Chap 1. Ta muốn hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Á!!!!"

Tiếng la thất thanh của một người con gái vang lên từ phía hố đất nằm sâu trong rừng khiến chim chóc cũng bị dọa sợ mà vỗ cánh bay đi.

"Ư .. Sống rồi? Xuyên rồi! Ư... "

Cơ thể mệt mỏi đau nhức, cô gái lẩm bẩm. Vừa mới thở dài vù cảm thấy may mắn sau khi còn sống khỏi tai nạn xe thì khoảnh khắc sau một cơn đau đầu như búa bổ ập đến, một loạt hình ảnh hiện ra khiến cô gái bừng tỉnh. Thì ra cô, Trần Song Song, đã sớm chết ở tuổi 27 trong một tai nạn xe do thắng xe bị đứt.

Và tất nhiên không cần nghĩ cũng biết người cắt đứt thắng xe của cô chính là cô nàng bồ nhí của bạn trai cô. Nhưng không ngờ là cô lại xuyên đến đây trở thành Hạ Song Tử, tam tiểu thư Hạ gia, con riêng của Hạ lão gia cùng với 1 nữ tử không rõ lai lịch bên ngoài.

Hạ Song Tử cố sức trèo ra khỏi hố, loạng choạng đi một hồi cũng tìm đến một hồ nước nhỏ ngoài bìa rừng. Cô ngồi xuống đưa tay lấy nước rửa đi vệt đất trên mặt. Nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt nước, cô nhoẻn miệng cười nhưng ánh mắt lại trở nên đâm chiêu.

Cô chợt nhận ra rằng đường nét gương mặt của Hạ tiểu thư này giống y chang cô ở thời hiện đại, ngoại trừ việc nước da có vẻ hồng hào, trắng trẻo và mịn hơn cô thì còn lại hoàn toàn là từ 1 khuôn đúc ra. Có lẽ vì sự giống nhau này nên cô mới may mắn xuyên đến đây. Nghĩ lại thì lý do tại sao Hạ Song Tử lại bị ném vào rừng thì chính là do hai cô chị cùng cha khác mẹ kia của cô hại, không những hạ độc lại còn cho người đánh chết cô rồi ném vào rừng. Càng nghĩ Trần Song Song càng thấy không nuốt trôi. Nếu như ông trời đã cho cô sống lại dưới thân xác của Hạ Song Tử thì cô nhất định sẽ sống thật tốt! Giúp Hạ Song Tử đạp hết những người đã từng ăn hiếp hãm hại cô xuống dưới chân!

Hạ Song Tử hít vào một hơi thật sâu rồi đứng dậy, nén cơn đau nhấc đôi chân đang bị bong gân bước từng bước khó khăn nhưng vẫn rất vững vàng về phía con đường dẫn đến thôn Tư Dao. Trên đường đi cô ghé ngang qua một cửa hàng bán vũ khí A Tài. Nhìn vẻ ngoài thì chỉ đơn giản là bán đao kiếm bình thường nhưng lại là nơi che giấu cho việc buôn bán nô lệ hoặc diễn ra các giao dịch ám sát.

Hạ Song Tử trước khi quyết định ghé vào thì luôn suy nghĩ thận trọng về một việc. Với tình trạng bây giờ của cô mà về Hạ gia ngay thì chẳng khác nào dâng thức ăn vào miệng cọp nên tốt nhất vẫn nên là kiếm một người vệ sĩ đi theo để phòng hờ chuyện không may, đảm bảo mạng sống trước rồi tính tiếp.

"Ông chủ, ta muốn tìm một người võ công cao cường để làm hộ vệ."

Hạ Song Tử đập bàn khiến ông chủ giật mình.

"Ở đây ta chỉ bán vũ khí, cô nương..."

Ông chủ bị dáng vẻ nhếch nhát nhưng gương mặt lại xinh đẹp của cô dọa sợ.

"Kiếm người cho ta thì cái này liền cho ông."

Hạ Song Tử moi móc trong tất chân lôi ra một chiếc túi nhỏ đặt lên trước mặt ông chủ. Theo ký ức của Hạ Song Tử thì cô ta thường lén trộm vài món đồ quý của Hạ gia đem giấu làm của riêng hoặc đi cầm để lấy tiền chi tiêu. Ông chủ nhăn mặt, ngần ngại đưa tay mở chiếc túi thắt nhỏ ra, khi thấy miếng ngọc bội bằng cẩm thạch nhỏ hình tròn với hoa văn phức tạp bên trong liền sáng mắt. Vừa nhìn đã biết đây là miếng ngọc cẩm thạch được làm từ loại đá quý chỉ tầng lớp thượng lưu mới có, một miếng nhỏ thôi cũng đáng giá vài lượng vàng. Ông chủ nhanh chóng nhét miếng ngọc vào túi.

"Cô nương, mời đi lối này"

Ông chủ rất nhanh trưng ra nụ cười thương mại tiến bước xoay người đi trước hướng dẫn đường cho cô. Hạ Song Tử híp mắt, đúng là dù ở thời đại nào thì cũng không thiếu người như ông ta. Cô đi theo sau, bước chân cứ chầm chậm không hề gấp. Ông chủ đi trước, dắt cô đi xem đủ loại người bị bắt làm nô lệ, già có, trẻ có, ốm yếu có mà cường tráng cũng có, từ võ công mèo cào đến cao cường đều có nhưng không ai lọt vào mắt xanh của Hạ Song Tử.

"Còn dám như vậy nữa, ta đánh chết ngươi! Còn không lên nói! TA XEM NGƯƠI CÒN CHỊU ĐƯỢC BAO LÂU! CHÁT CHÁT!!!"

Tiếng la hét cùng tiếng roi quất vào da thịt vang lên thu hút sự chú ý của Hạ Song Tử. Cô đưa mắt nhìn người con trai với cơ bắp săn chắc, tràn ngập vết roi da đang bị trói chặt tay quỳ rạp trên mặt đất, mái tóc đen dài che khuất một phần mặt nhưng vẫn lất phất thoáng thấy được nhan sắc ưa nhìn, nam tính cũng ánh mắt đen láy không chút gợn khi tóc bị lực của roi da quất xuống tạo thành những luồng gió nhỏ làm cho bay lên.

"Ta muốn hắn"

Trong một giây, Hạ Song Tử dường như quên mất cái cổ chân phải đang bị bong gân mà tiến đến nắm lấy cánh tay đang cầm roi chuẩn bị quất xuống của gã đàn ông trung niên mà chặn lại. Ánh mắt màu nâu sẫm của cô dán chặt lên chàng trai đang quỳ trước mặt, kiên quyết nói.

"Cô... cô nương ... hắn... ta sợ cô không quản nổi hắn..."

Ông chủ quán vội vã chạy lại, luống cuống nói.

"Ta không nói lần hai! Cởi trói cho hắn!"

Hạ Song Tử quay ngoắt sang phía của ông chủ rồi nói, trong giọng nói thể hiện rõ sự uy hiếp. Tay cô nhanh chóng giật lấy roi da trong tay của gã đàn ông kia còn đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà quất mạnh xuống đất khiến gã giật nảy mình mà né sang một bên. Chàng trai đang quỳ cũng ngước mắt nhìn vào cô nàng trước mặt. Dáng vóc nhỏ nhắn , y phục lại có chút lôi thôi, nhưng biểu cảm gương mặt và ánh mắt lại khiến hắn có chút ấn tượng. Ông chủ cũng bị cái khí thế át người này của cô dọa sợ liền tay chân luống cuống cởi trói cho hắn rồi nhanh chóng rời đi.

Chàng trai sau khi được cởi trói, chàng trai đứng lên một cách thản nhiên như thể những vết thương trên người có cũng như không. Hạ Song Tử bị chiều cao của hắn dọa sợ. Hắn cao hơn cô gần 2 cái đầu rồi. Tính nhẩm sơ sơ chắc cũng gần 1 mét 9 nhỉ? .

"Ngươi biết võ? Có phải rất giỏi, cực giỏi hay không?"

Hạ Song Tử cố giữ bình tĩnh, đánh giá từ trên xuống dưới một hồi rồi tiến lại gần một chút ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn không nói gì chỉ gật đầu. Ánh mắt đen lây sau lớp tóc mái dài vẫn dán chặt lên gương mặt nhỏ của Hạ Song Tử từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ nguyên.

"Tốt. Ta là Hạ Song Tử. Ngươi tên gì?"

Hạ Song Tử gật đầu, trong lòng thầm nghĩ mình may mắn nhưng cũng không dám chắc chắn một trăm phần trăm. Cô khó khăn nhón chân vén tóc hắn sang một bên, dùng ngón cái chùi đi vài vết dơ dính trên má hắn, mi tâm khẽ nhíu do lúc này mới để ý đến cơn đau buốt từ cổ chân nhưng cũng không làm khó được cô. Cô nhìn kỹ thì nhan sắc hắn đúng là không tệ, không khéo tân trang lại có khi còn ăn đứt bạn trai cũ của cô gấp mấy trăm lần. Cô mỉm cười rồi lùi lại, nhìn hắn hỏi.

"Cô nương sao lại mua ta?"

Hắn bị hành động bất ngờ của cô làm cho khựng lại, trong lòng có hơi ngại nhưng lại không biểu hiện ra ngoài. Hắn lấy lại bình tĩnh rồi hỏi. Gương mặt vẫn không có cảm xúc.

"Ta đang cần một hộ vệ. Vừa hay lại nhìn trúng ngươi. Ngươi theo ta một thời gian đi, bảo vệ ta. Sau này nếu ngươi không muốn làm nữa thì cứ nói, ta liền sẽ để ngươi đi."

Hạ Song Tử thản nhiên nói. Xoay người định bước đi.

"Cô thật sẽ để ta đi? Đơn giản như vậy?"

Hắn nhíu mày làm ra vẻ khó tin. Kể ra thì từ lúc hắn tỉnh dậy sau khi bị bất tỉnh do một sự việc gì đó khiến hắn mất trí nhớ vào 5 năm trước thì hắn chưa từng biết đến tự do. Làm cho nhiều chủ nhân, qua tay nhiều nhà buôn nhưng chưa từng có ai nói là sẽ cho hắn đi cả.

"Ừ đơn giản như vậy. Vậy ngươi có đồng ý theo ta không?"

Hạ Song Tử cười hắc rồi nói. Tiến bước đi trước. Hắn dù không dám tin nhưng tạm thời cũng không có ý định gì khác. Nghĩ lại so với hắn thì cô chỉ là một cô nương nhỏ yếu ớt, nếu hắn thật sự muốn đi cô cũng không đủ sức cản. Hắn thở ra một hơi rồi đi theo sau cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro