Chap 5. Để xem sau này ta thu thập nàng như thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha, để ta tự hỏi vị của tam tiểu thư vừa bước sang sinh thần thứ 22 sẽ như thế nào nhỉ?"

Lý Thiên Bình cười gian, tiến tới áp sát lại như muốn hôn cô. Hắn biết được việc cô vừa bước sang sinh thần lần thứ 22 cũng là do Hạ Song Ngư nói cho.

"Yết...người .. ư tránh..."

Hạ Song Tử né tránh. Lúc này người cô nghỉ đến chỉ có hắn.

"Ầm. Két. Keng. Bốp"

Cửa phòng bị đạp đổ, Yết Yết xông vào nắm lấy cổ áo của Lý Thiên Bình ném hắn sang một bên. Lý Thiên Bình phản ứng rất nhanh liền rút kiếm chém xuống.
Yết Yết nhanh chóng né được, dùng nội lực hất bàn về phía Lý Thiên Bình.

"Tử nhi."

Hắn ôm lấy cô. Hạ Song Tử cảm thấy bộ dạng hiện giờ của mình rất nhếch nhác nên rút vào người hắn. Hắn nhìn thấy thì biểu cảm trên gương mặt lập tức thay đổi. Hắn siết chặt vòng tay.

"Yết Yết. Giết hắn."

Hạ Song Tử nói khẽ vào tai hắn. Hắn cười đầy ma mị, rất nhanh không biết từ đâu xuất hiện một thanh kiếm hướng thẳng về phía Lý Thiên Bình mà tấn công. Lý Thiên Bình dù chống trả lại được nhưng hoàn toàn trông rất khó khăn và chật vật.

"Các người đợi đó"

Lý Thiên Bình nhanh chóng tìm ra kẽ hở trốn thoát một cách suýt sao. Nội lực của hắn cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Hắn trở về phủ Hạ gia tìm gặp Hạ Song Ngư nhờ cô ta chữa thương. Sau khi Hạ Song Ngư nghe hắn thuật lại sự việc trong lòng càng tức tối. Đã không thể làm nhục được Hạ Song Tử, mà Lý Thiên Bình còn ham muốn cô ta. Điều khiến cô ta bực hơn chính là lại có một nam nhân tuấn tú bên cạnh bảo vệ cô ta, chăm sóc cô ta.

Yết Yết dù muốn đuổi theo nhưng với tình trạng của Hạ Song Tử thì không tiện nên hắn nhanh chóng bế cô rời khỏi nhà thổ này trở về hoa viên của hai người. Hắn đặt cô lên giường của cô. Tháo dây đang trói tay cô. Nhẹ nhàng quan tâm.

"Yết Yết, y phục ta rách rồi. ta muốn thay y phục."

Hạ Song Tử nói.

"Ta sẽ ra ngoài."

Hắn nghe vậy thì nhìn xuống y phục của cô, hắn ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác tính rời đi.

"Yết Yết, ta không còn sức. Ngươi giúp ta đi."

Hạ Song Tử cũng đỏ mặt nhưng với tình hình hiện tại của cô căn bản là không còn sức lực làm gì cả. Nên chỉ đành mặt dày vứt hết liêm sỉ sang một bên mà nhờ một nam nhân giúp đỡ mà thôi. Vả lại cơ thể này phát triển cũng không tồi nên cô cũng tự tin hẵng ra.

Hắn lấy đồ, tiện thể lại kiếm đồ bịt mắt để tránh nhìn thấy cái không nên thấy. Động tác có chút lúng túng, rời rạc.

"Yết Yết, ngươi mở mắt ra đi. Ngươi nhắm mắt như vậy ngộ nhỡ lại đụng chạm lung tung chi bằng ngươi cứ vừa nhìn vừa làm đi."

Hạ Song Tử nhìn động tác tay chân luống cuống của hắn mà buồn cười. Vẫn là không nhịn được liền nói.

"Từ nhỏ không ai dạy ngươi không biết hai từ xấu hổ viết như thế nào sao?"

Hắn đang mò mẫm y phục thì ngừng lại, hướng mặt về phía cô rồi nói.

"Ta cũng không ngại, ngươi lo làm gì. Cũng chả bắt ngươi phải chịu trách nhiệm."

"Soạt"

Hạ Song Tử uể oải nói, tay phải đưa lên tháo miếng vải đang bịt mắt của hắn ra, đôi mắt nâu long lanh nhìn thẳng vào đôi mắt đen của hắn rồi nói tiếp.

"Nếu sau này ngươi vì chuyện này mà không cưới được vợ thì ta liền cưới ngươi về. Cái này xem như ta đóng dấu trước?"

Hạ Song Tử thấy hắn cứ nhìn mặt cô không dám nhìn xuống, cả người như đứng hình thì cô liền thở dài. Nhoài người về trước hôn nhẹ lên môi hắn để thể hiện rõ ý trong câu nói của mình xong sau đó lại trở về vị trí cũ nhìn hắn. Chờ hắn phản ứng.

"Làm càng."

Hắn bị cô làm một loạt hành động như vậy tất nhiên là bị lay động, trái tim đang nằm giữa ranh giới kia cũng chỉ vì khoảnh khắc này mà bị cô triệt để cướp mất. Hắn đỏ mặt nhưng vẫn phải ra dáng nam nhi mà gõ nhẹ lên trán cô.

"Vậy là đồng ý sao?"

Hạ Song Tử đương nhiên là nhìn ra được hắn đang cảm thấy như thế nào nên liền nghiêng người về trước trong khi hắn thì đang giúp cô thay y phục. Dù đang ngượng lắm nhưng vẫn ráng giữ cho mình thật bình tĩnh để không bị mất đi sợi dây lý trí cuối cùng khi nhìn vào thân hình của người con gái trước mặt. Làm da trắng mịn, bờ ngực căng tròn, vòng eo thon...

"Ngươi để cho ta từ chối sao?"

"Không."

"Vậy còn hỏi?"

Hắn thở dài nói, động tác tay nhanh chóng mặc y phục hoàn chỉnh cho cô. Cô nghe hắn hỏi liền không suy nghĩ mà trả lời luôn. Hắn nghe được thì chỉ cười rồi lại cúi người khiến mặt hắn chỉ cách cô có vài phân thôi là môi hai người sẽ chạm nhau rồi nói.

"A. Vẫn còn một việc cần hỏi. Sao ngươi biết ta ở đâu mà đến nhanh như vậy?"

"Không nói."

Hạ Song Tử tất nhiên là rất biết chiếm tiện nghi liền tiến tới hôn lên môi hắn thêm cái nữa rồi hỏi nhưng không có được câu trả lời mình muốn thì liền bĩu môi rồi trùm chăn đi ngủ. Có lẽ do việc xảy ra hôm nay nên vừa nằm là đã ngủ ngay.

Hắn lại vuốt lọn tóc vươn trên mặt cô sang một bên, cười nhẹ, ngón cái lại miết bờ môi hồng mềm mại vừa chạm môi hắn,lại nhớ đến thân hình mềm mại nhỏ nhắn kia trong lòng lại có chút tham lam, lại có chút tiếc nuối. Nhưng thời gian còn dài, hắn cũng không gấp.

"Lại còn chiếm tiện nghi của ta. Để xem sau này ta thu thập nàng như thế nào."

Hắn nói, cúi người hôn lên bờ môi mọng nước mềm mại kia mà không để ý rằng ai kia khẽ nhoẻn miệng cười.

Ngày hôm sau, sau khi trò chuyện với nhau xong thì Hạ Song Tử cùng Yết Yết nhanh chóng thu dọn đồ rời khỏi Hạ gia, rời khỏi thôn Tư Dao. Với tình hình hiện tại ở lại đây cũng chả có gì tốt, không khéo dăm ba bữa lại có người tới kiếm chuyện.

Trên đường đi ngang một khu rừng thì trời bất ngờ đổ mưa lớn. Cả hai chật vật hồi lâu mới tìm được một hang động trú mưa. Yết Yết nhanh chóng nhóm lửa lên nhìn về phía cô rồi nói.

"Cởi y phục ra hong cho khô đi."

Hạ Song Tử nhanh chóng nghe lời cởi y phục trên người ra chỉ chừa lại một lớp quần áo mỏng mặc lót bên trong rồi đưa y phục đã ướt kia cho hắn. Hắn cũng nhanh chóng thoát y, đưa tay nhận lấy đồ của cô rồi hong cho khô. Nhưng kỳ lạ là hắn nhóm 2 đốm lửa. Một ở chỗ cô đang ngồi, còn lại là ở chỗ hắn đang ngồi hong khô y phục cách đó tầm 3-4 bước chân.

"Nè, ngươi cứ để đó, qua đây ngồi đi."

Hạ Song Tử ngồi một mình buồn chán lại có gió thổi từ ngoài vào nên lạnh liền hướng về phía hắn nói.

"Không được sơ ý thì cháy mất."

Hắn nói, không thèm liếc nhìn cô một cái.

"Ta lạnh."

Cô ngoan cố.

"Ngồi gần lửa vào."

Hắn cũng chẳng đếm xỉa đến cô.

Hạ Song Tử tức anh ách. Đây rõ ràng là cố tình không lại gần cô mà. Cái gì mà đợi thu thập cô thế nào. Cô đây mới không thèm đợi. Ngươi không thu thập ta thì ta liền thu thập ngươi. Cô đây mở đường cho hắn ăn đậu hũ miễn phí thế mà lại còn không biết ý. Hắn không chủ động thì cô liền chủ động vậy. Nghĩ đi nghĩ lại hai bên tình nguyện cô cũng chẳng ngại.

"Soạt... Ngươi"

Yết Yết cứ chăm chú hong đồ mà không để ý đến cô đã sớm rời khỏi chỗ ngồi của mình. Hắn dựa vào vách hang vừa hong đồ vừa suy nghĩ gì đó cho đến khi Hạ Song Tử nhanh chóng ngồi thọt vào lòng hắn khiến hắn cảm nhận được hơi ấm truyền đến trước tấm ngực trần thì mới bừng tỉnh nhìn tấm lưng đang dựa vào lồng ngực mình mà bối rối nói.

"Vẫn là như vậy ấm hơn."

Hạ Song Tử cũng đoán ra hắn vừa bị cô làm cho giật mình nên nhanh chóng nói gì đó, hai bàn tay nhỏ nắm đan lấy bàn tay to lớn của hắn rồi kéo lại tạo tư thể hắn đang ôm trọn lấy mình rồi rút người vào trong lòng hắn, thở phào thoải mái rồi nói.

"Tử nhi, ngươi đúng là không biết xấu hổ"

Hắn cũng không biết nói gì thêm với cô gái này nữa.

"Xấu hổ ăn được sao?"

"Không ăn được"

"Vậy ngươi nói ta làm gì?"

"Dù gì ngươi cũng là nữ nhân."

"Nữ nhân thì không được sao. Ngươi không thích?"

Hạ Song Tử ngã đầu ra sau tựa vào vai hắn, đưa mắt nhìn hắn nói.

"Thích."

Hắn đúng là nói không lại cô gái này. Hắn tì cằm mình lên đỉnh đầu cô. Một tay siết chặt cái ôm, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô đùa nghịch từng ngón tay của cô. Hạ Song Tử cũng rất vui vẻ đùa nghịch với hắn.

"Yết Yết, ngươi từ đâu đến? Sao lại bị bắt làm nô lệ?"

"Ta không biết. 5 năm trước bọn họ tìm thấy ta ở dưới một chân núi, ta không thể nhớ được trước đó ta là ai, chỉ nhớ được cái tên Yết thôi."

Câu hỏi của cô khiến hắn có chút ngượng gạo nhưng hắn cũng chả có bí mật gì nên cứ thế nói cho cô biết sự thật.

"Hừm... vậy có phải ngươi rất muốn nhớ lại?"

Hạ Song Tử không nghịch tay với hắn nữa chuyển sang xoa cằm, trầm ngâm nói.

"Nếu có thể..."

"Vậy có khi nào ngươi nhớ lại rồi có phải ngươi sẽ quên ta không? Sẽ bỏ ta một mình?"

Hạ Song Tử đổi tư thế xoay người đối mặt với hắn, nhìn hắn nói. Cô biết dù có như vậy thật thì cô cũng không có tư cách ngăn cản chỉ là nếu như lúc đó cô vãn không thể trở mình, vẫn chưa có cuộc sống ổn định thì một mình sẽ rất khó khăn, nhất là khi ở cái thời đại cái gì cũng không có như thế này.

"Không bỏ nàng được."

"Ngươi... ưm"

Hắn nhìn cô, bất ngờ thay đổi cách xưng hô khiến cô có chút ngại, chưa kịp phản ứng thì đôi môi nhỏ đã bị hắn chiếm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro