Chap 2. Chỉ có một chữ Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó hai người liền trở về khu hoa viên ở phía Đông của Hạ gia, đây là nơi Hạ Song Tử đã sống từ nhỏ. Nơi này là nơi xa nhất trong Hạ gia, thường ngày hầu như không có người qua lại mà nay lại náo nhiệt đến bất ngờ.

"Tam... tam... tiểu thư?"

Một nữ nô tì vừa nhìn thấy Hạ Song Tử bước vào thì run rẩy, lắp bắp nói.

"Tam tam cái gì. Ta còn chưa chết các người liền đến hôi của à?"

Hạ Song Tử hai mắt lóe sáng nhìn bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống. Cả đám lần đầu thấy cô mang theo sát khí nên sợ toát mồ hôi, lại càng như gặp ma nên vội vàng bỏ hết đồ trên tay xuống rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Hạ Song Tử tức đến run người dùng chân phải đá bay chiếc ghế nhưng chiếc gế vừa bay thì một cơn đau điếng người cũng truyền đến.

"Á... đau ... ngươi..ngươi..."

Hạ Song Tử ngồi thụp xuống ôm lấy cổ chân, đau đến chảy nước mắt vội vã muốn kêu hắn giúp nhưng liền nhớ ra khi nãy hỏi tên hắn vẫn chưa đáp.

"Yết. Tên ta là Yết"

Hắn tất nhiên hiểu cô tính nói gì nên liền nhanh chóng nói tên của mình rồi bước đến đỡ cô ngồi lên ghế rồi lại ngồi xổm xuống trước mặt để cô kê chân lên gối của mình mà xem xét vết thương. Từ đầu hắn đã thấy dáng đi của cô có chút kỳ lạ rồi nhưng không ngờ là bị bing gân nặng đến nhưng vậy.

"Ờ... Một chữ thì ngắn quá hay ta gọi ngươi là Yết yết... á.... đau...nhẹ chút, Yết Yết ngươi nhẹ chút"

Cô ngẩn ra một giây rồi sáng mắt nói nhưng chưa kịp nói hết câu thì hắn đã nhanh chóng bẻ khớp cho cô khiến cổ không kịp chuẩn bị mà la lớn nắm chặt lấy vai hắn. Sau một hồi bị hắn bóp nắn thì có vẻ cũng đã khá hơn. Lúc đi lại tuy vẫn còn hơi bất tiện nhưng cũng không còn đau như khi nãy nữa.

"Yết Yết, lúc trước ta có lén mượn đồ của đệ đệ. Ngươi hãy thử xem có vừa không nhé. Là hộ vệ của ta ít ra cũng phải ra dáng một chút."

Cô đi chầm chậm đến tủ đồ lấy ra một bộ y phục màu xanh đen thêu hoa văn màu trắng đơn giản rồi đưa cho hắn. Hắn nhận lấy nhưng khẽ nhíu mày khi nghe cô gọi tên hắn như vậy liền chỉnh.

"Tên ta chỉ có 1 chữ Yết"

"À Yết Yết, còn nữa đây là thuốc ta lại lén mượn, ngươi nhớ bôi vào cho mau lành. Còn nữa xong thì ngươi ngủ ở bên kia còn ta ngủ bên này."

Hạ Song Tử hoàn toàn bỏ ngoài tai lời hắn nói, lại lấy từ dưới gầm giường ra một hộp thuốc rồi nhét vào tay hắn. Sau đó còn tích cực chỉ hắn chỗ ngủ ở đâu.

"Tên ta ... "

Hắn đen mặt. Cô nàng này cũng thật kỳ lạ. Rõ ràng biết tên hắn chỉ có 1 chữ Yết lại tự ý gọi thành Yết Yết. Rõ là đồ đi ăn trộm lại nói thành lén mượn. Đường đường là tam tiểu thư lại ở một nơi hiu quạnh nhỏ xíu, phòng khách với phòng ngủ còn chẳng phân biệt được, đến một bóng người cũng không có. Giờ mà hắn bỏ đi luôn thì chắc cô cũng không giữ nổi.

"Yết Yết? Ngươi sao vậy? Chê chỗ ta ở sao? Giờ ngươi muốn đi ta cũng không cản nổi nhưng ít nhiều ta cũng dùng hết gia tài để mua người về nên ngươi cũng nên nể tình mà ở lại với ta vài hôm xem như bầu bạn với ta cho đỡ tủi cũng không được sao?

Hạ Song Tử cũng biết rõ bản thân hiện tại cũng chả giữ nổi hắn và cũng chả có tâm trạng mà mặt dày với hắn nên chỉ đầy tỏ vẻ chán chường đáng thương, mặc kệ sự đời.

"Không nói với cô nữa, ta đi thay y phục"

Hắn lại bị coi gọi là Yết Yết nên cũng lười nói, lại nhìn dáng vẻ bất cần đời kia lại càng khiến người ta không nỡ bỏ mặc nên hắn chỉ thở hắc ra rồi cầm y phục ra ngoài thay. Mặc dù nhìn gian phòng thì có vẻ là bình thường chỉ cần kéo tấm bình phong ra trước giường rồi thay y phục là được nhưng dù gì thì cũng là cô nam quả nữ, thay đồ ở đây không tiện nên hắn chỉ đành ra ngoài thay.

"Ở sau có một ôn tuyền được thông từ trên núi xuống, nếu người muốn tắm thì cứ tự nhiên."

Hạ Song Tử cũng hiểu ý, thật ra cô cũng chẳng ngại nhưng cũng chẳng mặt dày mày dạn đến độ ngăn cản. Vừa hay gian nhà này lại nằm gần chân núi nên có suối nước nóng cũng thuận tiện cho hắn tắm rửa nên cô liền nói với ra cửa.

Sau một lúc thì hắn đi vào, cứ nghĩ cô đã sớm đi ngủ rồi nhưng kết quả là vẫn còn quấn chăn ngồi ở trên giường, gương mặt xinh đẹp nhưng lại đang trầm tư việc gì đó. Vừa để ý hắn đi vào thì cô liền vội bước xuống giường nhưng lại quên mất chân vẫn chưa khỏi nên bị ngã nhào về trước. Hắn cũng bị cô dọa sợ nhanh chóng chạy đến ôm lấy cô khiến cô nằm trọn trong vòng tay to lớn của hắn.

"Yết Yết ngươi cũng quá là đẹp trai rồi"

Hạ Song Tử nhắm tịt hai mắt chờ đập mặt xuống đất nhưng chờ hoài không có cảm giác gì nên mở mắt liền thấy gương mặt điển trai của hắn khiến cô không kìm được mà lỡ lời nói ra suy nghĩ của mình. Hắn cắt tóc ngắn lại một chút lại còn buộc gọn lên chứ không lòa xòa che trước mặt nữa nên nhìn mà tim muốn trật một nhịp luôn.

"Đẹp trai? Cô nương người không sao chứ?"

Hắn không hiểu ý cô lại nói cô bất cẩn như vậy nên liền hỏi.

"Khụ..khu...Ý ta là ngươi trông soái lắm. Mà đừng gọi ta cô nương nữa. Ta có tên mà"

Hạ Song Tử giả vờ ho khan chỉnh lại từ vựng thích hợp. Lại thò tay ra vỗ vai hắn ý bảo là hãy thả cô ra.

"À.. Đa ta Hạ cô nương quá khen."

Hắn có hơi đỏ mặt, rồi thả cô ngồi xuống giường. Nhưng trên tay vẫn còn lưu lại cảm giác cô nhỏ nhắn đến cỡ nào.

"Tử nhi! Từ nay về sau ta cho phép ngươi gọi ta là Tử nhi!"

Hạ Song Tử chau mày, vội vàng ra lệnh cho hắn rồi xoay người chùm chăn đi ngủ. Hắn cũng bị cô làm cho bất ngờ nhưng thấy cô vội trốn đi ngủ như vậy hắn cũng không chấp nữa. Xoay người tiền về chiếc ghế dài lớn ở phía đối diện rồi nằm xuống.

"Tử nhi."

Hắn mỉm cười, nhắm mắt lại rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro