Chap 4. Chỉ gọi tên thôi,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là ai?"

Hạ Song Ngư kinh ngạc hỏi khi thấy một nam nhân với vóc người cao ráo, gương mặt với nhan sắc thanh tú, ngũ quan xuất chúng đang ôm lấy mặt của Hạ Song Tử đầy quan tâm.

"Bị thương rồi. Đi, ta bôi thuốc cho ngươi"

Hạ Song Tử được hắn cứu nguy một màn đương nhiên là vui, đã thế hắn còn gọi tên cô tất nhiên là càng vui hơn khiến tim cô đập nhanh liên hồi bất giác đỏ mặt muốn tránh nhưng bị hắn giữ chặt như vậy căn bản là không tránh được. Hắn nhìn má cô ửng đỏ thì tâm trạng cũng được buông lỏng, lại còn nảy sinh suy nghĩ muốn chọc cô nhưng khi dùng ngón cái lau đi vệt máu bị rỉ ra từ vết cắt, mi tâm hắn nhíu lại. Hắn thả mặt cô ra, nắm tay cô kéo đi, hoàn toàn không để tâm đến hai tỷ muội kia.

"Không ngờ tiện nhân như cô mà cũng...."

"Ầm!"

Hạ Song Ngư bị vẻ đẹp của hắn làm cho đỏ mặt, tim đập liên hồi nhưng khi hắn làm lơ lời nói của cô khiến cô ta tức không chịu được nhưng vẫn phải giả vờ điềm tĩnh. Hạ Sư Tử thì không bình tĩnh như vậy, cô ta liền cười khinh bỉ mở miệng định sỉ nhục Hạ Song Tử nuôi dưỡng nam nhân nhưng chỉ nói được vài từ thì liền bị một lực lớn lướt qua người tạo nên âm thanh lớn phía sau lưng khiến cô ta phải cứng họng không nói lên được lời nào.

"Còn nói từ nào xúc phạm nàng ấy, ta liền giết."

Hắn vận nội lực đánh sập tảng đá lớn có trong hoa viên, quay đầu đưa đôi đồng tử đen láy chứa đầy sát khí lẫn khí thế băng lãnh lấn át người khác liếc nhìn hai tỷ muội kia. Giọng nói trầm thấp không nghe ra được chút cảm xúc cảnh cáo khiến hai người kia trong một khoảnh khắc cảm giác được bản thân mình như hai con chuột nhỏ đang đứng trước móng vuốt của một con rồng lớn. Hạ Song Ngư và Hạ Sư Tử liền sợ hãi , tạm nuốt cục tức này xuống ôm lấy vũ khí nhanh chóng rời đi.

Hắn kéo cô vào trong ngồi lên chiếc ghế dài lớn hay còn là "giường" của hắn, vội lấy trong ống tay áo ra một lọ thuốc mỡ, tháo nắp rồi bôi lên vết thương của cô. Hạ Song Tử vẫn còn bị cái khí thế áp người khi nãy của hắn làm cho cả kinh đến xúc động, hai mắt vẫn cứ đang lấp lánh long lanh nhìn hắn. Hắn tất nhiên là bị cô nhìn đến cứng người, động tác cũng thiếu tự nhiên.

"Tử nhi... "

Hạ Song Tử lẩm bẩm

"Gì?"

Hắn bôi thuốc xong, cất vào ống tay áo nhíu mày hỏi.

"Tử nhi. Yết Yết, ngươi vừa gọi ta là Tử nhi!"

Hạ Song Ngư bất ngờ nhào đến ôm choàng lấy hắn. Vui mừng nói, cuối cùng sau 3 tháng hắn cũng chịu gọi cô là Tử nhi, công sức cô quấn lấy hắn để hắn ở lại bên cô, nhớ tên cô cũng được đền đáp, giờ cô lại càng phải quấn lấy hắn để hắn đổ cô luôn mới được. Đằng nào cô cũng thấy hắn không tệ, tính khí có hơi lạnh nhạt ra thì còn lại đều tốt, cô cũng không ghét hắn lại dường như lại càng thích hăn hơn rồi. Vừa nghĩ cô càng siết chặt cái ôm.

"Chỉ gọi tên thôi, ngươi vui đến vậy sao?"

Hắn bị cô ôm bất ngờ như vậy nên nhất thời không biết phản ứng như thế nào, hai bàn tay to lớn chỉ biết để hờ trong không trung như thể phòng hờ ngộ nhỡ cô lại làm gì đó ngu ngốc mà ngã ngửa ra sau.

"Vui chứ! Từ trước tới giờ bọn họ không gọi ta là tam tiểu thư thì cũng là Hạ Song Tử tiện nhân, súc sinh, ngươi là người đầu tiên gọi ta là Tử nhi nên ta rất vui đó. Vì vậy cho nên hôm nay bổn cô nương ta sẽ cho ngươi ôm lâu một chút xem như là quà thưởng hi hi!"

Hạ Song Tử tách người ra, gương mặt vui vẻ, hai bên gò má và mang tai có chút đỏ nói với hắn. Lại còn tự tin vỗ ngực làm ra vẻ hào phóng sau đó lại chồm người vòng tay qua cổ hắn rồi ôm hắn lần nữa.

"Vậy thì ta xin nhận thưởng."

Hắn nhìn gương mặt vui vẻ lại ửng hồng của cô mà trong lòng có chút vui lây, cũng không nỡ làm cô tụt hứng nên khi cô lại ôm hắn, mặt cô rút vào vai hắn thì hắn để ý thấy mang tai cô đã đỏ ửng lại khiến hắn có suy nghĩ cô rất đáng yêu. Nếu như....

Không, hắn vội gạt bỏ suy nghĩ kia, thay thế nó bằng việc có lẽ từ nay nên gọi tên cô nhiều hơn. Đôi bàn tay đang lơ lửng trong không trung cũng áp vào lưng rồi siết chặt vòng tay ôm lấy cô.

Sáng hôm sau,

"Yết Yết, dậy đi, dậy đi. Ưm ưm...."

Hắn đang ngủ thì bị cô lây người. Nhưng do hôm qua hai người ôm nhau xong thì cô liền cứ thế mà ngủ quên trong lòng hắn. Hắn cố gắng cũng gỡ không ra nên liền cứ thế mà nằm xuống cố ngủ nhưng mà căn bản là không ngủ được cho nên mãi đến sáng mới ngủ. Vì vậy nên căn bản là bây giờ hắn không dậy nổi.

"Ngươi! Các người muốn gì! Mau thả.. TA NÓI LÀ THẢ TA RA!!!"

Hạ Song Tử vừa mở mắt đã thấy cả đống người áo đen áo đỏ đứng trước mặt cô, căn phòng cũng tràn ngập khói mê, cảm giác không ổn nên khi cô vừa xoay người định kêu Yết Yết thì đã bị đám người khi bịt mắt bịt miệng bắt đi. Bọn họ bắt cô đến một nhà thổ rồi cho người trói lại . Đến khi cô lấy lại được tầm nhìn thì đã bị một nam nhân mang mặt nạ không rõ danh tính nhào tới chuẩn bị giở trò đồi bại.

Hạ Song Tử hoàn toàn mất kiên nhẫn liền làm liều dùng đầu húc mạnh vào cầm hắn khiến hắn đau điếng mà tách ra. Sau đó cô lại chật vật đứng dậy, quần áo xộc xệch chạy khỏi căn phòng.

"Bốp"

Vừa ra khỏi thì va phải một nam nhân đang mặc quân phục.

"Ô đây không phải là tam tiểu thư Hạ gia sao? Không ngờ cô lại tới nơi này. Đúng là tiện..."

"Tiện cái đầu Lý Thiên Bình nhà ngươi! Cái đồ tra nam!"

Hạ Song Tử bị đụng mạnh ngã nhoài ra đất, khó khăn lắm mới đứng dậy, tay vẫn bị trói nên căn bản là không đáng được hắn nhưng chân vẫn còn hoạt động tốt nên khi thấy tên Lý Thiên Bình - tình đơn phương của Hạ Song Tử trước đó, toàn lợi dụng cô ấy để làm việc xấu, trước mặt thì kết hợp với Hạ Song Ngư hãm hại cô, quay lưng thì lại nói ngọt với cô nên chưa để hắn nói hết câu thì cô đã dùng chân đá vào bụng hắn khiến hắn không kịp phòng bị liền lùi lại mấy bước.

"Cô! Để xem hôm nay ta có dám đánh chết cô không!"

Lý Thiên Bình nén đau xông đến nắm lấy cổ áo xộc xệch của cô xé toạc rồi lôi cô ném vào phòng khiến cô ngã nhoài xuống đất, vai đập mạnh vào chân bàn.

"Ư..Thứ tra nam nhà ngươi muốn làm.gì "

Hạ Song Tử cũng nén đau, cố xông đến định tay không tất sắt tấn công hắn nhưng hoàn toàn vô dụng, hắn lại đưa tay chưởng một phát vào ngực cô khiến cô ngã xuống đất, miệng chảy máu.

"Reng keng. Reng keng"

"Tử nhi!"

Yết Yết đang ngủ liền bật dậy. Hắn nhanh chóng chạy đi tìm cô.

"Hạ Song Tử, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn một chút thì sẽ không đau."

Lý Thiên Bình giương mắt nhìn Hạ Song Tử y phục rách nát đang bị trói chặt tay nằm trên sàn nhà đầy chế giễu. Nụ cười gian mãnh nhìn cô tiến tới gần, hắn giường tay tóm lấy dây thừng đang quấn chặt tay cô kéo cô ngồi bật dậy.

"Á. Lý Thiên Bình! Ngươi dám!... Ư... Đồ ch* "

Hạ Song Tử liên tục vùng vẫy chửi rủa khi Lý Thiên Bình càng ngày càng tiến sát lại cô, cô liên tục chống đối và bài xích tất cả những hành động của hắn một cách quyết liệt.

"Leng keng, leng keng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro