Chap 3. Không sao chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau,

"Yết Yết, ta đói"

Hạ Song Tử ngồi trên chiếc xích đu gỗ tự chế ở góc cây hoa anh đào mà than. Trước giờ ở đây vốn đã không có bất kỳ nô gia nào nên cuộc sống trước đây của Hạ Song Tử hoàn toàn túng thiếu, có khi hai ba ngày mới lén lút trộm được một bữa ăn. Mà nay Hạ Song Tử cô hiện tại lại không muốn lén lén lút lút nên liền lôi hết các vật phẩm trang sức mà Hạ Song Tử trước kia cất giấu đem đi cầm hết đổi sang ngân lượng mà tiêu xài, còn đem đi đầu tư vào các tiệm buôn đồ hoặc đánh bạc vì ở kiếp trước cô cực kỳ may mắn trong những việc như thế này nên rất nhanh liền kiếm được một khoản tiền lâu dài.

"Ta đi mua đồ về nấu. Ngươi chờ ta"

Hắn đang chẻ củi ở gần liền ngừng lại động tác, đi lại cốc nhẹ vào đầu cô một cái rồi định xoay người rời đi. 5 năm làm nô lệ hắn học được không ít. Khả năng nấu nướng tuy không cao siêu nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Cô cũng không kén ăn nên chỉ cần là đồ có thể ăn được thì coi đều sẽ ăn.

"Yết Yết, ta nói có ai như ngươi không? Rõ ràng là ta mua ngươi về, đến tên ta ngươi cũng không gọi vậy mà lại còn suốt ngày bắt chước ta xưng hô ngươi ngươi ta ta."

Hạ Song Tử bụng thì đói mà trong đầu thì đang suy nghĩ không biết tại sao đến giờ này rồi mà 2 vị tỉ tỉ biết tin cô còn sống kia vẫn còn chưa đến tìm cô gây náo loạn. Đang mãi suy nghĩ lại bị hắn cốc đầu lại còn mang giọng điệu lạnh tanh nói với cô thì cô liền phùng m, hai tay khoanh trước ngực ngước nhìn hắn nói.

"Vậy ngươi nói xem ngoài việc ngươi mua ta về, cho ta bộ quần áo người trộm được thì ngươi đã làm gì cho ta? Còn ta thấy ta lại làm rất nhiều từ dọn nhà cho ngươi, nấu ăn cho ngươi, nửa đêm còn sửa cái thói ngủ đá cả chăn ra của ngươi cho ngươi. Cho nên là ta thấy ta có đủ tư cách để xưng hô như vậy."

Hắn nhìn cô khiêu khích, cô nàng này trước mặt hắn rõ ràng ngoài cái nhan sắc xinh đẹp, đầu óc tinh ranh, có tài kiếm tiền ra thì cái gì cũng không được. Nếu nói tiểu thư nhà người ta đa tài, dịu dàng nữ tính thì cô cứ như một tiều hài tử, suốt ngày không kiếm chuyện cho hắn làm thì cũng quấn lấy hắn hỏi này hỏi nọ đến ngại cũng không biết ngại.

"Xì.. không thèm nói với ngươi. Về nhanh một tí, ta có dự cảm hôm nay không được tốt lắm"

Hạ Song Tử đứng bật dậy, làm mặt xấu trêu hắn rồi xoay người đi đến ngồi xuống chiếc gế đá rót một tách trà rồi uống rồi nói.

"Ừ"

Hắn nhìn cô gái nhỏ với ánh mắt sâu xa rồi nói. Trên đường đi ra chợ hắn cứ luôn nghĩ mãi về hoàn cảnh của cô. Gọi là tam tiểu thư hóa ra cũng chỉ là danh xưng, thực chất chẳng ai trong Hạ gia kể cả cha cô thực sự xem cô là người trong nhà. Nếu phải nói có ai thực sự tốt với cô thì có lẽ chỉ có một người mà cô gọi là đệ đệ là không có ác cảm với cô. Một tuần tuy không dài nhưng ít nhiều hắn vẫn cảm giác được cô ngoài mặt tuy cười nói như vậy nhưng những lúc một mình đều sẽ bày ra gương mặt trầm tư.

Ban đầu hắn cũng tính rời đi nhưng nghĩ lại hắn cũng chả biết đi đâu, lại nhìn cái dáng vẻ trầm tư lẻ loi của cô cũng với việc cô miệng thì nói để hắn đi nhưng lúc nào rảnh là lại quấn lấy hắn không buông nên cũng có lẽ chính vì điều này mà hắn mới quyết định ở lại bên cạnh cô. Kể ra thì từ lúc hắn hiểu sự đời thì cô là nữ tử đầu tiên hắn tiếp xúc thân mật đến vậy. Tất nhiên cũng chỉ là những cử chỉ nắm tay, quàng vai, dựa sát nhưng nếu so với các nữ nhân khác thì cô đúng quả là không hề ngại. Nghĩ đến đây hắn cũng không hiểu tại sao trong lòng có chút vui.

Rầm

A..a... cuối cùng cũng tới. Hạ Song Tử đang chống tay nhắm mắt thì bị tiếng đá cửa làm cho giật mình nhưng vẫn ráng không để cho nó quá lộ liễu. Vẫn nhắm mắt tĩnh tâm.

"Hạ Song Tử, nhà ngươi mạng cũng to thật."

Một giọng nữ vang lên.

"Tiện nhân, thấy bọn ta còn không hành lễ?!"

Một giọng nữ khác lại vang lên.

"Hai vị tỷ tỷ là tiểu thư đài các mà mở miệng ra sao cứ như là đang ngậm phân vậy?"

Hạ Song Tử mở mắt, lười nhác cầm ly trà lên nhấp môi rồi nói, lại càng không thèm liếc nhìn bọn họ một cái.

"Tiện.... Chát!"

"Nhị tỷ, trên mặt có muỗi kìa."

Hạ Sư Tử vừa mở miệng định chửi thì liền bị Hạ Song Tử giáng cho một bạc tay ngã nhoài ra đất khiến cô ta trợn to mắt bất ngờ không biết chuyện gì vừa xảy ra. Hạ Song Tử tất nhiên là cảm thấy cực sảng khoái rồi.

"Hạ Song Tử, cô dám đánh muội ấy!"

"Ngư tỷ nói sai rồi, muội đây là đang giúp nhị tỷ bắt muỗi"

Hạ Song Ngư cũng bị hành động vừa rồi của Hạ Song Tử làm cho bất ngờ nhất thời không phản ứng kịp vội bước đến đỡ Hạ Sư Tử đứng dậy rồi quay lại trừng mắt với cô. Hạ Song Tử tất nhiên không sợ, giả vờ như phủi "con muỗi" dính trên lòng bàn tay đi rồi thản nhiên khoan tay trước ngực nhìn 2 vị tỷ tỷ kia với ánh mắt đầy âm u và chán ghét.

"Cô..."

Hạ Song Ngư lần đầu nhìn thấy Hạ Song Tử có phản ứng như vậy đương nhiên là không kịp trở tay. Trước đây cô ta luôn sợ hãi mỗi khi gặp hai tỷ muội bọn họ mà nay lại có thái độ khinh người như vậy. Không lẽ ăn nhằm thuốc súng rồi?

"Cô cô cái gì? Hai tỷ có từng nghe đến câu con chó bị ép chết cũng quay lại cắn người chưa? Nhờ việc tốt hai tỷ làm nên muội đây mới có khả năng đi cắn người đó"

Hạ Song Tử nhàn nhã ngồi xuống lại, tay chống cằm nhoẻn miệng cười khinh, ánh mắt như muốn giết người nhìn hai vị tỷ tỷ xin đẹp trước mắt.

"Hừ... chó cắn thì ta cứ việc giết nó là xong. Nó cắn một phát ta lại đâm một phát"

Hạ Sư Tử nói là làm, ánh mắt trong phút chốc chứa đầy sát ý liền vung tay đang kẹp kim châm hướng về phía Hạ Song Tử mà đâm tới.

"Vụt. Xoẹt"

Hạ Song Tử nhanh chóng né được chiêu đầu nhưng cô ta xoay tay quá nhanh khiến Hạ Song Tử không kịp phản ứng nên dù may mắn né được kim đâm nhưng vẫn bị nội lực Hạ Sư Tử dồn vào cây kim tác động tạo thành một vết xước nhỏ trên gò má hồng hào.

"Chậc"

Hạ Song Tử tặc lưỡi, ánh mắt sắc bén không chịu khuất phục nhìn hai người trước mặt. Trong lúc cô không chú ý thì Hạ Song Ngư liền vung kiếm đâm tới.

"Keng.. Á"

Nhưng rất nhanh bị một lực tác động khiến cho đường kiếm đang tiến về chỗ Hạ Song Tử đang đứng bị chệnh đi. Lực này rất mạnh đền nỗi khiến cô ta phải buông kiếm, bước lùi về sau. Hạ Sư Tử cũng nâng cao cảnh giác nhanh chóng nhảy lùi về sau đứng bên cạnh Hạ Song Ngư với tư thế phòng thủ.

"Xoạt. Vù. Yết Yết"

Một cơn gió thoáng thổi qua khiến Hạ Song Tử nheo mắt, cô khẽ mở mắt ra khi cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ hai bên má, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng hơn khi nhìn thấy gương mặt điển trai, đôi mắt đen láy như hố sâu không đáy đang nhìn cô. Cô vô thức gọi tên hắn.

"Tử nhi. Ngươi không sao chứ?"

Hắn vừa về đến nơi thì thấy cảnh cửa đã bị mở toang bên trong lại có tiếng nói cùng sát khí tỏa ra khiến trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác bất an. Hắn liền bỏ đồ mua được trên tay rơi xuống đất mà xông vào. Vừa vào đã thấy cảnh một mũi kiếm đâm thẳng về phía cô. Hắn vội vàng dùng nội lực của mình thu lấy một viên đá rồi bắn vào lưỡi kiếm kia. Chưa đầy một giây sau hắn đã ở bên cạnh cô cho đến khi hắn định thần lại thì hắn chỉ biết là khi nhìn liếc thấy vết xước trên mặt cô thì hai bàn tay hắn cũng không tự chủ mà ôm lấy hai bên má cô, nhẹ nhàng gọi tên cô mà dò xét xem cô có ổn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro