Chap 6. Song Tử! Ngươi ăn gian!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hoàn toàn chủ động cướp lấy hơi thở của cô. Mút lấy đôi môi mọng của cô, hắn hôn đến khi hơi thở cô trở nên khó khăn thì mới tách ra để cho cô có khoảng nghỉ mà hít lấy không khí.

"Lưu manh."

Hạ Song Tử bị hắn hôn đến thở hổn hển, gò má ửng hồng lại có chút bực không thèm nhìn mặt hắn liền quay đi hướng khác tỏ vẻ hờn dỗi.

"Ngươi đã có suy tính gì chưa?"
Hắn nhìn đôi má hồng của cô lại mỉm cười, đưa bàn tay lớn ra sức véo mạnh.

"Đến trấn Dĩ An đi. Ta nghe nói An Soái Đường ở đó đang tuyển học sĩ. Chúng ta tạm thời cứ vào ở đó đi."

Hạ Song Tử rõ ràng nghe hắn đã gọi cô là nàng nhưng lại lập tức sửa lại trong lòng có chút không vui nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện nên tạm thời tha cho hắn lần này.

"Tại sao lại muốn vào đó"

Hắn nhìn cô khó hiểu hỏi.

"Ở đó chuyên tu dưỡng nhân tài, những học sĩ ở đó sâu này nếu không làm quan nha thì cũng đều nắm chức vụ cao trong triều đình. Lại còn cả việc quan hệ giữa nơi đó và các thương nhân, quan chức cũng rất tốt do sự kiện tỉ thí so tài được tổ chức 2 lần một năm nhằm giúp bọn họ chọn ra những người tài để sau này có thể hợp tác làm ăn nên nếu như chúng ta vào được nơi đó thì cũng không phải là chuyện xấu. Ít nhiều với khả năng võ công đỉnh như ngươi, đầu óc lanh lợi như ta thì nếu làm tốt chúng ta có thể kiếm được vài mối tốt. Sau này người của Hạ gia có gây chuyện thì ta cũng có thể dùng tiền đập vào mặt bọn họ."

Hạ Song Tử khoái chí nói. Hắn cũng chỉ biết gật đầu không nói gì thêm. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ chả biết cô gái này là bần quá làm liều hay thực sự là thông minh đến đần hay không nữa.

Cuối cùng hai người cũng đến được trước cổng của An Soái Đường. Cả hai cứ hết nhìn cái bảng tên to lớn đến nhìn mặt nhau. Cuối cùng vẫn là quyết định đi vào.

"Hai vị đến tham gia chiêu sinh?"
Cả hai đi vào một đoạn đến một ngã ba đường thì được một nam học sĩ mặc áo trắng cung kính hành lễ rồi nói. Cả hai không nói nhiều chỉ gật đầu.

"Vậy hai vị đều biết võ?"

"Chỉ có ta biết."

Cả hai đều tỏ vẻ khá khó hiểu đối với câu hỏi của nam học sĩ nhưng Hạ Song Tử vẫn đưa tay chỉ về hướng hắn một cách cần trọng, còn chưa kịp lên tiền thì hắn đã nhanh chóng đáp.

"Vậy mời tiểu cô nương đi hướng bên trái còn công tử đi hướng bên phải."

Nam học sĩ thấy ngũ quan cả hai đều thuộc diện tuyệt sắc nhưng nhìn dáng vóc và thần sắc hoàn toàn khác biệt nên trong lòng liền mặc nghĩ cả hai là kiểu quan hệ ân nhân và người chịu ơn nhưng có khi còn phức tạp hơn thế.

"Phải tách ra?"

Yết Yết nhíu mày nhìn nam học sĩ kia khiến cậu ta có chút hoảng vì ánh mắt sắc lạnh của hắn.

"Thưa vâng, vì An Soái Đường có bài kiểm tra riêng biệt dành cho võ sinh và văn sinh nên tạm thời hai người phải tách ra cho đến khi hoàn thành bài kiểm tra. Thời gian chỉ 1 ngày. Nếu vượt qua liền có thể gặp lại, nếu không sẽ phải lập tức rời khỏi."

Nam học sĩ nhẹ nhàng giải thích rồi lùi lại một bước nhường đường cho cả hai.

"Ngươi cẩn thận."

Hắn nhìn cô rồi nói. Hạ Song Tử cũng mỉm cười gật đầu rồi xoay người đi . Sau khi thấy cô khuất bóng sau lớp sương mỏng thì hắn mới xoay người đi về hướng nam học sĩ hướng dẫn mình trước đó.

Sau khi cả hai đi đến hết con đường thì liền thấy một quãng trường rộng lớn. Ở đó có rất nhiều công tử và tiểu thư khác cũng đang đứng tụ lại trước một võ đài như đang chờ nghe thông báo của lão sư của An Soái Đường.

Phía võ sinh

Một lão sư với tóc tai rối bù, vóc dáng cao to đứng ra nói lớn với bọn họ sẽ lần lượt lên sàn đấu để thể hiện võ nghệ cũng như khả năng đánh giá và quan sát của mình. Trên võ đài lần lượt được bày bố trận pháp khác nhau, thay đổi liên tục để kiểm tra năng lực của từng võ sinh. Lượt thứ nhất là đơn chiến, những người vượt qua lượt đầu tiên sẽ tham gia lượt đấu thứ hai là chiến đấu theo nhóm 5 người.

Trận pháp đầu tiên hoàn toàn không làm khó được Yết Yết. Sau đó hắn liền được ghép chung nhóm với 4 người khác gồm 2 nam là Lý Bảo Bình, Trần Nhân Mã cùng với 2 nữ là Thẩm Ma Kết và Du Xử Nữ. Cả 5 người nhanh chóng bước vào trận pháp.

Cả 5 người đứng thành một vòng tròn chuẩn bị quan sát trận pháp đang được thiết lập. Dần dần họ được đưa vào một cảnh giới trắng như tuyết, các mũi thương và tên lao đến vùn vụt từ mọi phía. Cả 5 người đều nhanh chóng nhảy lên và né được. Ngay khi Du Xử Nữ vừa chạm chân xuống đất thì mặt đất lập tức bị tách đôi bên dưới là dòng nhung dam đỏ rực khiến cô không kịp phản ứng trong phút chốc bị hụt chân rớt xuống.

"Cẩn thận."

Yết Yết nhanh chóng dùng khinh công bay đến vòng tay quanh eo cô giúp cô thoát khỏi hố dung nham kia. Du Xử Nữ lập tức bị vẻ soái này của hắn hút hồn. Mặt bỗng đỏ lên, nhỏ tiếng cảm ơn hắn. Hắn chỉ gật nhẹ đầu không hề có bất cứ một biểu cảm dư thừa hay nói thêm lời nào.

"Trận pháp này có điểm mấu chốt. Mọt người chia nhau ra, chỉ cần tập trung khí tức liền có thể nhìn ra được điểm sáng đó. Chỉ cần chém vào thì có thể hoá giải trận pháp."

Lý Bảo Bình từ phía sau Thẩm Ma Kết nói lớn. Mọi người nghe được lập tức chia ra, điều tiết khí tức rồi ra tay chém vào điểm sáng họ cảm nhận được. Trận pháp cuối cùng cũng được phá giải. Những người còn lại cũng lần lượt kiểm tra. Sau khi toàn bộ kết thúc, lão sư tuyên bố danh sách học sĩ trúng tuyển và bảo họ có thể di chuyển sang quảng trường của văn sinh để theo dõi bài kiểm tra của họ.

"Huynh đệ, khi nãy không tồi nha!"
Trần Nhân Mã khoác vai Yết Yết tỏ vẻ thân thiến liên tục khen ngợi hắn về võ công lẫn cả việc cứu mỹ nhân trong gang tấc. Du Xử Nữ đi bên cạnh cũng ngại ngùng.

"Khi nãy đa ta Yết huynh đã cứu giúp. Sau này mong huynh chỉ giáo nhiều hơn."

Du Xử Nữ lên tiếng cảm ơn .

"Yết huynh đệ, ngươi tướng mạo xuất sắc như vậy cùng với Du tiểu thư cũng không tệ."

Trần Nhân Mã lại tiếng sát lại nói, vẻ mặt còn ra vẻ đùa giỡn trêu chọc.

"Nếu Yết huynh ..."

"Bõm! Hạ Song Tử! Ngươi ăn gian!"

Một giọng nữ thét lên chói tai khiến tất cả mọi người liền hướng mắt tiến về phía giọng nói kia mà xì xào xem kịch hay. Tâm tình hắn thì lập tức trở nên u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro