Chap 7. Đau không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi sự chú ý đều hướng về phía hồ nước nhỏ nằm ở phía bên trái võ đài, nơi có hai nữ tử một mặc y phục đỏ, một mặc y phục xanh đang ướt sủng đối đầu với nhau.
Cô nương mặc y phục đỏ chỉ tay vào mặt của cô nương mặc y phục xanh rồi quát lớn.

"Hạ Song Tử! Ngươi ăn gian!"

Hạ Song Tử đưa tay vén phần tóc mái bị ướt nước dính vào trán sang một bên để lộ ra thần thái của một tiểu cô nương xinh đẹp nhưng đáng tiếc trên gương mặt nhỏ nhắn kia lại lưu lại vết cào còn mới do cô nương áo đỏ gây ra trông vẫn còn sưng tấy.

Hạ Song Tử thở dài ngao ngán. Cô thầm nghĩ làm thế quái nào mà đi tới đây rồi vẫn gặp ả ta vậy nhỉ. Đúng là âm hồn không tan.

"Sư Tử tỷ tỷ, ta đây chỉ đường đường chính chính giải mã đề mà lão sư đưa ra. Tỷ không giải được thì liên quan gì đến ta mà lại nói ta ăn gian."

Hạ Song Tử chán ghét nhìn ả ta. Rõ ràng lão sư đưa ra mô phỏng thi thể cùng đề bài là một vụ án bảo họ quan sát thi thể kia rồi tìm ra hung thủ, phương thức và động cơ gây án. Hạ Sư Tử vừa nhìn thấy thi thể thì cả kinh liền nôn mửa một bãi, sau một hồi quan sát ả cứ cố tình bắt chước cô. Cũng may kiếp trước cô từng quen biết vài người bạn trong giới pháp y nên ít nhiều cũng tích luỹ được chút kinh nghiệm. Sau một hồi lừa Hạ Sư Tử để cô ta đưa ra đáp án sai thì cô cũng tranh thủ thời cơ đưa ra đáp án đúng.

Không ngờ cô ta thẹn quá hoá giận liền nhào tới tát cô một bạt tai, đã vậy còn cố tình dùng móng tay cào vào mặt cô gây ta vết thương trên khoé miệng, lúc đó không cẩn thận liền khiến cả hai ngã nhào xuống hồ nước. Câu nói khi nãy của Hạ Song Tử càng khiến mọi người càng có ấn tượng xấu với Hạ Sư Tử, họ liên tục xì xầm to nhỏ.

Hạ Sư Tử đương nhiên bị câu nói của cô chọc đến núi lửa phun trào liền bất chấp hình tượng mà nhào tới muốn bóp chết cô.

"Tiện nhân!"

"Bốp, Bụp. Nhị tỷ của tôi ơi, miệng của tỷ lại dính cái gì rồi này."

Hạ Song Tử đương nhiên né được liền nhanh chóng trả lại ả ta một bạt tay sau đó tóm lấy cổ áo ả ta từ phía sau rồi lợi dụng thế đứng và lực đẩy của nước mà cúi người quật ả ta ngã xuống nước lần nữa. Cú ngã khá đau nên ả ta không thể đứng dậy ngay mà phải chật vật hồi lâu.

Hạ Song Tử nhanh chân chuồng trước. Cô đang loay hoay tìm cách leo ra khỏi hồ thì một bàn tay liền đưa ra trước mặt. Cô ngẩng mặt nhìn lên, ngây người trong phút chốc rồi nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay kia.

Vài phút trước,

Tiếng thét chói tai của Hạ Sư Tử lập tức thu hút sự chú ý của Trần Nhân Mã, Du Xử Nữ và hắn.

"Ồ bên này có vẻ náo nhiệt nhỉ?"

Lý Bảo Bình ở đâu xuất hiện liền mở miệng nói.

"Đó không phải Nhị tiểu thư Hạ gia sao? Nghe bảo nàng ấy lúc nào cũng đoan trang, tính tình sảng khoái sao lại bị hại thành bộ dạng như vầy rồi?"

Lý Bảo Bình xoa cầm.

"Là do tiểu cô nương kia"

Thẩm Ma Kết từ xa đi lại chỉ tay vào Hạ Song Tử rồi nói. Cả đám sau khi nghe màn đối thoại giữa hai thì liền cảm thấy có vẻ tiểu cô nương kia cũng quá kích động rồi.

"Tiểu cô nương kia trông cũng được đấy."

Lý Bảo Bình mở miệng đánh giá. Lúc này Du Xử Nữ vừa định nói tiếp câu chuyện của Trần Nhân Mã thì cả đám bỗng im bặt khi thấy sắc mặt của hắn trở nên đen kịt.

"Ấy, huynh đi đâu đấy"

Hắn không nói gì chỉ đi thẳng về trước thoát khỏi cái khoác vai của Trần Nhân Mã và hoàn toàn để ngoài tai câu nói của Du Xử Nữ. Trần Nhân Mã thấy hắn đang tiến về phía hai người kia thì nói lớn.
Biểu cảm trên gương mặt thanh tú của Du Xử Nữ cũng cứng lại khi thấy hắn tiến đến đưa tay kéo tiểu cô nương kia lên bờ. Ba người còn lại cũng tròn mắt ngạc nhiên, cả bọn nhanh chóng chạy đến chỗ của hắn và cô.

"Yết huynh quen biết tiểu cô nương này sao?"

Lý Bảo Bình tiến sát lại phía Hạ Song Tử nhìn cô chăm chú từ trên xuống dưới như đang đánh giá. Hạ Song Tử tất nhiên là bị nhìn đến bối rối nên lập tức nép vào sau lưng hắn chỉ ló đầu ra nhìn đầy nghi hoặc.

"Đau không?"

Hắn đưa tay đẩy Lý Bảo Bình ra ý bảo hắn nên lùi lại cách xa cô ra một chút. Sau đó hắn liền kéo cô ra bên cạnh, đưa tay sờ lên vết thương còn đang sưng trên khoé miệng của cô, ánh mắt quan tâm hỏi. Cả bốn người kia tất nhiên là cảm giác được quan hệ giữa hai người không tầm thường.

"Yết huynh. Tiểu cô nương bị thương rồi, hay là để ta giúp nàng bôi thuốc."

Du Xử Nữ lập tức chen vào, nắm lấy tay của Hạ Song Tử rồi nhẹ nhàng nói.

"Yết huynh?"

Hạ Song Tử ngơ ngác nhìn nàng ta rồi lại nhìn hắn nhưng trong lòng lại có chút không vui khi thấy một nữ nhân xinh đẹp xưng hô với hắn như vậy.

"Ta hỏi đau không?"

Hắn không để ý đến câu nói kia của Du Xử Nữ mà nãy giờ ánh mắt vẫn chỉ để ý đến vết thương trên khoé miệng cô. Hắn lại đưa ngón cái miết nhẹ vết thương của cô.

"Yết Yết, đau đau, ngươi làm ta đau."
Vết thương của cô bị hắn bất ngờ miết như vậy nên lập tức nhăn mặt, đưa tay vỗ lên mu bàn tay của hắn ý bảo hắn mau dừng lại. Hành động và cách xưng hô của cô càng khiến bốn người còn lại càng khẳng định suy nghĩ của mình. Du Xử Nữ có vẻ hơi ganh tỵ.

Hạ Sư Tử vừa đứng dậy liền bắt gặp ánh mắt chết người của hắn đang nhìn ả thì lập tức cụp đuôi kêu người kéo ả ta lên rồi nhanh chóng rời đi. Cái cảm giác rợn người lần trước vẫn còn nên ả ta tạm thời không dám manh động. Lão sư tóc bạc trắng cũng nhanh chóng tuyên bố danh sách trúng tuyển. Tất nhiên Hạ Song Tử cũng đã được chọn. Lão sư sau đó liền bảo bọn họ tiến đến nhà chính để nhận thẻ phòng.

Hạ Song Tử sau khi thay y phục mới màu trắng thì liền nhanh chóng tiến về phía nhà chính. Vừa bước vào liền loay hoay tìm bóng dáng của hắn.

"Tiểu cô nương, ở bên này."

Trần Nhân Mã đứng dậy vừa nói vừa vẫy tay. Hạ Song Tử vừa nhìn thấy liền chạy đến phía bọn họ.
Nhưng lại không biết nên ngồi đâu khi thấy chỗ ngồi bên cạnh hắn đã bị Du Xử Nữ chiếm mất.

"Lại đây"

Hắn chỉ cần liếc mắt cũng biết cô đang nghĩ gì nên nhanh chóng kéo một chiếc ghế đẩu lại bên cạnh mình, lấy trong túi áo ra một lọ thuốc mỡ rồi ra hiệu cho cô lại ngồi vào ghế đẩu bên cạnh hắn.

"Hì hì"

Hạ Song Tử mừng rỡ chạy ton ton đến ngồi xuống bên cạnh hắn nhưng chả hiểu sao bộ dáng lại giống như chó lâu ngày mới được gặp chủ vậy. Hắn xoa đầu cô rồi mở lọ thuốc ra bôi lên khoé miệng cô.

"Tiểu cô nương, cô nương tên gì vậy? Có quan hệ như thế nào với Yết huynh?"

Trần Nhân Mã hóng dưa nên nhanh chóng sấn tới hỏi cô.

"Ta tên Song Tử, ta với Yết Yết là quan hệ huynh muội, là dạng huynh muội kết nghĩa lâu năm ý."

Hạ Song Tử né khỏi động tác bôi thuốc của hắn, vội vàng nói. Vừa dứt lời thì tất nhiên là nhận được cái ánh nhìn không mấy đồng tình từ ai đó rồi vì rõ ràng là nói dối. Cô với hắn ban đầu có thể nói là chủ tớ nhưng nói vậy thì không ổn cho lắm mà hiện tại quan hệ của hai người cũng là dạng nếu nói theo cách của thời hiện đại thì chính là trên tình bạn, dưới tình yêu nên lại càng không tiện nói ra. Tốt nhất vẫn nên nói là huynh muội vậy.

"Song Tử?"

"Có"

Quản giáo kêu lớn tên cô để đến lấy thẻ phòng. Hạ Song Tử lập tức chạy đi. Vì để tránh cho mọi người biết mình có liên quan đến Hạ gia nên chỉ khai có mỗi tên không khai họ.

"Nếu ta đoán không sai thì Yết huynh cũng tầm tuổi bọn ta là khoảng 25 nhỉ? Song Tử cô nương trông chừng còn nhỏ tuổi lại nói là huynh muội kết nghĩa lâu năm vậy thì không hợp lý lắm?"

Thẩm Ma Kết lại nói.

"Nàng ấy 22 rồi."

Hắn gật đầu. Đưa tay cất lọ thuốc vào lại tay áo hướng mắt nhìn Hạ Song Tử đang vừa cầm một đống thẻ phòng trên tay vừa cười cười nói nói với quản giáo ở phía xa.

"Nhìn nàng ấy cứ như một tiểu cô nương vậy mà đã 22 rồi sao?"

Du Xử Nữ và Lý Bảo Bình không hẹn mà gặp liền đồng thanh. Lý Bảo Bình, Thẩm Ma Kết và Trần Nhân Mã đều hướng mắt nhìn "tiểu" cô nương kia. Cái dáng vẻ nhỏ nhắn cao vừa chạm 1m6 trong bộ y phục trắng đang nghiêng đầu qua lại, ánh mắt sáng lấp lánh đang nói chuyện gì đó với quản giáo mà không tin được người như vậy lại là một cô nương đã trưởng thành rồi. Riêng ánh mắt của Du Xử Nữ vẫn chỉ hướng lên người của hắn.

"Đừng nhìn nữa. Các ngươi có nhìn sao cũng không nhìn ra được chỗ nào giống đâu."

Hắn thấy bọn họ nhìn cô như vậy tất nhiên là khó chịu liền bảo bọn họ đừng nhìn nữa. Cái dáng vẻ nữ tính chết người kia ngoài hắn ra thì còn ai có cơ hội để mà nhìn ra được.

"Vậy nàng ấy là nhỏ nhất rồi nhỉ?

"Hả hả? Các người nói ai nhỏ nhất?"

Lý Bảo Bình vừa lên tiếng thì Hạ Song Tử đã ôm một đống thẻ phòng đặt xuống bàn.

"Bọn ta đang nói muội. Bọn ta đều 25 chỉ có muội là 22."

Du Xử Nữ nhẹ nhàng giải thích.

"À, vậy sau này phải gọi mọi người là sư huynh, sư tỷ rồi nhỉ. Mà xem này ta mang thẻ phòng về cho mọi người này"

Hạ Song Tử cười híp mắt, nụ cười và gương mặt non choẹt đó lại khiến tim một người bị lỡ nhịp. Mọi người lần lượt cầm thẻ phòng có tên mình và tên gian phòng lên để kiểm tra. Sau đó thì lần lượt Lý Bảo Bình chung phòng với Trần Nhân Mã, Du Xử Nữ thì với Thẩm Ma Kết.

"Song Tử, muội chung phòng với ai vậy?"

Thẩm Ma Kết hướng về phía Hạ Song Tử hỏi. Mọi người cũng nhìn về phía cô.

"Hắn"

Hạ Song Tử giật lấy thẻ phòng trên tay hắn rồi đưa ra trước mặt mọi người cùng với thẻ phòng của cô để mọi người kiểm tra. Cái chuyện này cũng quá sốc rồi. Du Xử Nữ không tự chủ mà nắm chặt thẻ bài trên tay.

"Trước nay An Soái Đường chưa từng để nam nữ ở chung. Chuyện này có phải có nhầm lẫn gì không?"

Du Xử Nữ không cầm lòng mà nhanh chóng lên tiếng, trong lòng cô thật sự mong đây chỉ là một sự nhầm lẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro