Chap 8. Ăn giấm rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng vậy. Có phải có nhầm lẫn gì không?"

Lý Bảo Bình cũng lên tiếng.

"Không có không có. Là do sau khi nghe tình cảnh của ta nên là quản giáo mới sắp xếp như vậy."

Hạ Song Tử nhanh chóng xua tay.

"Có chuyện gì sao?"

Thẩm Ma Kết hỏi

"À là do vài năm trước ta bị thương dẫn đến mỗi đêm đều sẽ phát bệnh lạnh đến thấu xương, cơn đau có thắt đến tận tủy, thời gian phát bệnh cũng không chính xác nên là mỗi tối Yết Yết thường phải túc trực để canh gác và truyền nội công điều tiết khí tức cho ta thì ta mới ngủ được nếu không sẽ bị nội thương mà chết. Cho nên là quản giáo mới sắp xếp bọn ta ở chung phòng để phòng bất trắc"

Cô lại nói dối. Hắn lập tức đưa tay nắm lấy phần ống tay áo rộng của cô lén giật giật để ra hiệu rốt cuộc là tại sao cô phải nói dối. Hạ Song Tử môi vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt rõ ràng là muốn bảo hắn ngồi im lặng cấm phá hỏng chuyện của cô. Khi thấy mọi người quay sang nhìn hắn chờ câu trả lời thì hắn cũng chỉ biết thở dài một cái rồi lúng túng gật đầu xác nhận lời cô nói là sự thật. Du Xử Nữ dù có hơi buồn lòng nhưng cũng không thể không bỏ qua việc này. Sau bữa cơm tối, mọi người theo như thẻ phòng đã được phân trở về gian phòng của mình. Hạ Song Tử vừa bước vào phòng thì bị Yết Yết đóng chặt của phòng rồi kéo tay cô lại để cô ngã vào lòng hắn rồi nhìn cô đầy nghiêm nghị

"Tại sao phải nói dối?"

"Cái gì mà tại sao?"

Hạ Song Tử vùng mình rời khỏi hắn bước đến phía chiếc giường gỗ được lót một chiếc chăn bông phía bên phải ngồi xuống rồi nói. Ngón tay thon dài lại đưa lên sờ sờ vết cào trên khoé miệng.

"Ngươi rõ ràng là không có bệnh"
Hắn ngồi xuống chiếc giường còn lại đối diện giường của cô, nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén rồi nói.

"Suỵt"

Hạ Song Tử vội chạy đến đung tay bịt miệng hắn lại, tay còn lại đưa lên miệng mình ra hiệu im lặng.

"Ta nói dối là có lý do chính đáng."

Cô nói, biểu cảm trên gương mặt tỏ vẻ uỷ khuất.

"Chính đáng với ngươi hay với ta?"

Hắn bịt cô bịt miệng như vậy có chút bất ngờ lại nghe thấy cô nói như vậy càng thêm tò mò muốn nghe xem cái lý do "chính đáng" mà cô nói là gì.

"Ngươi là người của ta. Tất nhiên phải ở bên ta rồi. Lỡ ngươi đi rồi lại có người giống Nhị tỷ đến tìm ta gây chuyện thì phải làm sao? Vả lại... vả lại..."

Hạ Song Tử buông tay không bịt miệng hắn nữa hùng hổ nói nhưng càng về sau thì giọng nói lại càng nhỏ.

"Vả lại?"

Cô nói hắn là người của cô. Nghe được câu này tim hắn đập nhanh liên hồi, cô vậy mà thật sự dám nói hắn là người của cô, đúng là cô gái ngốc mặt dày mà. Chí ít câu này cũng phải để hắn nói trước chứ. Hắn nhếch mép cười đểu, nghiêng đầu nhìn cô.

"Du Xử Nữ. Ta không thích cô ta."

Hạ Song Tử nhìn thẳng vào mặt hắn nói đầy kiên quyết. Cái này có thể gọi là giác quan thứ sáu của phụ nữ quá nhạy đi hay cũng có thể là do kiếp trước cô từng bị lừa tình cảm nên đối với ánh mắt lấp lánh long lanh của Du Xử Nữ nhìn hắn thì cô liền biết cô ta chính là đã có ý với hắn rồi.

"Vì vậy nên ngươi ăn giấm rồi?"

Hắn cười thành tiếng rồi lại đưa mắt nhìn gương mặt không hề ngại ngùng nhưng hai bên tai đã sớm đỏ lựng thì lại thấy đáng yêu khiến hắn càng muốn chọc cô thêm.

"Ăn giấm thì sao? Có người đánh chủ ý lên Yết Yết của ta, lẽ nào ta không được quyền ăn giấm sao?"

Hạ Song Tử lại càng ngang bướng, càng dày mặt lên nói với hắn. Giọng điệu còn ra vẻ nhấn nhá tỏ chủ quyền.

"Được rồi. Sau này ta sẽ chú ý, không để ngươi phải ăn giấm nữa."

"Ưm..."

Hắn lại cười, bàn tay to lớn giơ lên tóm lấy cổ cô rồi bất ngờ kéo lại. Vì vóc người hắn cao to, còn cô lại nhỏ nên dù cô đứng thì cũng chỉ ngang tầm với hắn đang ngồi chứ không cao hơn nên động tác vừa rồi của hắn lập tức khiến môi cô và hắn chạm nhau một cách hoàn hảo.

"Ưm.. Yết.."
Hạ Song Tử đưa tay lên trước ngực hắn muốn đẩy hắn ra nhưng bàn tay kia của hắn đã nhanh chóng ôm lấy eo cô kéo sát lại không cho cô cơ hội trốn tránh.

"Sột soạt sột soạt... Có vẻ là đang trị thương rồi. Khí tức và hàn khí lớn mạnh như vậy"

Bên ngoài giang phòng bỗng phát ra tiếng nói. Thì ra là quản giáo cùng Thẩm Ma Kết và Du Xử Nữ đúng lúc đi ngang nên muốn ghé vào kiểm tra xem có đúng sự thật như Hạ Song Tử nói hay không. Người quan tâm nhất ở đây chính là Du Xử Nữ. Cũng may Yết Yết đã sớm phát hiện có người tới nên trong lúc hôn cô đã vận công để toả ra khí tức và hàn khí để đánh lừa bọn họ. Cả ba tất nhiên là bị thuyết phục nên chỉ đành rời đi hoàn toàn không muốn làm phiền ngộ nhỡ lại xảy ra chuyện không hay.

"Yết... đau..."

Trong một lúc lơ đểnh hắn lỡ mút lấy môi cô quá mạnh khiến cho vết thương trên khoé miệng cô bị trúng phải làm cô nhíu mày vì đau. Cô bị hắn hôn đến mụ mị đầu óc chỉ biết cuốn theo nhịp điệu của hắn, tựa sát hẳn vào người hắn nhưng may mà có cơn đau bất chợt này mà cô lấy lại được chút tỉnh táo. Cô khẽ rên đau.

"Ta xin lỗi. Còn đau không?"

Hắn khựng lại, buông tha cho đôi môi của cô sớm đã bị hắn hôn đến sưng đỏ. Tiếng rên khẽ của cô như khơi dậy một điều gì đó trong hắn. Hắn nhỏ giọng nói, chất giọng đã sớm khàn đục rồi lại nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm nhẹ lên vết thương trên khoé miệng cô, rồi lại đặt một nụ hôn nhẹ lên nó.

"Không đau... ưm"

Hạ Song Tử bị cái hành động này cùng gương mặt cực soái, giọng nói trầm đục của hắn quyến rũ đến quên cả đau. Cô thầm nghĩ chắc kiếp trước ông trời biết cô khổ vì tình nên kiếp này mới bù đắp một mỹ nam đỉnh của đỉnh như thế này cho cô đây mà.

"Chụt.."
Hạ Song Tử lại một tay ôm lấy gáy hắn, đôi môi cũng chủ động dời sang cắn nhẹ lên môi hắn rồi lại bạo dạn đưa lưỡi liếm lấy môi hắn, thăm dò muốn cạy hàm răng đầu tăm tắp của hắn ta ra để tiến vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro