Chap 9. Yết.. ngươi lên rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay hắn đang đặt trên eo cô cũng vô thức siết chặt vòng tay kéo cô áp sát hơn vào người hắn đến nỗi hắn có thể cảm nhận được phần ngực mềm mại của cô đang ép sát lên ngực hắn cứ phập phồng lên xuống theo từng nhịp hô hấp của cô.

"Tử nhi...ưm"

Hắn hé môi gọi tên cô nhưng cô thừa lúc này liền đưa lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi hắn. Hắn bị hành động này của cô làm cho bất ngờ nơi nào đó liền có phản ứng. Bản thân Hạ Song Tử cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi cơ thể cô cũng sớm bị một cảm giác ngứa ngáy xâm chiếm. Chỉ hận không thể làm nữ cường mà đè hắn ra ăn. Cô sợ làm vậy sẽ doạ hắn hận đến giết cô mất.

"Ha.. um. Yết.. ngươi lên rồi."

Hai người càng hôn càng sâu. Hắn cũng rất nhanh biến từ bị động thành chủ động quấn lấy lưỡi cô mà mút hết mật ngọt. Hai tay chuyển sang bóp chặt hông cô nhưng vì dùng lực quá mạnh nên vô tình ấn phần thân dưới của cô vào sát người hắn. Hạ Song Tử là người xuyên từ thời hiện đại về đương nhiên là có kinh nghiệm về chuyện này vừa chạm liền biết là cái gì nên nhẹ nhàng tách khỏi môi hắn, ánh mắt sớm phủ một màng sương mỏng, giọng nói đứt quãng lại đầy khêu gọi nói nhỏ với hắn.

Hắn bị câu nói này của cô làm cho bất ngờ đến đứng hình. Hắn đưa mắt nhìn xuống dưới thì càng sốc hơn.

"Vậy mà thật sự bị nàng ấy làm cho có phản ứng rồi!"

Hắn thầm nghĩ. Lại càng rối hơn khi phải đấu tranh để níu kéo sợi dây lý trí cuối cùng còn sót lại ngay tại thời điểm này. Hắn vội đẩy cô ra, đứng bật dậy xoay người định rời đi.

"Yết Yết, lần sau ta nhất định sẽ cho ngươi cơ hội ăn hiếp lại ta."

Hạ Song Tử vừa nhìn thấy phản ứng của hắn liền nghĩ chắc là hắn bị sốc rồi nên cũng không dám chọc hắn. Nếu là cô chắc cũng sẽ sốc lắm nên dù hơi tiếc nhưng cũng chỉ đành bỏ qua lần này thôi.

"Tử nhi. Ngươi đúng là mặt dày."

Hắn nói rồi rời đi. Dù ngoài mặt thì nói như vậy nhưng rõ ràng trong lòng chính là vui muốn chết đi sống lại. Cô nói vậy có phải là lần sau nếu hắn làm tới thì cô cũng đồng ý hay không. Hắn vò đầu bức tai tâm tình rối bời nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chính là vui.

Một thời gian sau,
Tất cả đều được tham gia các buổi học liên quan đến các kiến thức về An Soái Đường, buôn bán, phá án và võ thuật, y thuật.

Hạ Song Tử tính cách lanh lợi, tò mò khả năng ngoại giao, tư duy sáng tạo lại tốt nên đặc biệt giỏi về buôn bán cũng như tìm manh mối cho các vụ án.

Yết thì tính tình trầm ổn, ít nói nhưng lại thông minh, võ công cao cường nên hầu như tốt về mọi mặt.

Thẩm Ma Kết thì kỹ tính, cầu toàn, giỏi võ nhưng đôi lúc lại vì quá cầu toàn nên làm lỡ việc. Là học tỷ được mọi người kính trọng, rất có khiếu trong việc bày và phân tích chiến lược chiến đấu.

Trần Nhân Mã tính tình phóng khoáng, ham chơi. Trừ võ thuật ra thì còn lại đều chỉ vừa đạt mức trên trung bình.

Lý Bảo Bình tinh thông nhiều loại sách và kiến thức nên rất giỏi trong việc buôn bán và y thuật.

Du Xử Nữ xinh đẹp, đoan trang có khả năng dùng độc hơn người.

Thời gian trôi qua mọi người đều rèn luyện được không ít kiến thức và nâng cao năng lực của bản thân.

Hôm nay là ngày lễ tình nhân sau khi tập trung tại lớp học để học các kiến thức liên quan thì trời cũng đã chập tối.

"Song nhi, chúng ta đi dạo phố không?"

Thẩm Ma Kết lại gần khoác tay Hạ Song Tử rồi nói. Cô khá thích Hạ Song Tử nên sau một thời gian thì liền kết thân. Có khi còn cảm thấy cô thân với Song Tử còn nhiều hơn cô bạn nối khố Du Xử Nữ.

"Ừm ừm. Muội đến đây lâu rồi còn có cơ hội đi đâu, hay là Kết tỷ dắt muội đi tham quan đi"

Hạ Song Tử khoác trên mình bộ y phục màu xanh dương đậm cười híp mắt nhõng nhẽo với Thẩm Ma Kết.

"Đi, đi."

Thẩm Ma Kết liền kéo tay Hạ Song Tử đi.

Yết Yết thấy cô vừa học xong đã bị Thẩm Ma Kết kéo đi mất dạng nên cũng chả thèm quan tâm. Hắn định quay trở về phòng nằm ngủ cho xong chuyện. Nhưng vừa định bước đi thì Du Xử Nữ từ sau đi tới bắt chuyện với hắn.

"Ta muốn mua một số thứ nhưng A Kết và Song nhi lại đi mất rồi. Ta đi một mình cũng không vui, không biết Yết huynh có thể dành chút thời gian đi với ta không?"

"Được"

Ban đầu hắn không định đồng ý nhưng nghĩ lại Tử nhi của hắn. Đúng! Chả biết từ bao giờ mà hắn đã có cái suy nghĩ hiển nhiên này. "Tử nhi của hắn" cũng đang dạo ngoài chợ biết đâu lại gặp được nàng ấy nên mới đồng ý.

Hắn cùng Du Xử Nữ đi dạo một vòng. Cả dãy phố lẫn khu chợ đều được trang trí đèn lồng hoa đăng rực rỡ. Hắn tự hỏi hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?

"Hôm nay là ngày đặc biệt gì à?"

Hắn mở miệng hỏi nhưng ánh mắt vẫn nhìn xung quanh như đang tìm kiếm bóng dáng của ai đó.

"À huynh không biết sao? Hôm nay là lễ tình nhân ở trấn Dĩ An này. Mọi người sẽ tặng quà cho người mình yêu sau đó sẽ cùng nhau xem pháo hoa và thả đèn hoa đăng."

Du Xử Nữ vừa đi vừa nói rồi lại dừng lại ở một gian hàng.

"Ta muốn xem gian hàng ở đằng kia một chút "

Hắn nghe vậy thì trong lòng liền có suy nghĩ muốn hỏi rõ Tử nhi về việc cô đối với hắn rốt cuộc là như thế nào. Khi Du Xử Nữ dừng lại ở gian hàng bán trang sức thì hắn cũng vừa đúng lúc để ý đến một món trang sức ở gian hàng khác.

"Huynh cũng muốn mua quà tặng ai à?"

Du Xử Nữ điềm đạm hỏi, vẻ đẹp đoan trang khiến người khác phải ngoái đầu lại nhìn. Hai người họ đứng với nhau quả là một cặp đẹp như thần tiên.

"Ừm. Có một người ta muốn tặng."

Hắn nói rồi đi đến gian hàng kia.

"Vị công tử này, ngài muốn mua trâm tặng ai ạ?"

Lão bà nói.

"Ta muốn mua tặng một cô nương ta thích nhưng lại không biết cái nào hợp với cô ấy."

Hắn bỗng nhớ tới hình ảnh gương mặt mỗi lần bị hắn chọc đều bĩu môi phồng má liền cười mỉm rồi đáp.

"Vị cô nương ấy là người như thế nào. Công tử nói cho lão biết lão sẽ chọn giúp công tử."

Lão bà nhìn thấy một mỹ nam như hắn lại cười vui vẻ như vậy khi nghĩ đến cô nương kia thì liền nghĩ chắc đó phải là người nhan sắc tuyệt trần lắm.

"Nàng ấy rất xinh đẹp, tóc dài mượt mà luôn được búi gọn, đôi khi lại thả ra rất đơn giản, nàng ấy không thích búi tóc quá phức tạp. Tính tình lại đáng yêu dễ gần, luôn được mọi người yêu mến. Trong mắt ta nàng ấy là đẹp nhất."

"Vậy ngài xem thử cái này thế nào?"

Hắn nói vừa dứt câu thì lão bà liền đưa hắn một cay trâm. Hắn nhận lấy cây trâm cẩm thạch màu xanh ngọc được chạm khắc hoa văn tinh tế còn đính thêm vài viên ngọc màu đỏ tạo thành cánh hoa anh đào trong rất đẹp từ chủ gian hàng. Hắn tưởng tượng đến cảnh cây trâm nay cài lên mái tóc của Tử nhi luôn được cô tạo kiểu rất đơn giản sẽ càng nổi bật hơn thì liền cảm thấy hài lòng.

"Ừ rất đẹp."

Hắn gật đầu rồi nhanh chóng tính tiền. Du Xử Nữ đã mua xong đồ từ sớm đi đến vừa đúng lúc nghe hắn mô tả cô nương kia nhưng kỳ lạ thay là nghe thế nào cũng cảm thấy giống bản thân mình nên trong lòng không kiềm được có chút vui và mong đợi nhận được món quà kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro