Chap 11. Nhất thời không quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À đúng rồi. Nói nhiều như vậy rốt cuộc ngươi có thích ta không? Ta cho ngươi ăn đậu hũ nhiều lần như vậy chẳng lẽ một chút cũng không thích sao?"

Cô lập tức xoay lại chất vấn ngược lại hắn, lại còn ưỡn ngực đưa tay vỗ vỗ phía trước ngực mấy cái để nhấn mạnh ý trong câu nói.

"Tử nhi, ta thích nàng từ cái lúc nàng cho phép ta gọi nàng là Tử nhi. Lại cái thích nàng hơn khi nàng cứ bám lấy ta bắt ta phải ở lại. Đến khi nàng vui vẻ ôm chầm lấy ta khi lần đầu tiên nghe ta gọi nàng là Tử nhi. Lại phát hiện ra lần đầu tiên tim ta lại đập nhanh như vậy khi giúp nàng thay y phục, cũng vì thế mà khi nàng hôn ta thì ta biết trái tim ta đã bị nàng cướp đi rồi. Tử nhi, ta yêu nàng."

"Ưm..ưm"

Vừa dứt lời hắn không để cho Hạ Song Tử kịp phản ứng thì đã chiếm lấy môi cô, thành công dùng lưỡi cạy tách răng cô rồi tiến vào quấn lấy lưỡi cô. Hắn cứ thế hôn cô thật sâu, thật sâu.

"Yết...ưm"

Cô rên khẽ tên hắn. Hắn hoàn toàn không để cô được nghỉ lấy hơi chút nào mà tiếp tục hôn tới. Hắn cắn nhẹ lên vành môi cô rồi lại liếm sau đó lại tiến vào khoan miệng khuấy đảo bên trong, quấn lấy lưỡi cô mà triền miên.

"Tặng nàng."

Hắn cuối cùng cũng tách ra. Rút trong túi áo trước ngực ra cây trâm kia cài lên mái tóc cô, hôn nhẹ lên chóp mũi cô rồi nói.

"Ừm. Tặng ngươi."

Cô cười tít mắt. Lại chồm đến hôn lên môi hắn rồi nói.

"Không tính đổi cách xưng hô với ta sao?"

Hắn nhíu mày.

"Nhất thời không quen. Sau này ta sẽ đổi!"

Hạ Song Tử vội che miệng nhưng đúng thật là cô không quen. Hắn cũng không ép, xưng hô với hắn không quan trọng, miễn trái tim của cô thuộc về hắn là được rồi.

Tại lầu hai tửu lâu nổi tiếng nhất trấn Dĩ An là Nguyệt Hoa Lâu, trừ Hạ Song Tử và Yết ra thì bốn người còn lại đều đã đến đủ. Pháo hoa cũng nhanh chóng được bắn.

Chỉ vài phút sau phát pháo đầu tiên, trong lúc mọi người chăm chú xem thì Du Xử Nữ dời tầm nhìn sang khung cửa sổ của căn phòng nằm ở phía lầu một của tửu lâu nhỏ phía đối diện.

Hình ảnh kia khiến cả người Du Xử Nữ như chết trân tại chỗ. Thì ra cây trâm kia không phải tặng cô. Thì ra cô nương mà hắn thích cũng chẳng phải là cô. Có lẽ từ đầu đã chẳng có chỗ cho cô. Nhìn hình ảnh hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của Song Tử càng khiến trái tim đơn phương của cô đau như thể bị hàng ngàn mũi kim đâm vào.

"Bọn họ từ đầu vốn đã như vậy. Buông bỏ đi."

Thẩm Ma Kết để ý thấy Du Xử Nữ có vẻ đang run liền quay sang nhìn, sau đó liền hướng ánh nhìn về phía mà cô đang nhìn thì chỉ biết thở dài rồi nói nhỏ một câu. Câu nói này đối với Du Xử Nữ mà nói chính là giọt nước tràn ly, cô mang thần sắc u ám xoay người rời khỏi tửu lâu. Thẩm Ma Kết cũng không cản, lại cầm lấy bình rượu tu một hơi.

Sáng hôm sau,

6 người bọn họ được quản giao phân phó nhiệm vụ đến trấn Sương Vĩ để giao thanh long đao đến cho lão thái gia Hoa gia. Trần Nhân Mã do có việc phải quay về kinh thành nên liền nói với bọn họ sẽ đến sau sau khi xử lý xong công việc. Lý Bảo Bình thì do tâm tình không tốt nên liền viện cớ rút khỏi nhiệm vụ. Ngựa cũng đã nhanh chóng được các nô gia trong học viện chuẩn bị sẵn sàng.

"1,2,3, ? Sao chỉ có 3? Chúng ta có 4 người mà?"

"Nàng biết cưỡi ngựa sao?"

Yết Yết tiến đến nhận lấy dây cương con hắc mã cuối cùng từ tay nô gia.

"Ta.. hình như là không"

Hạ Song Tử ngẫm nghĩ một hồi liền ngãi đầu nói. Nói thật thì mấy cái vận động tay chân cô quả thật là không giỏi.

"Ở đây không có xe ngựa. Song nhi, muội đi cùng với ta đi."

Thẩm Ma Kết thấy tâm tình Du Xử Nữ đều không tốt sau vụ việc hôm qua nên liền lên tiếng mở lời. Hạ Song Tử đương nhiên là không thèm suy nghĩ mà xách váy chạy đến phía Thẩm Ma Kết.

"Oái."

"Không cần làm phiền ngươi."

Nhưng vừa bước lướt qua người Yết Yết thì đã bị hắn xách cổ áo kéo lại thoắt một cái hắn đã bế cô ngồi lên yên ngựa, bản thân hắn cũng nhanh như chớp leo lên ngồi phía sau, tay luồng qua eo cô nắm lấy dây cương rồi lạnh nhạt nói với Thẩm Ma Kết. Sau đó liền đá nhẹ vào lưng ngựa phi về phía trước.

"Không phải chứ? Đến ta là nữ nhân mà hắn cũng nghen à?"

Thẩm Ma Kết hận mình không thể một đao chém rớt đầu hắn. Cô tự nghĩ rồi phi ngựa đuổi theo. Cả Du Xử Nữ đứng quan sát một màn cẩu lương như vậy tâm trạng càng tệ hơn, không nói một câu chỉ biết mang tâm trạng nặng nề phi ngựa đuổi theo sau nhưng tay thì vẫn luôn siết chặt dây cương lại càng siết chặt hơn.

Hạ Song Tử từ lúc bị hắn ôm lên ngựa đến giờ vẫn còn nghệch mặt ra. Đầu óc bình thường thông minh, lanh lẹ thì hôm nay đặc biệt chậm. Hoàn toàn không thể nghĩ thông cái hành động của hắn.

"Bên cạnh nàng có ta là đủ rồi."

Hắn thấy cô không nói gì từ nãy đến giờ mà cứ trưng cái vẻ mặt ngây ngốc ấy ra thì liền nói. Quả thật tuy Thẩm Ma Kết là nữ nhân nhưng nhiều khi hắn cảm thấy Tử nhi của hắn còn tỏ ra thân mật với cô ta hơn hắn cho nên trong lòng không khỏi nảy sinh ý nghĩ một ngày nào đó rất có khả năng Thẩm Ma Kết sẽ cướp Tử nhi của hắn đi. Dù biết là sẽ không có khả năng đó nhưng đề phòng vẫn hơn.

"Yết yết, ngươi có ăn giấm thì cũng nên có chọn lọc. Mặc dù ta cũng rất thích Kết tỷ, lâu lâu còn có ý nghĩ giở trò đồi bại với tỷ ấy, ngươi cứ nghĩ xem cái thân hình đó nếu sờ thử thì sẽ có cảm giác như thế nào? nhưng ...."

Hạ Song Tử lúc này mới bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn hắn nói.

"Nàng dám?"

Hắn vừa nghe đến chữ "giở trò đồi bại", "sờ thử" thì liền tưởng tượng ra cảnh tượng không trong sáng gì , liền dùng một tay bóp lấy hai bên má cô khiến miệng cô phải chu ra, nói chuyện một cách khó khăn. Cô vậy mà còn dám có cái suy nghĩ này với nữ nhân! Hắn tức giận nhìn cô hỏi. Hận là không thể đè cô ra mà ăn cô cho hả giận để xem cô còn dam suy nghĩ như vậy nữa hay không.

"Ui.. ngươi... nhưng ta là nữ nhân thẳng nhé! sờ của người vẫn sướng hơn!"

Hạ Song Tử đưa tay gỡ tay hắn ra, lại khẽ xoay ra sau, nghiêng người rồi đưa tay sờ lên vòm ngực săn chắc của hắn, nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro