Chap 12. Tốn nhiều công sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....."

Hắn đen mặt. Ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.

"Hửm? Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Cũng phải ngươi chưa từng sờ của ta đi?"

Vừa dứt câu Hạ Song Tử liền đưa tay đang nắm tay của hắn đưa đến trước ngực mình rồi nói. Giọng điệu có chút châm chọc lại xen chút đanh đá.

"Không thắng nổi nàng."

Bàn tay hắn chạm vào bầu ngực phải của cô liền đông cứng, một cảm giác nóng hừng hực truyền đến từ lòng bàn tay khiến sợi dây lí trí của hắn như bị kéo căng. Nữ nhân này là đang khiêu khích lòng kiên nhẫn của hắn sao. Hắn vội rụt tay, lại gõ mạnh lên đầu cô một cái. Hạ Song Tử ôm đầu nhưng khóe miệng lại cong lên đầy vui vẻ.

Sau một ngày đi đường cuối cùng 4 người cũng đến được Hoa phủ. Sau khi Thẩm Ma Kết nói chuyêjchuyện với lão quản gia của Hoa gia thì liền được bà ấy mời vào trong gặp Hoa lão thái gia.

Du Xử Nữ trao lại thanh long đao cho lão thái gia xong thì cả bốn người đều được lão thái gia mời ở lại Hoa phủ nghỉ ngơi một đêm. Bốn người đi đường cả ngày đều đã mệt nên cũng vui vẻ đồng ý và cảm tạ ý tốt của lão thái gia. Tối hôm đó mọi người cùng nhau ăn tối.

"Gia gia, gia gia cho cháu hỏi có phải trấn Sương Vĩ này dạo gần đây đã xảy ra chuyện gì không?"

"Song tử, chú ý phép tắc"

Du Xử Nữ thấy cô xưng hô tự nhiên như vậy trên bàn ăn liền nhắc. Trước giờ cô ta cũng toàn gọi cô là Song nhi nhưng sau việc hôm qua thì liền thay đổi cách xưng hô. Hạ Song Tử đương nhiên không để ý, trừ cái tên Tử nhi chỉ được hắn gọi ra thì còn lại muốn gọi cô như thế nào cô đều không quan tâm lắm.

"Không sao, không sao, cô nương này trông khả ái như vậy, lão rất thích."

Lão thái gia cười hiền, xoa đầu cô rồi nói. Nhìn cô trông cũng tầm tuổi cháu gái ông nên ông cũng có cảm tình, chưa kể đến việc nếu nhìn kỹ cô lại xinh đẹp, có nét giống một người mà ông từng biết nên lại càng mở lòng hơn.

"Đa tạ gia gia."

Hạ Song Tử nhanh chóng vui mừng như chó vẫy đuôi, cúi đầu cảm ơn. Hắn ngồi cạnh cô cũng chỉ biết cười trừ vì độ đáng yêu này.

"Đúng là gần đây có xảy ra chuyện. Cái thiếu nữ trong trấn đều bị mất tích. Mọi người đồn rằng trong trấn có âm hồn bất tán đã bắt họ đi."

Lão thái gia nói. Đúng như cô dự đoán, trên đường đi vào trấn cô và Yết đã thấy có gì đó kỳ lạ, mọi người trong trấn hầu hết đều là trung niên hoặc phụ nữ có gia đình hoặc là trẻ em. Những thiếu nữ thì không hiểu sao lại luôn trong trạng thái đề phòng lo sợ. Quả nhiên là có chuyện. Bốn người nhìn nhau như hiểu ý.

"Nếu lão thái gia không phiền có thể cho bọn ta ở lại vài hôm. Bọn ta sẽ giúp trấn điều tra việc này."

Thẩm Ma Kết nhỏ giọng lên tiếng. Lão thái gia đương nhiên mừng như vớ được vàng liền lập tức đồng ý và cho người sắp xếp phòng ngủ cho từng người.

Hạ Song Tử vừa thay y phục liền leo lên giường chuẩn bị đi ngủ thì có người gõ cửa.

"Cốc cốc. Song tử, muội đã ngủ chưa?"
Tiếng nói của Du Xử Nữ vang lên ngoài cửa. Hạ Song Tử xuống giường, mở cửa mời cô ấy vào phòng.

"Du sư tỷ sao không ngủ lại còn đến tìm ta có việc gì sao?"

Hạ Song Tử mời Du Xử Nữ ngồi rồi rót cho cô ấy một tách trà.

"Cũng không có gì chỉ là muốn hỏi muội một việc"

Du Xử Nữ liếc vào phía phòng trong nơi giường ngủ như muốn kiểm tra xem hắn có ở đây hay không. Trước đây ở học viện hai người họ luôn lấy cớ trị thương mà ở chung phòng suốt 6 tháng. Lâu lâu khi hắn phải nhận làm nhiệm vụ bên ngoài thì thường sẽ không ở cùng nhau nhưng hắn vẫn luôn cố gắng dùng thuật dịch chuyển tức thời để quay về phòng gặp Song Tử, dù thời gian rất ngắn. Khoảng thời gian đó Du Xử Nữ vẫn luôn tìm cớ mang đồ ăn khuya đến phòng hai người để đảm bảo rằng giữa cả 2 người chỉ là quan hệ huynh muội trị thương cho nhau chứ hoàn toàn không làm việc gì quá phận. Cho nên hôm nay cô cũng muốn đến xem hắn có ở đây không và xác nhận điều tương tự như muốn an ủi bản thân giữa hai người họ vẫn chưa có gì cả.

"Hửm? Tỷ muốn hỏi gì?"

Hạ Song Tử vừa nhấp một ngụm trà thì ngừng lại động tác, ánh mắt cô bỗng trở nên sắc bén nhưng rất nhanh che giấu đi, đặt ly trà xuống bàn, cô giả vờ ngạc nhiên hỏi.

Thật ra, Hạ Song Tử thừa biết lý do tạo sao Du Xử Nữ lại đến đây. Thời gian trước ở học viện cô ta thường đến phòng hai người họ đưa đồ ăn khuya hoặc hỏi vài vấn đề về tiết học nhưng thật chất chỉ muốn kiểm tra xem giữa cô và hắn có làm gì quá đáng không. Đúng thật cô và hắn lúc đó đều sẽ có lúc nắm tay, lúc hôn, lúc cô cố tình chọc hắn đến có phản ứng rồi lại bỏ đi hoặc sẽ chỉ có lúc ôm nhau ngồi trò chuyện trên trời dưới đất nhưng dù là gì thì cả hai vẫn chưa đi quá giới hạn, cô ngủ giường cô, hắn ngủ giường hắn. Hôm nay Du Xử Nữ tìm tới tận đây chắc là muốn một lần nói rõ. Hạ Song Tử lại cảm thấy như vậy có khi lại càng tốt

"Tỷ muốn hỏi quan hệ giữa muội và Yết huynh thật ra là thế nào? Yết huynh thật ra là người từ đâu đến? Tam tiểu thư Hạ gia như muội sao lại có thể quen được một người tài giỏi như huynh ấy? Chuyện muội bị thương thật chất là giả. Muội làm như vậy thật ra chỉ vì muốn giữ huynh ấy cho riêng mình đúng không?"

Du Xử Nữ vẫn giữ thái độ diềm tĩnh, dùng gương mặt xinh đẹp, thùy mị của mình nhìn cô, đôi môi anh đào nhỏ nhắn hé mở thốt ra từng câu từng chữ.

"Du sư tỷ cũng tốn nhiều công sức thật?"

Hạ Song Tử không giả ngây thơ nữa. Cô chống tay lên bàn tựa đầu lên rồi nhìn Du Xử Nữ bằng ánh mắt sắc bén rồi nói. Thần thái sắc lạnh lại kiêu ngạo của một nữ nhân trưởng thành hoàn toàn khác với hình ảnh ngọt ngào dễ thương thường ngày.

"Muội như vậy là có ý gì?"

Du Xử Nữ hoàn toàn bị thần thái này của cô làm cho giật mình, đặc biệt là đôi mắt sắc bén kia có chút giống hắn. Nhưng cô vẫn phải giữ bình tĩnh mà nói chuyện.

"Đến chuyện muội là tam tiểu thư Hạ gia mà tỷ cũng tra ra được thì tỷ cũng phải biết muội xuất thân từ đâu, là người như thế nào. Cho nên câu hỏi của tỷ chắc tự tỷ cũng đã có đáp án rồi phải không? Vậy nên nếu muội nói là hắn tự nguyện muốn ở cạnh muội thì chưa chắc tỷ sẽ tin đúng không?"

Hạ Song Tử lại uống một hớp trà.

"Vậy nên ý muội là?

Du Xử Nữ căn bản là bị cô nói đến chột dạ nên liền nắm chặt tách trà trên tay. Giọng nói có chút đè nén nhìn cô.

"Du sư tỷ ngay từ đầu đã sớm vừa ý hắn, ban đầu đã mặc nghĩ hắn là một người tài giỏi có thân phận cao quý nhưng chỉ vì thái độ không rõ ràng giữa hai bọn muội mà chần chừ không tiến tới, sau khi tra được muội chỉ là đứa con hoang đến địa vị còn không bằng một nô gia trong Hạ phủ cộng thêm việc muội suốt ngày đeo bám hắn thì tỷ cũng đã chắc chắn rằng chính muội mới là người giở thủ đoạn với hắn đúng không?"

Hạ Song Tử nói một hơi nhưng trong giọng nói lại pha chút giễu cợt đối với chính bản thân mình.

"Ta..."

"Tỷ không cần nói nữa. Tỷ muốn xem thường muội cũng được, muốn nghĩ hắn là long, muội là gà cũng được nhưng muội tuyệt đối sẽ không giao hắn cho ai. Hắn chỉ có thể là của muội."

Hạ Song Tử đứng dậy bước về phía cửa phòng khẽ đẩy ra tỏ ý muốn tiễn khách xong lại quay người nhìn thẳng vào mắt của Du Xử Nữ và nói. Ánh trăng chiếu xuống mái tóc màu đen dài qua vai được buông xõa tùy ý, cổ áo ngủ hơi lệch để lọ xương quai xanh càng khiến Hạ Song Tử trong đẹp hơn, thần thái khí tức chiếm hữu tỏa ra từ người cô khi nói ra câu nói cuối cùng hoàn toàn lấn át Du Xử Nữ. Ánh mắt cô hoàn toàn khiến người khác bị hút mất hồn. Du Xử Nữ nhìn thấy nét đẹp kiêu sa này của Hạ Song Tử thì lại càng trở nên đố kỵ vô thức siết chặt tách trà khiến nó vỡ nát. Cô đứng dậy, rời khỏi phòng. Chỉ cần hắn và cô vãn chưa thực sự đi quá giới hạn thì cô vẫn sẽ tiếp tục kiên trì.

Sau khi Du Xử Nữ rời đi thì Hạ Song Tử đóng cửa phòng lại, cô không thèm để ý đến mãnh vỡ trên sàn mà thở phào một cái rồi nằm ngã lên giường nhắm mắt lại đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro