thể cậu trong vòng tay mình.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vật nhỏ, giọng nói phảng phất bên tai cậu.

"Anh sẽ làm tốt chức trách của một người bạn trai. Cảm ơn em Patrick, vì đã cho anh cơ hội ở cạnh em."

Cậu mỉm cười, đáp lại anh.

"Không có gì, sau này em cũng sẽ làm tốt chức trách của mình, em sẽ chăm sóc anh."

"Em chỉ cần yêu anh là đủ."

Tuyết trắng vẫn không ngừng rơi, ngoài trời nhiệt độ dường như lại giảm thêm chút nữa. Nhưng thông qua lớp cửa kính, trong căn phòng nhỏ ở lầu hai của toà B. Hai thân ảnh đang ôm lấy nhau, không ngừng trao cho nhau hơi ấm.

Một mùa giáng sinh lại đến, mang theo những hạt tuyết trắng lấp đầy trần gian. Xoá đi những điều không hay trong năm, mang tới những điều thuần khiết nhất, tốt đẹp nhất tới.

Mà điều tốt đẹp ấy của hai người là Châu Kha Vũ và Patrick cũng đã xuất hiện. Gạt bỏ hết những băn khoăn, những trăn trở, gạt đi những điều không hay trong cuộc sống. Họ tìm thấy nhau, họ tin tưởng vào nhau và lựa chọn ở cạnh nhau, yêu thương và đùm bọc cho nhau.

Mùa đông năm nay, nhờ có nửa kia cạnh bên, dường như chẳng còn lạnh lẽo nữa.

-----------

Vốn là muốn up oneshot này vào đúng hôm 25/12 cho mọi người. Gõ xong hết cả rồi cơ nhưng chẳng biết thế nào lúc vào lại bản thảo thì chẳng thấy nữa.

Mình đã trầm cảm sau khi nhận ra mất bản thảo oneshot này. Mình phải ngồi nhớ lại nội dung và gõ lại, nhưng vì đang gõ lại mắc công chuyện chút nên tới hôm nay mới xong và up được.

Qua mất giáng sinh rồi, nhưng mà mình mong nó vẫn sẽ giúp cho tâm hồn mọi người trở nên thoải mái hơn.

Mình có hứa sẽ kể cho mọi người chuyện vì sao tay mìn bị thương đúng không? Thật ra thì lí do nó hơi nhảm tí.

Mình khui hàng, dùng kéo ấy. Cái lúc ấy đang khui thì người ta dán keo nhiều quá nên mình phải dùng kéo. Chẳng biết mình bị khùng điên thế nào lại lấy tay trái cầm kéo. Và lúc cắt còn đặt tay phải lên nắp hộp bưu phẩm.

Rồi cái kéo do tay không thuận cầm nên nó chệch hướng cắt thẳng vô ngón trỏ tay phải. Vậy nên mình mới bị thương.

Lí do nhạt nhẽo nhưng khá đau 😥

Tay mình khỏi rồi nên mình sẽ cố gắng hoàn thành những fic còn dang dở nha.

Cảm ơn mọi người đã đọc 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro