Chap 10. Ăn giấm rồi phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cây cầu bắt ngang giữa hai bên tháp Dĩ An nằm ở giữa trấn là nơi được trang trí lộng lẫy với đèn lồng đủ màu sắc, Thẩm Ma Kết và Hạ Song Tử đang đứng tựa thành cầu vừa ngắm người người qua lại vừa thưởng rượu.

Thẩm Ma Kết liếc thấy Lý Bảo Bình đang đi đến thì lập tức có dự cảm hôm nay chắc sẽ không có chuyện gì tốt. Cô thở dài.

"Kết tỷ sao lại thở dài rồi?"

Hạ Song Tử mặt hơi ửng đỏ do uống rượu quay sang hỏi Thẩm Ma Kết.

"Tỷ..."

"Song nhi."

Từ xa Lý Bảo Bình vội vàng lên tiếng gọi tên cô.

"A . Bình ca, huynh tìm muội có việc à?"

Thẩm Ma Kết không cần đoán cũng biết chuyện gì nên chỉ đứng đó hóng kịch hay thôi.

"Thật ra... huynh..."

Lý Bảo Bình ấp úng.

"Hả"

Hạ Song Tử nhíu mày. Dù chưa say nhưng cảm giác có cồn trong người vẫn khiến cô cảm thấy lâng lâng.

"Huynh thích muội! Huynh chính là vừa gặp đã thích muội!"

Lý Bảo Bình lấy hết can đảm nói ra. Thẩm Ma Kết đứng gần đó âm thầm vỗ tay tán thưởng. Giỏi lắm giỏi lắm cuối cùng cũng nói ra rồi. Cô thầm nghĩ.

Đúng lúc này thì Yết cùng Du Xử Nữ cũng đang đi tới đầu cầu. Vốn hắn cũng sẽ chẳng nghe được gì dù đã thấy bóng dáng 3 người kia nhưng do cái lấy hơi của Lý Bảo Bình nên âm lượng lúc phát ra thành tiếng lại có hơi to mà lọt thẳng vào tai của Yết. Hắn lập tức đổi hướng không đi lên cầu nữa mà lại đi thẳng, Du Xử Nữ đi sau hắn một đoạn nên không nghe được chỉ hơi bất ngờ khi hắn đột ngột đổi hướng nên vội vã chạy theo hắn. Chạy theo một hồi vẫn đuổi không kịp nên chỉ đành đi đến địa điểm mà cả bọn đã hẹn sẽ cùng nhau xem pháo hoa trước đó.

Quay lại phía trên cầu, Hạ Song Tử vừa thấy hành động của Yết Yết là biết hắn đã nghe được, lại thêm việc đi chung với Du Xử Nữ khiến cô càng thêm bực vội muốn đuổi theo hắn. Vừa định đi thì liền bị Lý Bảo Bình nắm tay kéo lại, ánh mắt anh ta nhìn cô như thể đang chờ đợi nghe cô trả lời.

"Sư huynh, muội xin lỗi. Muội đã có người trong lòng rồi."

Cô nói rồi nhanh chóng lướt qua người hắn để chạy đuổi theo ai kia.

Lý Bảo Bình như chết trân tại chỗ nhưng cũng không thể làm gì được. Thẩm Ma Kết vốn biết sự việc sẽ như thế này nên đi đến vỗ vai như muốn an ủi.

"Muội ấy có nói với ngươi không?"

Lý Bảo Bình nhận lấy bình rượu mà Thẩm Ma Kết vừa đưa tới rồi hỏi.

"Ngươi thật sự không biết?"

Thẩm Ma Kết tu một hơi rồi nói. Lý Bảo Bình nghe vậy cũng chỉ biết im lặng mà uống rượu. Hai người họ không phải là không biết chẳng qua chỉ là có người muốn giấu nên họ cũng không muốn nói.

Ban đầu họ cũng nghĩ mối quan hệ giữa Yết bà Song Tử chỉ đơn thuần là huynh muội như họ nói nhưng ai cũng đều nhìn ra Song Tử luôn đặc biệt chủ động bám lấy Yết. Còn Yết tuy bề ngoài chính là tỏ vẻ không quan tâm có khi còn chán ghét hành động của Song Tử nhưng mỗi khi muội ấy bị thương trong quá trình rèn luyện thì hắn lại chính là người chạy đến bên cô trước tiên. Chỉ có điều còn một người vẫn cố chấp không muốn chấp nhận sự thật nhưng lại không có can đảm để bày tỏ tâm ý. Thẩm Ma Kết lại thở dài.

Yết ngồi trên cành của một cây anh đào ở sau một tửu lâu. Hắn vừa mân mê chiếc trâm kia vừa nhớ lại câu nói của Lý Bảo Bình nói với Tử nhi, vô thức siết chặt cây trâm trong tay.

"Yết Yết."

Hạ Song Tử tìm một hồi cũng tìm được liền phóng lên trên cây ngồi trước mặt hắn. Tính đến thời điểm này thì võ công của cô vẫn không có tiến bộ nhiều nhưng vẫn có thể tận dụng để leo trèo ở một số độ cao nhất định hoặc dùng để đối phó với vài tên tép riu.

"Ngươi tìm ta làm gì?"

Vì mãi tập trung suy nghĩ nên hắn hoàn toàn không nhận biết được việc cô đã trèo lên cây tự lúc nào. Hắn chán ghét nhìn cô rồi nói.

"Ngươi ăn giấm rồi phải không?"

Cô cười khoái chí mà chọc hắn. Khó khăn nhích người ngồi lại gần hắn. Hắn hoàn toàn làm lơ cô.

"Soạt.. á"

Lúc nhích lại cô mất thăng bằng nên suýt nữa là ngã xuống đất. Hắn dùng làm lơ nhưng vẫn vội vàng ôm lấy cô để cô khỏi ngã, đã vậy còn để cô ngồi lên đùi hắn cho chắc chắn. Sau đó thì lại tiếp tục đưa mắt nhìn sang hướng khác chứ không thèm nhìn cô.

"Có muốn nghe câu trả lời của ta không?"

Hắn càng né cô, cô lại càng sáp tới. Đến khi không né được nữa thì cô mới tha cho hắn, cô tì cầm lên bả vai hắn rồi nói.

"Không nghe"

"Ta nói..."

Hắn gằng giọng cự tuyệt nhưng cô vẫn cố tình nói.

"Ta đã nói không.."

"Ta nói là ta đã có người trong lòng rồi"

Hắn lặp lại lần này mang theo sự tức giận nhưng rất nhanh bị cô cướp lời. Hắn có hơi ngạc nhiên, vừa vui lại vừa không vui. Vui vì cô đã từ chối Lý Bảo Bình, không vui vì không biết cô đã thích ai.

"Ai? Là ai?"

Hắn cúi xuống nhìn trán cô rồi nói.

"Là ngươi. Ta thích ngươi."

Cô ngồi thẳng dậy, choàng tay ôm lấy cổ hắn rồi nói. Lại chủ động hôn lấy môi của hắn rồi lại tách ra.

Trong đầu hắn như vang lên một tiếng a thật lớn. Thật ra hắn đã sớm nghĩ rằng cô thích hắn nhưng khi nghĩ đến việc hắn chỉ là nô lệ do cô mua về thì dù cô có nói thích hắn thì hắn cũng không tin nó là sự thật.

"Thật sự thích ta sao?"

Hắn vẫn chưa thể buông bỏ sự hoài nghi trong lòng.

"Thật ra từ lúc ta mua ngươi về thì đã thích ngươi rồi. Chỉ là ta là nữ nhi, vẫn là không nên sổ sàng như vậy a. Không khéo ngươi lại chạy mất."

Cô cười gượng gạo rồi nói.

"Vậy nên ngươi mới tìm đủ cách bám lấy ta, bắt ta thay y phục cho ngươi rồi còn nói sẽ chịu trách nhiệm với ta rồi còn hôn..."

Hắn tất nhiên là thừa cơ kể tội rồi.

"Khoan! Đừng... đừng nói nữa..."

Cô lập tức bịt tai mình lại hoàn toàn từ chối hiểu và từ chối nghe thêm bất cứ gì về việc mình đã làm mặc dù trong lòng nghĩ lại vẫn cảm thấy rất hả dạ sung sướng hoàn toàn không có chút hối lỗi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro