Chap 13. Da mặt ngày càng dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là... muốn triệt để khiến hắn thành người của mình"

Hạ Song Tử nghĩ lại chuyện vừa rồi thì càng tức, trong lòng lại càng khó chịu. Cô xoay người nằm ngửa, mở mắt nhìn lên trần nhà rồi tự nói. Nghĩ đến đây dù có hơi vô liêm sỉ nhưng nếu như lần sau có cơ hội cô nhất định sẽ đè hắn ra khiến hắn trở thành của cô thì cô mới nuốt được cục tức đêm nay cũng chặt luôn cái đuôi tên Du Xử Nữ kia.

"Cốc cốc"

Bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Hạ Song Tử thầm rủa lại thêm ai đến kiếm chuyện với cô nữa đây, cô uể oải ngồi dậy, chậm chạp bước đến mở cửa.

Vài phút trước,

Hắn nằm trên giường định đi ngủ nhưng cứ nhắm mắt lại hiện ra hình ảnh đêm đêm hắn cùng cô nắm tay ngồi dưới ánh nến nhỏ trong gian phòng trò chuyện, lâu lâu hắn nói mấy câu làm cho cô bực thì cô lại bĩu môi lên chỉnh lại hắn, lại bị hắn nói đến độ cô làm liều xông lên cắn vào cổ hoặc tay hắn. Hắn hoàn toàn không khó chịu chút nào mà còn không nhịn được kéo cô ra mà hôn lên cái miệng nhỏ của cô. Lại còn có lúc cứ ôm cô như thế hoặc là lúc bị cô chọc đến phất cờ lên nhưng cô lại cong đuôi chạy mất. Hắn thở hắc ra rồi mở mắt nhìn lên trần nhà.

"Vẫn là nên để nàng ấy bên cạnh"

Và chớp mắt một cái hắn phát hiện ra mình đã đứng trước cửa phòng cô mà gõ cốc cốc.

"Lại.... ngươi chưa ngủ?"

Hạ Song Tử mở cửa định hỏi lại có chuyện gì nữa thì đập vào mắt là vóc người một nam nhân cao lớn, cô ngẩng đầu nhìn thấy hắn thì lập tức nuốt ngược câu đang định nói vào rồi đổi sang câu hỏi khác. Trong đầu lại suy nghĩ linh như vậy? Vừa nói cơ hội liền tới sao?

"Không ngủ được"

Cửa vừa mở đập vào mắt hắn là bộ dáng y phục không chỉnh tề để lộ xương quai xanh, vài lọn tóc xõa hờ trên vai khi hắn nuốt ực một cái. Trong lòng tự nhủ nhất định phải kiềm chế. Hắn lách người bước vào phòng cô thì thấy mảnh vỡ tách trà dưới đất. Hắn cau mày.

"Ngươi không ngủ được thì qua phòng ta làm gì? Bổn tiểu thư muốn đi ngủ. Đừng làm phiền ta"

Nhưng chuyện vừa nãy với Du Xử Nữ vẫn khiến cô không có tâm trạng tiếp hắn nên khi hắn tự nhiên đi vào như vậy cô có chút bực hơn. Chán ghét nhìn hắn nói rồi đi đến ngồi xuống giường vươn vai rồi nằm xuống muốn đi ngủ, cô nằm quay lưng về phía hắn tỏ vẻ không thèm để ý đến hắn nữa.

"Sao tách trà bị vỡ? Nàng có chuyện gì không vui sao?"

Hắn nghe ra được trong câu nói của cô có chứa sự hời dỗi thì liền bước đến bên giường ngồi xuống cạnh cô. Nhỏ giọng hỏi.

"Còn không phải tại ngươi."

Cô quay sang nhìn hắn.

"Ta đã làm gì?"

Hắn đương nhiên khó hiểu rồi trưng cái gương mặt ngây ngô ra hỏi.

"Không nói. Nghĩ lại càng bực. Ngươi về ngủ đi."

Hạ Song Ngư lại xoay mặt đi. Không thèm nhìn hắn. Nhắm mắt lại.

"Oái ngươi lại ôm ta là gì."

Hạ Song Tử mở to mắt khi cảm thấy hơi ấm truyền đến từ sau lưng. Hắn thế mà không đi lại còn nằm xuống bên cạnh cô ôm lấy cô. Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào gáy khiến cô khẽ rùng mình, tim đập thình thịch.

"Một mình không ngủ được. Muốn ôm nàng ngủ."

Hắn tất nhiên là nghĩ có ngu mới quay về. Lúc trước ở học việc dù ôm ôm ấp ấp nhưng kết quả cũng là giường ai nấy ngủ. Đêm nay cất công tới đây rồi thì đương nhiên là tạm thời vẫn chưa ăn được cô thì cũng phải tranh thủ mà chiếm tiện nghi của cô. Thế là hắn làm liều nằm xuống, vòng tay ôm lấy eo cô kéo cô sát lại gần rồi cứ thế ôm cô đi ngủ.

"Ngươi tốt nhất đừng có làm càn. Hôm nay ta không có tâm trạng"

Cô xoay người lại, luồn tay ôm lấy eo hắn, áp mặt vào hõm cổ hắn, hai mắt vẫn nhắm rồi nói. Trong lòng cô thầm nghĩ hắn đúng là yêu nghiệt khiến cô bị hắn ôm đến nghiện rồi giận cũng không giận nổi.

"Vậy lần sau nàng có tâm trạng thì ta có thể làm càn. với nàng không?"

Hắn nhích người hôn lên trán cô một cái rồi nói châm chọc.

"Yết Yết, ta thấy da mặt ngươi ngày càng dày rồi."

Cô ngẩng mặt, nhíu mày nhìn hắn. Bàn tay nhỏ đánh lên ngực hắn một cái.

"Còn không phải học từ nàng sao?"

"Ưm"

Hắn cười rồi siết chặt vòng tay, áp môi hắn lên môi cô, động tác nhanh chóng liền tiến vào tìm lấy lưỡi cô mà dây dưa.

Vài ngày sau,

Bốn người bọn họ rất nhanh điều tra được người đứng đằng sau việc mất tích của các thiếu nữ trong trấn. Theo như điều tra được thì đó là một nhóm thổ phỉ ở trong núi, bọn chúng thường xuyên giả dạng thành các quan gia hoặc thư sinh để tiếp cận và lừa gạt các thiếu nữ mới lớn vẫn còn trong sạch. Sau đó liền đem đi bán cho các lái buôn làm nô lệ hoặc thê thiếp của các phú ông. Những người không còn trong sạch liền bị bọn chúng bán cho thanh lâu để mua vui cho khách.

"Tiểu cô nương này cũng xinh đẹp đó. Hay là đừng bán, giữ lại cho chúng ta đi"

Một tên thổ phỉ đưa tay sờ vào da mặt láng mịn của Hạ Song Tử rồi cười nham hiểm rồi bỏ đi.

"Song nhi, Song nhi, mau tỉnh dậy đi."

Thẩm Ma Kết ngồi gần đó liền tiến tới đánh thức Hạ Song Tử dậy sau khi tên đó rời đi.

Ở một nhà giam khác,

"Cho bọn chúng chút thuốc để vui vẻ một chút rồi bán vào thanh lâu đi. Nhan sắc bọn chúng xuất sắc như vậy, đi làm nô lệ hoặc gả đi thì uổng phí quá. Cô nương kia có vẻ thích hắn ta, hay là cứ tác thành cho cô ta đi."

Tên thổ phỉ vừa nói vừa hất cầm về phía Yết và Du Xử Nữ đang nằm hôn mê bất tỉnh rồi nói. Tên thổ phỉ còn lại cười khóa chí rồi cho hai người uống một chất lỏng màu tím nhạt.

Về phía bên kia, Hạ Song Tử đã mau chóng tỉnh lại. Cô còn nhớ là đêm hôm qua cả bọn theo kế hoạch của Thẩm Ma Kết mà lên núi phục kích và tiêu diệt bọn thổ phỉ. Nhưng sau một hồi giao tranh thì tất cả đều phát giác có điều gì đó rất lạ. Bọn thổ phỉ hoàn toàn nhắm vào Du Xử Nữ chứ không phải những người khác nhưng cô ta lại có gì đó rất lạ. Kết quả là Hạ Song Tử vì đại cục mà kêu Yết Yết giúp Du Xử Nữ. Tưởng chừng đã thoát thì bọn chúng sớm đã mai phục bốn người bằng chất nổ được chôn dưới đất.

Ngay lúc bốn người vừa định chạy đi thì chúng cho nổ tung một khoảng đất trống. Bọn họ cũng bị thương không nhẹ. Đến khi tỉnh lại thì đã không thấy Yết Yết và Du Xử Nữ đâu.

"Chúng ta bị gài bẫy rồi."

Hạ Song Tử càng nghĩ càng thấy kỳ lạ nhưng khi nhớ đến thái độ của Du Xử Nữ thì liền nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro